Thế Giới 1 - Chương 6: Thanh Mai Trúc Mã

Thông thường, Trịnh Hành biết rõ tật ngủ nướng của Kha Tử Hiên, nên mỗi khi đến nhà cậu, cậu ta đều chọn đến sau khi ăn trưa. Nhưng hôm nay thì khác, đã hẹn nhau đi "chiến đấu" rồi, thế là Trịnh Hành đã kích động từ tối hôm qua. Sáng nay, cậu ta dậy sớm, ăn sáng, rồi đi vòng vòng trong nhà như con kiến bò trên chảo nóng, không chịu nổi nữa bèn quyết định đi thẳng đến nhà Kha Tử Hiên.

Vừa bước vào nhà thấy Kha Tử Hiên không ở phòng khách, Trịnh Hành biết ngay cậu bạn vẫn còn ngủ. Đang hơi thất vọng thì ông nội bảo Thanh Nhược đang ở trên lầu. Vui sướиɠ, cậu ta bế Kha Tử Kỳ chạy vội lên lầu. Dù cho Kha Tử Hiên có nổi giận vì bị đánh thức, có lẽ nhờ em gái nhỏ ở bên cạnh, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.

Từ nhỏ, Thanh Nhược và Kha Tử Hiên đều biết hai gia đình mong muốn họ sau này sẽ ở bên nhau. Do cả hai vẫn còn bé, nên Kha Tử Hiên chẳng thấy gì sai khi Thanh Nhược nằm trên giường đọc sách.

Nhưng đối với một người trưởng thành như Kha Tử Kỳ, cô gái nhỏ này, dù kiếp trước cuộc sống có gian khổ, vẫn là người thật thà, ngoan ngoãn. Mấy tháng sống ở nhà họ Kha cũng đủ để cô hiểu rõ ý định của nhà Kha Tử Hiên và nhà Thanh Nhược. Khi nhìn thấy cảnh này, tất nhiên trong lòng cô sẽ vạch ra một giới hạn với Kha Tử Hiên – người mà cô hiện xem như anh trai. Chỉ là, “anh trai” này…là của cô a

Hôm nay, nhiệm vụ chính của Thanh Nhược là tận dụng "đặc quyền" gọi Khang Tử Hiên dậy, nhưng nếu nữ chính tình cờ nhìn thấy, điều này cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho nhiệm vụ của cô

Nghe thấy tiếng cửa mở, Thanh Nhược ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mỉm cười với hai người vừa bước vào, ra hiệu giữ im lặng, rồi chỉ tay về phía chiếc sofa bên tường.

Hai người đứng ở cửa liếc nhìn Khương Tử Hiên đang nằm trong chăn, sau đó hiểu ý, gật đầu với nhau. Trịnh Hành cẩn thận đặt Tử Kỳ xuống, thì thầm dỗ dành cô bé, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trước đó, Thanh Nhược khi thấy Khang Tử Hiên ngủ đã cố ý kéo thêm chăn đắp lên bụng, giờ lại tự nhiên chỉnh lại chăn của mình, đồng thời kéo lên đắp cho Khang Tử Hiên. Cô không nói chuyện với hai người vừa vào phòng.

Trịnh Hành dẫn Tử Kỳ tới ghế sofa ngồi xuống, lựa vài món đồ chơi vừa với tuổi của cô bé, rồi nhẹ nhàng dỗ dành, bảo cô không được làm ồn.

Tử Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng thì cười thầm, may mắn thay cô đã trưởng thành trong suy nghĩ nên có thể kiềm chế bản thân. Nếu không, dù không gây ồn ào thì cô cũng sẽ phải cười to vì sự ngốc nghếch đáng yêu của Trịnh Hành.

Anh chàng kia rõ ràng rất nóng lòng, vậy mà vẫn kiên nhẫn dỗ dành cô bé, vẻ mặt nhíu mày hết lần này đến lần khác, thực sự quá buồn cười.

Có lẽ vì trong phòng có người khác, Khang Tử Hiên tỉnh dậy chẳng bao lâu sau đó. Nhưng vì đã bị đánh thức hai lần vào sáng nay, cộng thêm việc còn chưa ngủ đủ giấc, cậu tỉnh dậy với vẻ mặt cau có, khó chịu rõ ràng.

Cậu chẳng thèm trở mình hay nói gì, chỉ nằm đó, tự mình cáu kỉnh.

Cậu đã nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm của Trịnh Hành và Tử Kỳ trong phòng rồi.

Là một nhân viên cao cấp ở tiệm số bốn, Thanh Nhược đã sớm nhận ra nhịp thở của người bên cạnh đã thay đổi, hơi thở có phần nặng nề hơn, dường như là do tức giận. Nhưng cô biết đôi lúc Kha Tử Hiên cũng khá ương bướng.

