Mưa đã ngừng rơi.
Không khí ngập tràn hương thơm tươi mát của đất và cây cỏ, thi thoảng còn nghe thấy vài tiếng chim hót vang vọng từ núi rừng.
Bạch Nhung đỡ Tô Nguyễn bước qua vũng nước phía trước, làm ướt một góc váy hồng mềm mại, và đôi giày lụa cũng không tránh khỏi bị bẩn bởi bùn đất.
“Biết thế này thì chẳng về làm gì.” Bạch Nhung than phiền, “Làm bẩn hết quần áo và giày của tiểu thư. Tiểu thư sức khỏe yếu, nếu tất bị ướt rồi cảm lạnh thì biết làm sao đây?”
Diệu Linh mất quá nhiều máu, dù được cứu sống nhưng giờ vẫn còn mơ màng.
Hắn cố gắng đứng vững, lặng lẽ đi theo sau hai người.
Nghe tiếng than phiền này, hắn ngẩng lên nhìn vị tiểu thư vẫn đang mỉm cười an ủi người hầu gái của mình.
Nét mặt nghiêng nghiêng, nụ cười tươi như hoa.
Ngũ quan tinh tế, làn da trắng như tuyết, đúng là có thể gọi là (*)băng cơ ngọc cốt.
(*) thường được dùng để ca ngợi vẻ đẹp thanh tú, trong sáng và tinh khôi của một người phụ nữ.
Hắn lại nhìn xuống đôi giày thêu chỉ vàng của nàng, phía sau rõ ràng bị nước thấm ướt đổi màu, chắc chắn cũng sẽ làm ướt tất.
Diệu Linh nhíu mày.
“Tôi là người hầu của tiểu thư, nếu tiểu thư không ngại, tôi có thể cõng tiểu thư về.”
Hắn nói ra lời này một cách vô thức, nhưng đổi lại là cái nhìn khinh bỉ từ Bạch Nhung: “Người toàn máu, vừa rách nát vừa bẩn, còn muốn cõng tiểu thư? Ngươi muốn làm tiểu thư bị mùi máu tanh của ngươi làm cho choáng váng sao?”
Diệu Linh nhìn lại mình, rồi lại nhìn vị tiểu thư sạch sẽ, thanh tao kia.
Vốn không cảm thấy mình bẩn, nhưng Diệu Linh cũng không nhịn được mà dùng tay lau đi những vết máu gần nhất, thậm chí còn kéo kéo chiếc áo rách.
Tiểu thư nghe thấy họ tranh cãi, cũng mỉm cười nhìn hắn.
Diệu Linh đỏ cả tai.
“Tôi... tôi chỉ thấy tiểu thư bị ướt giày tất, sợ tiểu thư bị lạnh thôi.” Hắn lúng túng giải thích, tay kéo kéo chỗ áo rách.
Tô Nguyễn tất nhiên biết giày tất mình đã ướt, chân lạnh ngắt.
Bạch Nhung thấy giày tất của tiểu thư bị ướt, liền đặc biệt lo lắng.
Nàng ngay lập tức ngồi xổm xuống, lục lọi trong túi hành lý đã ướt quá nửa, những bộ đồ làm từ tơ tằm không tránh khỏi bị ướt, nhưng may mắn cuối cùng cũng tìm ra một đôi tất la trắng tinh chưa bị thấm nước.
Thấy Bạch Nhung định thay tất cho mình, Tô Nguyễn lắc đầu: “Nhưng giày cũng ướt rồi.”
Bạch Nhung không biết phải làm sao.
Nàng chỉ biết chút pháp thuật nhỏ để hù dọa, từ đây về phủ còn rất xa, nàng cũng không đủ sức cõng tiểu thư về.
“Tiểu thư thay đôi tất lụa, không cần đi giày, tôi sẽ cõng tiểu thư về.”
Diệu Linh lại một lần nữa đưa ra đề nghị này.
Dù Bạch Nhung vẫn cảm thấy ghét bỏ, nhưng cũng không có cách nào tốt hơn, đành nhìn sang Tô Nguyễn.
Tô Nguyễn mỉm cười: “Cứ làm theo lời hắn đi.”
Ba người tìm một chỗ không bị mưa ướt, Tô Nguyễn ngồi lên một tảng đá, Bạch Nhung cởi giày tất cho nàng, không quên hét lên với Diệu Linh: “Ngươi, quay lưng lại, không được nhìn trộm!”
Diệu Linh quay lưng lại.
Trong khi cảnh giác, Bạch Nhung nhanh chóng thay tất cho tiểu thư, cuối cùng còn tỏ vẻ chán ghét, ném cho hắn một mảnh vải lụa, thái độ rất xấu: “Lau sạch tay bẩn của ngươi đi!”
Diệu Linh lại lặng lẽ đi đến chỗ có nước, nhúng mảnh vải lụa vào nước, mảnh vải lụa trắng bị nhuộm đỏ rồi lại được giặt sạch, lặp lại nhiều lần.
Cuối cùng, hắn lau sạch khuôn mặt và cổ bị máu nhuộm, để lộ khuôn mặt bị máu bám phần lớn.
Mày kiếm mắt sáng, tròng mắt sâu thẳm.
Diệu Linh nhìn khuôn mặt phản chiếu trên mặt nước, lông mày nhíu lại, hoàn toàn không nhớ nổi quá khứ. Hắn vớt lên miếng ngọc bội ở thắt lưng mà lúc nãy đã phát hiện, trên mặt ngọc khắc hai chữ “Diệu Linh”.
Có lẽ đây chính là tên của hắn.
Không chậm trễ, Diệu Linh tránh vết thương, lau sạch những chỗ có thể lau.
Khi quay lại, Bạch Nhung còn trách hắn làm việc không hiệu quả, ghét bỏ phủ lên lưng hắn một tấm lụa, nếu không phải không tìm được tấm lụa khác, thì hận không thể bọc cả tóc hắn lại.
“Ngươi thật bẩn.” Bạch Nhung chê bai xong, còn có chút ghen tị: “Có thể cõng tiểu thư của chúng ta, thật là phúc phần tám đời!”
Diệu Linh không nói gì, chỉ có đôi tai hơi đỏ lên.
Hắn quay lưng lại, quỳ xuống nửa người, ngay sau đó, một dải dây cột tóc màu hồng thêu hoa mẫu đơn từ bên vai đưa đến trước mắt hắn.
Ngón tay nhỏ nhắn như ngọc nắm chặt dải dây đó, tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ, khiến đôi tai của Diệu Linh càng đỏ hơn.
“Cảm... cảm ơn.”
Hắn nhận lấy dải dây, buộc gọn tóc ướt đẫm máu, kéo đến trước ngực và cắn một đoạn.