Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Nam Chủ, Đứng Lại!

Thế Giới 1 - Chương 8: Thanh Mai Trúc Mã

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thanh Nhược, mái tóc vốn thẳng mượt giờ đã rối tung, khóe miệng và tay đều thâm tím, tuy nhiên không nghiêm trọng bằng Kha Tử Hiên.

Dù cả hai đều đau, nhưng không ai rêи ɾỉ, trên đường về chỉ có tiếng cười to và lời chê bai của Thanh Nhược về gương mặt ngốc nghếch bầm tím của Kha Tử Hiên.

Cô nhảy nhót trước mặt anh, chế nhạo: “Anh ơi, anh ngốc như thế này, liệu ông có đánh cho anh thêm một trận nữa không nhỉ?”

Kha Tử Hiên lườm cô một cái, cẩn thận tránh chỗ vết thương của cô rồi nắm lấy tay nhỏ: “Thôi đi, em bớt nhảy nhót đi. Nếu bị đánh, em cũng bị đánh như anh, có gì mà vui thế?”

Thanh Nhược bỗng nhiên như bừng tỉnh: “Đúng ha.”

Lần này cô nàng mới nhớ ra chuyện đó.

Thấy cô bé đáng thương thật ngốc, Kha Tử Hiên thầm thở dài. Nhưng rồi anh lại cảm thấy hơi bất nhẫn, dù sao thì cô đã cùng anh tham gia trận đánh nhau, lại bị anh dọa nạt. Nghĩ đi nghĩ lại, anh định nói vài câu dễ nghe để an ủi, nhưng vừa định mở miệng, cô lại nhảy nhót trước mặt anh, khoe khoang mình giỏi ra sao, còn anh thì kém cỏi đến thế nào.

… Thôi, anh bỏ cuộc. Con bé này đâu cần an ủi, khả năng tự an ủi đã đạt đến đỉnh cao rồi.

Đến khi gần vào nhà, Kha Tử Hiên mới nhận ra cô thực sự cũng có chút sợ hãi. Cô khẽ co mình lại, cắn răng, rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ hớn hở, cùng anh bước vào.

Ông nội đang ngồi đọc báo, bên cạnh là Kha Tử Kỳ đang chăm chú đọc sách tập đánh vần. Nghe tiếng động, cả hai đều ngẩng đầu lên. Thấy hai gương mặt đầy vết thâm tím, Kha Tử Kỳ lập tức bật khóc nức nở.

Không ai chạy đến dỗ cô bé.

Ông nội nhíu mày, cả người toát ra áp lực đáng sợ. Dù đã qua bao trận mạc, cơ thể ông vẫn tỏa ra khí chất sát phạt ghê gớm, khiến người ta khó thở. Ngay cả Kha Tử Hiên cũng bắt đầu run sợ. Ông nội đang giận thật rồi.

Nhưng cô bé bên cạnh anh bỗng nhiên bước lên trước, dáng người thẳng tắp, giọng nói vang dội đầy khí thế, “Ông nội, cháu với anh và anh Trịnh Hằng đi chơi, gặp phải Hứa Phong Dương và mấy anh lớn khác. Họ cố tình chế giễu cháu, khiến anh tức giận, và thế là đánh nhau.”

Kha Tử Hiên ngẩng lên nhìn bóng dáng của Thanh Nhược. Cô bé dù mặc đồ dày mùa đông, vẫn trông thật mỏng manh. Bên tai anh là tiếng nức nở đứt quãng của Kha Tử Kỳ gọi "anh". Anh chợt nhớ lại, trong cuộc hỗn chiến ấy, cô bé không đứng sau lưng anh, mà luôn đứng bên cạnh hoặc trước mặt anh.

Kha Tử Hiên bước lên một bước, đứng cạnh cô, lưng thẳng tắp. “Ông nội, không phải lỗi của Thanh Nhược. Cháu nhận lỗi.”

Ông nội không nói gì, chỉ ra hiệu cho Kha Tử Hiên đi theo, rồi đứng dậy bước vào thư phòng.

Thanh Nhược ở phía sau kéo tay anh lại, Kha Tử Hiên quay đầu. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, đôi môi bầm tím nhưng nụ cười vẫn tràn đầy sức sống, không một chút u tối.

Sau đó, cô buông tay anh ra.

Kha Tử Hiên từng bước theo chân ông nội vào thư phòng, bỗng nhiên anh thấy buồn cười. Cái đồ ngốc!

Khi Kha Tử Hiên từ thư phòng trở ra, tóc của Thanh Nhược đã được chải gọn gàng. Đuôi tóc buộc cao theo nhịp bước đầu nhỏ xinh của cô mà đung đưa, gương mặt đã được rửa sạch và thoa thuốc, vết bầm quanh miệng được che phủ bởi lớp thuốc màu đậm. Cô ngồi trên ghế sofa, kể lại trận đánh nhau đầy hào hứng cho Kha Tử Kỳ nghe, nụ cười sáng lạn và đầy ngạo nghễ.