Cô liền nhân cơ hội, cựa nhẹ đầu, vừa vặn cổ vừa đóng sách lại và ném sang một bên. Sau đó, cả người cô đổ nhào lên người KhaTử Hiên, rồi chụt một cái thật to lên má cậu, giọng nói uất ức, tỏ vẻ không vui, “Anh à, anh có định dậy không? Em đọc mãi mà chẳng hiểu gì cả, chán quá đi…”

Hai người bên sofa, đang nói chuyện nhỏ nhẹ, giật mình vì động tác lớn này, rồi không hẹn mà cùng nhìn Thanh Nhược với ánh mắt ngưỡng mộ. Dám gọi Kha Tử Hiên dậy kiểu này, đúng là… nữ anh hùng!

Kha Tử Hiên vừa bực vừa bất lực. Nghĩ lại khi nãy cô nàng chẳng thèm để ý đến cậu mà chỉ chăm chăm vào quyển sách, không biết còn tưởng là cô ấy đọc say mê lắm. Kha Tử Hiên lạnh giọng, cứng nhắc đáp: "Không muốn."

Thanh Nhược nghe cậu đáp là cười tít mắt, nhưng tiếng cười rất nhỏ, chỉ đủ để Kha Tử Hiên nghe. Sau đó, cô lại lật người qua, mặt đối mặt với cậu, một chút còn như đang nằm gọn trong lòng cậu, rồi cô rúc rúc vào cổ cậu, “Anh à ~”

Hơi thở của cô phả nhẹ vào cổ cậu khiến Kha Tử Hiên thấy ngứa, cậu mở mắt ra, búng vào trán cô một cái, “Đồ nghịch ngợm, tránh ra nào, anh dậy rồi.”

Chính cậu cũng không nhận ra rằng mình dường như đã trở nên dễ chịu hơn khi đối diện với cô bé trước mặt, dù rằng cô chẳng hề nói gì lấy một câu hay nửa chữ.

Thanh Nhược lấy tay xoa xoa trán chỗ bị cậu búng, vẻ mặt như sắp khóc, đôi mắt long lanh nước, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhào tới hôn nhẹ lên má cậu.

Kha Tử Hiên thừa biết cậu không hề dùng lực nhiều, nhưng vẫn bất lực kéo tay cô ra, thổi nhẹ một cái, giọng điệu mềm mỏng hơn, “Không đau nữa rồi.”

Cô bé nào còn vẻ đáng thương ban nãy, giờ đã cười nham hiểm, rồi nhanh như chớp ngồi bật dậy, đá nhẹ vào cậu, “Mau dậy đi, đồ lười biếng!”

… Cậu biết mà…

Kha Tử Hiên thật sự chẳng còn sức chỉnh cô nữa, bất lực kéo chăn ra, chuẩn bị rời giường.

Thanh Nhược ngồi vắt chân trên giường, nhìn về phía hai người ngồi trên sofa, cười tươi roi rói rồi giơ tay làm hình chữ V chiến thắng.

“Chị à, chị thắng rồi đó!”

Đó cũng là tiếng lòng của hai người đang có sự khác biệt lớn về tuổi tác trong tâm trí.

Kha Tử Hiên sau khi vệ sinh cá nhân xong, tất nhiên là muốn xuống ăn sáng. Trịnh Hành lập tức nhảy cẫng lên đi theo, vì dưới nhà có ông nội, mà Trịnh Hành thì rõ ràng sốt ruột vì còn hẹn Kha Tử Hiên đi đánh nhau.

Thanh Nhược ngồi trên giường một cách thoải mái, một chân gác lên chân kia, chống khuỷu tay ra sau tựa vào giường, giọng nói uể oải, “Anh mang bữa sáng lên đây đi, bọn em ngồi trong phòng chơi chờ anh.”

Kha Tử Hiên thừa biết tính Trịnh Hành, vừa định bảo anh ngồi xuống chờ thì đã nghe thấy lời đề nghị của Thanh Nhược. Một ý kiến hay! Cậu liếc nhìn Trịnh Hành, gật đầu rồi rời khỏi phòng.

Hai người hiểu rõ ý nhau, nhưng Trịnh Hành và Tử Kỳ thì không. Giọng điệu của Thanh Nhược quá thoải mái, mà Kha Tử Hiên là ai chứ? Cậu là báu vật của nhà họ Kha, là cậu thiếu gia duy nhất của cả gia tộc. Giọng điệu mà Thanh Nhược dùng, nếu không phải là trưởng bối thì chỉ có thể là Kha Tử Hiên tự nguyện chấp nhận để người này nói chuyện như vậy với mình.

Trịnh Hành cảm thấy hơi buồn, bèn ngồi xuống, cố nhẫn nại chờ đợi. Tử Kỳ, đang giả vờ chăm chú với mấy món đồ chơi, ngẩng đầu lên nhìn Thanh Nhược, người đang ngồi vững vàng trên giường Kha Tử Hiên, rồi mỉm cười. Nếu chị dâu tương lai là Thanh Nhược thì cũng không tệ lắm nhỉ? Dù gì Thanh Nhược cũng lớn lên trong gia đình như thế này, biết cư xử, suy nghĩ chu toàn, mà quan trọng hơn, dường như cô ấy đối xử thật lòng với người em gái như Tử Kỳ. Nếu cô ấy luôn đối xử tốt, chắc chắn Thanh Nhược sẽ không làm khó cô bé trong tương lai.