Quyển 1 - Chương 7: Thế giới hiện đại 7

Dáng vẻ thiếu niên mặc áo sơ mi trắng trước ngực thêu huy hiệu trường, phối hợp với quần tây dài màu đen cùng với đôi giày thể thao màu trắng toả ra cảm giác thanh xuân, sáng sớm tinh mơ đã bị y gọi dậy để ăn sáng, ăn xong Dịch Liêm đeo cặp lên, bộ dạng định về trường học.

"Phụng tổng, anh đi đến trường với tôi một chuyến đi."

Phụng Nghị đang nhàn nhã uống cà phê, nâng mắt nhìn y: "Trường học?"

Trong lòng khẽ động, hắn liền hiểu bỏ lơ luôn ly cà phê chưa uống xong rồi đứng lên đem áo khoác mặc vào.

Đây chắc là do trốn học quá nhiều lần, sợ bị giáo viên phạt đây.

"Đi thôi, tôi sẽ hộ tống cậu đến trường." Hắn ôm bả vai Dịch Liêm, mang y vào trong xe.

Thầy Phương thời điểm thấy Dịch Liêm, cả khuôn mặt đều đen, tầm mắt lại dừng ở trên người Phụng Nghị ánh mắt mới hoà hoãn lại.

"Thầy, đây là đơn xin nghỉ." Khoé miệng Dịch liêm lộ ra nụ cười như cũ, y đã sớm chuẩn bị đầy đủ.

Thầy Phương tiếp nhận đơn xin nghỉ, tầm mắt dừng trên nội dụng trong đó, sắc mặt tốt không ít, thở dài một hơi.

"Nếu chuyện là như vậy, thầy cũng không truy cứu việc em bỏ học nữa, có thể bình ổn tâm trạng để đi học lại là vô cùng tốt." Thầy Phương nhìn đồng hồ treo trên tường, nói: "Đến giờ vào lớp rồi, mau về phòng học đi."

"Thầy Phương, hôm nay em đến không phải để đi học mà là để xin nghỉ."

"Cái gì?! Xin nghỉ?"

"Em sẽ nghỉ từ hôm nay, cuối kỳ em sẽ đến tham gia kỳ thi."

"Này....Chuyện này sao mà được, Dịch Liêm, em mới chỉ 16t....."

Dịch Liêm nhìn thấy thầy Phương như muốn nhào lên người mình liền nhanh nhẹn tránh thoát bàn tay của ông ấy.

Hắn giờ phút này mới biết được, đứa nhóc này làm gì mà sợ giáo viên trách phạt chứ, căn bản là đem hắn thành bia đỡ đạn a.

Thấy thầy Phương cau mày hắn cũng thực bình tĩnh, đem Dịch Liêm ra phía sau che chắn kín mít, nói: "Ngài chắc là thầy của tiểu Liêm, tôi chính là người giám hộ, đây là danh thϊếp của tôi."

Sắc mặt thầy Phương âm trầm, tiếp nhận danh thϊếp Phụng Nghị đưa, quét mắt nhìn nội dung trên đó, nói: "Ngài Phụng, ngài nếu là người giám hộ của Dịch Liêm, thì nên biết là em ấy chỉ mới 16t a, đây là tuổi phải đến trường để học tập."

"Thầy Phương, một tuần học năm ngày, cuối tuần lại có lớp bổ túc, đứa nhỏ nhà tôi chỉ cần đến vào mỗi ngày thi là được." Mắt thấy sắc mặt ông càng ngày càng đen, Phụng Nghị kéo y ra cửa: "Tôi sẽ cùng hiệu trưởng trao đổi về chuyện này thật tốt, tạm biệt!"

Nói xong bỏ lại thầy Phương đứng cứng đơ tại chỗ.

Thủ đoạn của Phụng Nghị vô cùng lợi hại, từ thầy Phương cho tới hiệu trưởng điều bị hắn bức cho đồng ý, chấp nhận giữ lại học vị, ngày thường sẽ không đến trường học, chỉ đến tham gia vào kỳ thi.

Đối với kết quả này y thực vừa lòng, lúc đi ra cổng trường y vỗ vỗ bả vai hắn.

"Cảm ơn, buổi tối sẽ đãi anh một bữa tiệc thật lớn."

Phụng Nghị nhướng mày, nắm lấy cằm Dịch Liêm, nói: "Giúp cậu một việc lớn như vậy, chỉ đáng giá một bữa ăn?"

Dịch Liêm chớp chớp mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cười rộ lên, dán sát vào tai hắn, nói; "Không lẽ anh nghĩ tôi sẽ nấu cho anh ăn cả đời?" Bị niết đau y liền tránh ra khỏi ma trảo của hắn.

Trong lòng hắn đột nhiên co rút như bị điện giật, xoa xoa l*иg ngực đang đập rộn lên.

"Nấu ăn cả đời.....A." Vì cái gì hắn lại nghĩ cái đề nghị này không tệ chút nào: "A, bé con, đừng đi nhanh như vậy chứ, chờ tôi với."

Đem sự tình ở trường giải quyết xong, y bắt đầu lấp lại lỗ hổng trong việc quản lý.

"Cậu chủ nhỏ, trừ bỏ đại ngôn hợp tác với Cedric do Nhậm Kỳ làm gương mặt đại diện lúc trước, năm người này cũng là người công ty đang nổ lực nâng lên, nhân khí tương đối cao, bọn họ nhìn thấy Nhậm Kỳ giải ước cũng cùng chúng ta giải ước." Giám đốc vừa nói vừa đem hợp đồng đến trước mặt Dịch Liêm.

"Đi thì cứ đi đi, Dịch thị sẽ không lưu lại những ngươi này, thu hồi lại tài nguyên đã cấp cho bọn họ phân cho người mới, công ty nên thay máu lại một lần để cho thật sạch sẽ." Nói xong đem con dáu đóng lên văn kiện rồi đưa cho giám đốc.

"Ý của ngài là...."

"Về sau nghệ sĩ ký hợp đồng đều phải để tôi xử lý."

Bộ phận chuyên xử lý việc ký hợp đồng với nghệ sĩ đều thông qua máy tính, mỗi một tháng đều đem đến trước mặt chủ tịch để xem xét lại, cha Dịch chưa từng nghĩ đến trong quá trình này lại hàm chứa lỗ hổng lớn như vậy.

Mấy việc giải ước với nghệ sĩ xảy ra chưa lâu lại không mang văn kiện lên cho cao tầng.....Gã dượng béo núc nít kia lại dám đào đi hết nghệ sĩ đang hồng trong công ty.

"Đúng vậy, không được để họ xuất hiện trong danh sách nhân viên Dịch thị, còn có, phái người tra xem Nhậm Kỳ mở phòng làm việc là do ai đầu tư."

Kỳ thật trong lòng y đã đoán được là ai, tính đến nhậm Kỳ hướng Dịch thị giải ước lại có thể lấy ra được số tiền khổng lồ để trả phí vi phạm hợp đồng cho bọn họ, nếu muốn duy trì một phòng làm việc thì tài chính ổn định chính chuyện quan trọng, sau lưng bọn họ khảng định có người nhúng tay vào.

Hừ, tốt nhất bọn họ nên giữ ý xấu trong lòng đừng chìa con dao lại gần y, bằng không bọn họ cười còn khó coi hơn khóc.

"Cậu chủ nhỏ, đại ngôn hợp tác với Cedric ngài muốn tìm ai để bổ sung?"

"Đại ngôn này cứ giao cho tôi." Khoé miệng Dịch Liêm câu lên.

Đến Studio, Phiên Bắc Dương cùng Trình Hoa Đông đẩy nhanh bước chân đến đón Dịch Liêm.

"Cậu chủ nhỏ, người phụ trách dự án "MI" của tập đoàn Cedric đang chờ ngài." Phiên Bắc Dương dừng ở sau lưng y nhìn một vòng, sao lại không có ai hết vậy: "Cái kia....Ai sẽ tới chụp quảng cáo này đây?"

Cái lão yêu quái người nước ngoài kia yêu cầu cao đến biếи ŧɦái, minh tinh bình thường thật đúng là khó mà hợp mắt tên đó.

"Tôi quay." Dịch Liêm cười rồi cởϊ áσ khoác sẵn tiện cơi luôn cà vạt.

"Cậu? Ý cậu là gì?" Phiên Bắc Dương chưa tiêu hoá kịp lời Dịch Liêm vừa nói, chưa đợi Phiên Bắc Dương kịp phản ứng thì y đã đi qua.

""MI" là một dự án về nước Z." Dịch Liêm dừng lại quay đầu nhìn Phiên Bắc Dương.

"Là nước Z, cậu chủ nhỏ ngài đã xem qua văn kiến đó rồi?" Bọn phụ trách hạng mục này, cùng hợp tác với Cedric làm bọn họ nâng cao cách chọn người đại ngôn nhưng vẫn thua ở chỗ Nhậm Kỳ.

Lúc ban đầu bắt đầu tuyển chọn ở studio cuối cùng xác nhận chính là Nhậm Kỳ, là bởi vì trước đó Fenis nhìn thấy Nhậm Kỳ ở một chương trình phát sóng không lâu, cảm thấy khí chất của cô ta vô cùng phù hợp với hình tượng nhân vật trong "MI", điều khiến cho Nhậm Kỳ từ lầm đầu tiên đã thành công lấy được quyền đại ngôn.

"Hợp đồng yêu cầu có ghi phải chơi được nhạc cụ sau đó phỏng vấn bọn họ thêm một vòng nữa, mà đặc biệt ở chỗ là các người đem nhạc cụ không phải là nhạc cụ của nước Z cho bọn họ thử, tiếp theo liền đánh rớt."

"Cậu chủ nhỏ, ngài nghĩ thì nhạc cụ mà bọn họ muốn là gì?"

Lúc trước phỏng vấn phần lơn minh tinh đều sẽ sử dụng đàn dương cầm, violin, đàn ghi-ta, chỉ có số ít hiểu được nhạc cụ của nước Z, Nhậm Kỳ lợi dụng hình thể với vốn hiểu biết về đàn cổ liền lọt vào mắt Fenis.

"Tôi biết rất nhiều tựa như Nhị hồ, Tỳ bà, Đàn tam huyền, sáo, tiêu, đàn tranh,......"

Dịch Liêm bình tĩnh liệt kê từng nhạc cụ mình có thể sử dụng, đem Trình Hoa Đông cùng Phiên Bắc Dương dọa sợ, ánh mắt nhìn y không phải nhìn một con người mà là nhìn một con quái vật.

Này....Cũng quá biếи ŧɦái rồi!

"Quay chụp quảng cáo cần chú trọng đến mỹ cảm, nếu tôi dùng Nhị hồ thì có lẽ người phụ trách bên Cedric sẽ khóc thét mất, vậy liền dùng đàn tranh đi."

Kỳ thật trong tình huống bình thường, người phát ngôn cũng không nhất thiết biết chơi nhạc cụ nước Z, chỉ cần dùng âm nhạc để phủ lên là được, nhưng người phụ trách lại muốn họ phải hiểu biết về nhạc cụ và còn phải chơi được, yêu cầu ày cũng quá hà khắc đi.

"Đúng rồi, đánh đàn đúng là tốt thật!" Trình Hoa Đông phụ hoạ theo.

Phiên Bắc Dương công tác nghiệp vụ vụ cũng thật nhanh lẹ, chưa gì đã kêu người mang đàn cổ đến cho Dịch Liêm.

Tiếp nhận đàn cổ, Dịch Liêm ngồi xuống đặt nó lên đùi, ngón tay tinh tế như bạch ngọc nhẹ nhàng đặt lên dây đàn, theo từng đầu ngón tay tinh tế tiếng đàn thanh thoát, nhẹ nhàng vang lên quanh quẩn trong studio.

"Fenis, tôi dẫu gì cũng là người nước Z, vì cái gì người quay chụp cho dự án "Mi" lại không tìm tôi." Kiều Lệ Lệ dựa vào ghế nhìn người đàn ông có mái tóc vàng kim lấp lánh kia, hắn một thân tây trang màu đen, chân vô cùng dài, bộ dạng y hệt quý tộc Anh thời trung cổ, giờ phút này hắn lại nhàn nhã lật xem sách cổ về phong tục nước Z.

Hắn ta ngẩn đầu nhìn cô miệng khẽ nhếch lên, buông sách ra: "Cô không được tính là người nước Z thuần tuý, mẹ là người nước E, nếu nói cho đúng thì cô không phải là người phương Đông dung mạo cô thiên về mẹ cô nhiều hơn, chờ lần sau tôi quay chụp "MI" về sự hỗn hợp thì tôi sẽ tìm cô làm nhân vật chính!"

"Là nước Z kết hợp với Phương Tây."

"Ừm."

Nhưng vào lúc này tiếng đàn du dương vô cùng dễ nghe đã bay vào trong phòng, hấp dẫn lực chú ý của họ.

"Thật dễ nghe nha! Là ai đàn?"

"Chắc là người đại diện cho "MI", đi, chúng ta đi xem thử là yêu nghiệt phương nào." Fenis đứng dậy đi ra ngoài, Kiều Lệ Lệ cũng đi theo phía sau.

Hai người vội vàng đi đến, liền nhìn thấy thiếu niên dung mạo xinh đẹp, lông mi nhẹ rũ, môi hồng nhuận, khoé miệng cười nhẹ, ngón tay thon dài trắng nõn chẫm rãi gảy đàn.

Một màn này dừng lại trước mặt Fenis, giường như người trước mắt này không phải người thường, mà nơi này cũng không phải studio. Nơi này biến thành núi xanh, rừng trúc, còn có âm thanh của chim chóc.

"Đây là công tử vô song, ôn nhuận như ngọc? Gương mặt này......Cũng quá đẹp đi! Cả khí chất nữa quá hoàn mỹ."

Kiều Lệ Lệ bày ra bộ mặt kỳ quái dùng thành ngữ vừa mới được phổ cập để nói chuyện, tầm mắt sáng ngời dừng lại trên người Dịch Liêm.

"Là anh ta!"