Ngày khai giảng, Thanh Nhược không đi cùng Kha Tử Hiên. Chắc chắn Kha Tử Kỳ sẽ theo anh ấy đến cổng trường trước khi để tài xế đưa về. Còn Thanh Nhược, cô đi thẳng đến trường, nhận sách từ giáo viên, rồi cùng ba người bạn cùng phòng chơi đùa tíu tít trước khi cả nhóm đi nhận đồ dùng sinh hoạt. Cả ngày hôm đó, cô bé ngoan ngoãn tuân theo thời khóa biểu và lên lớp như bao bạn học khác.
Mãi đến ngày thứ ba của năm học, Thanh Nhược mới gặp lại Kha Tử Hiên.
Lúc ấy, cô đang đứng giữa một nhóm trẻ con nhỏ nhắn, ngoan ngoãn đi theo giáo viên đời sống đến nhà ăn. Kha Tử Hiên đã ngồi sẵn bên trong, và cạnh anh còn có một cậu nhóc tầm tuổi anh, đang hào hứng líu lo kể gì đó. Kha Tử Hiên có vẻ hơi khó chịu, ngẩng đầu lên thì vừa lúc thấy Thanh Nhược bước tới.
Anh còn đang lưỡng lự, chưa biết có nên gọi cô hay không, thì Thanh Nhược đã liếc mắt nhìn thấy anh.
Và khoảnh khắc đó, Kha Tử Hiên biết mình sẽ không bao giờ quên được.
Cô bé vốn dĩ có gương mặt rất ngoan ngoãn và bình tĩnh, nhưng chỉ trong tích tắc, hai mắt cô sáng rực lên như đang lấp lánh tia sáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh xắn bỗng hiện lên một nụ cười tinh nghịch đầy đáng yêu, hai bàn tay bé nhỏ cứ bấm vào nhau trước ngực, như thể đang cố che giấu sự nghịch ngợm trẻ con nhưng lại không giấu nổi nét đáng yêu tinh quái. Cô bé cười tít mắt và lon ton chạy về phía anh.
Kha Tử Hiên chợt cảm thấy mình giống như một miếng xương bị con chó con bắt gặp, có khoảnh khắc thật sự anh cảm thấy tim mình chợt hoảng loạn.
Quả thật, cô bé nhảy tới, ôm chầm lấy anh rồi "chụt" một cái lên má anh, sau đó còn cọ cọ má mình vào má anh, ngọt ngào gọi một tiếng "Anh ơi". Kha Tử Hiên cảm thấy không gian xung quanh trong vòng mười mét xung quanh như bỗng chốc biến thành chân không, im ắng đến kỳ lạ.
Cậu nhóc bên cạnh anh, Trịnh Hành, có lẽ cũng chưa từng thấy cảnh tượng như thế này, ngơ ngác chỉ vào Thanh Nhược, lắp bắp, "Em... emm..."
Thanh Nhược ngẩng đầu lên với vẻ tự mãn, một tay khoác lên cổ Kha Tử Hiên, tay còn lại chống hông, đáp lại đầy thách thức: "em thì sao? Hả?"
Trịnh Hành rõ ràng đã bị sốc, mặt mày bối rối như bị đơ, "Sao em có thể như vậy chứ?"
Thanh Nhược quay lại, tiếp tục "chụt" thêm một cái lên má Kha Tử Hiên, rồi nói với vẻ thách thức: "Sao? Ghen tị vì em hôn anh ấy à? Không phục thì anh cũng hôn đi? Hứ~"
Kha Tử Hiên thấy đau đầu, bất lực véo nhẹ vào eo cô bé, nhìn Trịnh Hành – người rõ ràng đã thua trận hoàn toàn trước Thanh Nhược – anh định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài rồi quay sang cô bé, nhẹ nhàng bảo: "Đừng nghịch nữa." Sau đó cúi đầu tiếp tục ăn, không dám nhìn xung quanh nữa vì ánh mắt của lũ trẻ con quá kỳ lạ, tâm lý anh không đủ vững để đối mặt.
Thanh Nhược nghe lời, buông tay khỏi cổ anh, nhưng không quên liếc mắt đầy tự hào nhìn Trịnh Hành lần cuối trước khi vui vẻ đứng dậy đi lấy cơm, rồi ngồi xuống cạnh Kha Tử Hiên.
Kha Tử Hiên và Trịnh Hành đến trước, cả hai đã ăn xong nhưng vẫn ngồi đó chờ cô. Sau khi ăn xong, Thanh Nhược đẩy cái bát ra, và ngay lập tức, Kha Tử Hiên đưa giấy ăn cho cô. Tuy nhiên, thay vì nhận giấy, cô chỉ híp mắt, nhìn anh đầy tinh quái.
Kha Tử Hiên đột nhiên có linh cảm không lành, nhưng đã quá muộn. Cô bé lao tới, cái miệng còn đầy dầu mỡ hôn chụt một cái thật to lên má anh.
“Anh ơi bye bye~” Cô bé thực hiện xong âm mưu của mình, đứng bật dậy, nhanh tay cướp tờ giấy từ tay anh và chạy mất tiêu. Trước khi đi còn không quên ném lại một nụ cười rực rỡ và lời tạm biệt ngoan ngoãn.
Trịnh Hành im lặng... cậu nhìn cái dấu vết vàng vàng trên má Kha Tử Hiên mà không nói nên lời, chỉ lặng lẽ lùi lại một chút. Mọi người đều biết Kha Tử Hiên tuy không phải người cầu kỳ, nhưng anh có chút ám ảnh về sự sạch sẽ. Trước đây, có cậu bạn cùng phòng vô tình làm đổ nước lên người anh, và kết quả là bị anh đánh cho khóc thét, dù Kha Tử Hiên bình thường trông rất nho nhã, nhưng khi đánh nhau thì cực kỳ hung hãn.
Kha Tử Hiên... hoàn toàn trống rỗng. Đầu óc anh rơi vào trạng thái chân không.
Nhất định là sáng nay anh dậy sai cách rồi. Xin hãy trả Thanh Nhược thật sự về đây, lũ mèo ngoài hành tinh kia, tôi đã nhìn thấu con nhóc giả mạo này rồi, đừng giả vờ nữa!
Nửa phút sau, Kha Tử Hiên mới lặng lẽ chấp nhận sự thật, lấy giấy tự lau dấu vết cái hôn đầy dầu mỡ trên má mình.
Rồi anh điềm tĩnh đứng lên, liếc nhìn Trịnh Hành – người đang cố gắng thu mình lại để giảm sự hiện diện – và lạnh lùng bảo: "Đi thôi."
“Á!!!" Trịnh Hằng giật mình, không kịp phản ứng, "Đi đâu cơ?"
Kha Tử Hiên nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lùng như robot, không có chút cảm xúc, "Chuyện lúc nãy cậu nói, tôi đồng ý rồi."
"Ờ..." Khoan đã, có gì đó sai sai. "!!! Cậu... cậu đồng ý rồi á?!"
Trịnh Hành như bừng tỉnh, nhảy dựng lên, "Tuyệt quá! Ha ha!!!"
Thanh Nhược à, trong lòng tôi thầm dành cho cậu một like!