Chương 5: Tiên Tôn hạ phàm lịch kiếp (5)

Bạch Nhung không nói gì thêm. Tiểu thư của nàng luôn nhân từ như vậy, cứu người còn muốn cho họ một chỗ dung thân.

Nàng đã từng như vậy với yêu quái sói trước đây.

Hiện tại đúng lúc thiếu một nam gia nhân làm việc nặng, giữ lại người đó cũng tốt.

Bạch Nhung gật đầu: “Tiểu thư, em sẽ để mắt đến hắn.”

Tô Nguyễn mỉm cười.

Nàng dựa vào giường, tắm mình trong ánh nắng ấm áp sau cơn mưa, nhìn chậu hoa mẫu đơn hồng nở rộ trên bệ cửa sổ, cảm thấy mơ màng muốn ngủ.

Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt nàng, làn da trắng như tuyết trở nên trong suốt, hàng mi dài cong vυ"t nhấp nháy trong ánh nắng, đôi mắt màu hổ phách như pha lê, dường như có ánh sáng lưu chuyển bên trong.

Gương mặt quá đỗi kiều diễm, khiến Bạch Nhung không dám nhìn lâu, chỉ lướt qua đôi môi đỏ khẽ nhếch rồi vội vàng lấy khăn lau những vết máu trên sàn.

Nàng chưa từng gặp ai đẹp hơn tiểu thư của mình. Ngay cả phu nhân, mỹ nhân nổi danh của tộc hồ ly, cũng kém phần.

Chính vì dòng máu nửa người nửa yêu mà tiểu thư bẩm sinh yếu ớt, đừng nói đến việc tu luyện, ngay cả việc hoàn toàn hóa hình cũng phải đến tháng trước mới học được cách giấu đi đôi tai và đuôi cáo.

Nghĩ đến lời dặn dò của phu nhân trước khi rời đi, ánh mắt Bạch Nhung càng thêm kiên định, làm việc càng hăng hái hơn.

Tô Nguyễn mệt mỏi đến mức thϊếp đi.

Nàng mơ về quá khứ, khi ấy nàng là một tiểu hồ ly vui vẻ biết bao, được mọi người yêu mến, được nâng niu như ngôi sao sáng.

Trong sân đầy hoa thơm ngát, mặc dù không có cha mẹ, nhưng nàng có một đám đồng tộc đáng yêu, các trưởng lão trong tộc luôn chăm sóc nàng lớn lên.

Cho đến khi cần chọn tân tộc trưởng, chỉ có những tộc nhân đẹp nhất mới có cơ hội được thánh vật công nhận và trở thành tân tộc trưởng.

Cũng trong khoảng thời gian đó, khuôn mặt nàng bị người bạn tốt nhất ác ý hủy hoại, không loại thuốc nào có thể khôi phục lại. Tất cả sự yêu mến xung quanh trong nháy mắt biến thành ánh mắt lạnh lùng, ghét bỏ, và những lời mắng nhiếc.

Những người bạn ngày xưa đều trở nên hung ác.

Những tiếng nói đó, còn đau đớn hơn cả đao kiếm.

Nàng bị đuổi ra khỏi hồ tộc.



Khi Tô Nguyễn tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã là ánh hoàng hôn, ánh sáng vàng vọt chiếu lên người nàng. Nàng dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt.

Nhìn chằm chằm vào chậu hoa mẫu đơn một lúc, nàng cảm thấy hơi đói.

Dù có buồn bã hay căm hận đến đâu, cũng phải lấp đầy bụng trước đã.

Tô Nguyễn đứng dậy, chuẩn bị ra tiền viện ăn cơm.

Buổi chiều lại bắt đầu có chút hơi nóng, nàng thay một chiếc váy lụa mỏng màu xanh, khoác thêm chiếc áo trắng thuần khiết, bước đi, mơ hồ có thể thấy đôi chân ngọc thon dài bên trong chiếc váy lụa xanh.

Bạch Nhung đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn.

Tô Nguyễn ăn ngon lành.

Người hầu thì ăn cơm trong nhà bếp.

Diệu Linh dựa vào bếp lửa, ăn hết ba chiếc bánh bao, một ít thịt, chờ Bạch Nhung đem chén đĩa vào rồi dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, sau đó chuẩn bị trở về nghỉ ngơi.

Hắn đi qua một sân nhỏ, mơ hồ nghe thấy tiếng cười đùa bên trong.

“Tiểu thư, tiểu thư, hái cái quả to nhất kìa.” Bạch Nhung đỏ mặt, vỗ tay nói.

Tô Nguyễn vừa đi dạo một vòng trong vườn, liền có chút lười biếng không muốn động đậy. Nhìn thấy trên cây có vài quả lựu, nàng thèm đến mức bảo Bạch Nhung lấy dụng cụ hái quả đến, nàng chủ động nhận lấy, nâng cây tre lên, dùng túi vải để hái quả to nhất và đỏ nhất trên ngọn cây.

Nhưng vì với tới rất khó khăn, kéo vài lần đều chỉ sượt qua cành cây, không hái được quả nào.

Ban đầu nàng không nhất thiết phải chọn quả đó, nhưng việc này khơi dậy lòng quyết tâm của Tô Nguyễn, nàng liền kiễng chân lên cố hái.

Quả lựu chưa hái được, nàng bước tới bước lui suýt nữa không đứng vững.

“Cẩn thận.”

Diệu Linh không biết từ lúc nào xuất hiện, giữ vững cánh tay nàng, thuận tay lấy công cụ hái quả của nàng, tay vươn ra, một cú kéo nhẹ, ngay lập tức quả lựu to nhất đỏ nhất rơi vào túi vải.

“Tiểu thư muốn ăn, mấy việc này cứ để tôi làm.”

Hắn lấy quả lựu đỏ từ túi vải, đưa cho nàng.

Diệu Linh đã thay bộ đồ khác, mái tóc dài ẩm ướt cũng được rửa sạch cẩn thận, giờ đây dùng dây buộc tóc màu hồng cột thành đuôi ngựa cao, trông rất trẻ trung.

Lông mày dài, mắt sáng, dáng người thẳng tắp, tự nhiên toát ra vẻ mạnh mẽ.