Kha Tử Kỳ thì cuộn tròn một góc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, nhìn Thanh Nhược vui vẻ mà chỉ biết thở dài bất lực.

Kha Tử Hiên bước tới, thu hút ánh mắt của hai cô bé. Thanh Nhược nở nụ cười thật tươi, còn Kha Tử Kỳ lại mếu máo, đôi mắt đầy vẻ thương xót. Đôi tay ngắn ngủn của cô bé vươn về phía anh.

Kha Tử Hiên bế cô bé lên ngồi trên đùi. Kha Tử Kỳ mềm mại dụi vào gương mặt lấm lem của anh, “Anh ơi, sau này không được đi đánh nhau nữa nhé.”

Kha Tử Hiên vỗ nhẹ lưng cô bé, dịu dàng dỗ dành, nhưng không hứa hẹn điều gì.

Khi Kha Tử Kỳ đã bình tĩnh hơn, cô bé ngước mắt nhìn về phía Thanh Nhược. Cô nàng vẫn thảnh thơi dựa vào sofa, vừa xem TV vừa ăn thứ gì đó, hoàn toàn không bận tâm đến tình huống bên này.

Kha Tử Hiên lên tiếng trước, “Thanh Nhược, ông nội nói lần này anh chọn đánh nhau là một quyết định ngu ngốc. Ông bảo anh nói lời cảm ơn em.”

Thanh Nhược quay đầu nhìn anh, không quan tâm, chỉ phẩy tay, rồi cười tươi chỉ vào mặt mình, chỗ anh bị thương, “Anh mau đi rửa mặt mà thoa thuốc đi.” Thuốc cô dùng khi nãy vẫn còn để trên bàn.

Kha Tử Hiên định nói tiếp những lời mà ông nội vừa dặn dò, nhưng thấy Thanh Nhược đã quay lại chăm chú xem TV, rõ ràng không còn tâm trạng nghe, nên anh đành ngậm ngùi bỏ qua. Sau đó, anh dỗ dành Kha Tử Kỳ một hồi rồi để cô bé tự chơi, còn mình đi rửa mặt.

Khi Kha Tử Hiên rửa mặt xong, trở lại để bôi thuốc, thì Kha Tử Kỳ đã chuẩn bị sẵn bông tăm và các thứ cần thiết, với vẻ mặt như muốn thay anh bôi thuốc. Thanh Nhược vẫn tiếp tục vừa ăn vừa xem TV, không thèm liếc nhìn về phía anh.

Kha Tử Hiên mỉm cười xoa đầu Kha Tử Kỳ, nhìn vào đôi mắt còn ướt nước của cô bé mà không kìm được sự mềm lòng. Nhớ lại lời ông nội, anh cảm thấy Thanh Nhược thật sự là một người phụ nữ tốt, xứng đáng đứng bên cạnh anh. Dù là em gái ruột, nhưng khoảng cách giữa Kha Tử Kỳ và Thanh Nhược vẫn rất lớn. Kha Tử Kỳ có thể thương anh, không muốn anh bị thương lần sau. Nhưng Thanh Nhược thì khác, cô ấy sẽ luôn đứng bên cạnh anh, dù phải đối mặt với hiểm nguy hay vinh nhục. Là con cháu nhà họ Kha, anh không cần một người phụ nữ chỉ đứng sau lưng mình, mà là người có thể cùng anh kề vai sát cánh, thậm chí, khi anh không có mặt, cô ấy vẫn có thể tự mình chống đỡ cả thế giới.

“Anh Hai, ngồi xuống đi. Để em thổi phù phù rồi bôi thuốc cho, như vậy sẽ không đau nữa,” Kha Tử Kỳ vừa nói, vừa kéo tay anh ngồi xuống ghế sofa, trong tay cầm chặt bông tăm.

Thanh Nhược liếc nhìn, rồi mỉm cười gọi: “Kỳ Kỳ ngoan, lại đây ngồi với chị. Để anh trai em tự bôi thuốc. Anh ấy là con trai mà, đã tự đánh nhau được thì cũng phải tự bôi thuốc chứ.”

Kha Tử Kỳ ngẩn ngơ nhìn anh trai, thấy anh đang mỉm cười cầm lấy bông tăm từ tay cô bé, chuẩn bị tự bôi thuốc. Lúc này, cô bé mới nhớ ra, khi nãy, dì cũng muốn bôi thuốc cho Thanh Nhược, nhưng cô ấy cũng nhất quyết tự làm.

Nhìn vẻ điềm tĩnh của Kha Tử Hiên, Thanh Nhược thầm hiểu được phần nào những gì ông cụ đã nói với anh. Hai nhà vốn dĩ đã có ý định từ trước, mà hành động của cô hôm nay vô tình lại càng khiến ông cụ thêm hài lòng.

Còn Kha Tử Kỳ à, xin lỗi nhé, lần này em thua rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »