Quyển 3 - Chương 10: Thế giới Võng Du 10

Đêm khuya tĩnh lặng, mèo con nho nhỏ nằm trong ổ chăn ấm áp co lại thành một cục bông, hơi thở quen thuộc của người kia quấn quanh nhàn nhạt mùi hương sữa tắm, làm hắn cảm thấy thực an tâm, trái tim nhịn không được đập liên hồi.

Hắn thích người này......Cho dù là nam, cũng không thể không thích được.........

Không biết qua bao lâu, đột nhiên lỗ tay mèo con dựng đứng, hơi hơi giật giật, giống như có thứ gì không ngừng vờn quanh tai hắn.

.....................Bác sĩ, mau đi kêu bác sĩ................

Vô số âm thanh đi đi lại lại, đây là nơi nào?

Mí mắt hơi hơi giật giật, chậm rãi mở ra, đập vào trong mắt chính là trần nhà màu trắng cùng đèn huỳnh quang, ánh sáng có chút chói mắt.......

.....Nguỵ tiên sinh, nghe tôi nói chuyện sao?!

Một đầu tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, một thân áo blouse trắng, đây chính là một vị bác sĩ lớn tuổi.........

Xấu quá, bất quá có điểm quen thuộc, hẳn là có quen biết.....

"Nguỵ tiên sinh, nghe được tôi nói chuyện không!?"

Thanh âm bác sĩ rõ ràng một chút, Nguỵ Vũ nhẹ nhàng chớp chớp đôi mắt, môi hơi giật nhẹ.

"Nơi này.......Là nơi nào?"

"Nguỵ tiên sinh, nơi này là bệnh viện tư lập Phong Đô ở thành phố A."

Tư lập phong Đô.........Bệnh viện hả?"

Nghĩ như vậy, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, một lần nữa lâm vào hôn mê.

Dịch Liêm bị mèo con trong ổ chăn làm cho tỉnh giấc, hành động của nó cũng chua chịu ngừng, người bị bất đắc dĩ bị đánh thức nhanh tay nắm một chân của mèo con kéo ra khỏi ổ chăn, ai, ngủ đến nổi mà y làm như vậy mà vẫn còn ngáy ngủ a.

Y bị đánh thức liền ngủ không được, Dịch Liêm nhìn bộ dáng ngủ say của mèo con, liền nhịn không được lòng có chút ngứa, ngón tay điểm điểm cái mũi hồng phấn.

Râu mèo con giật giật, vươn đầu lưỡi hồng hồng liếʍ liếʍ đầu ngón tay mềm mại, lại còn chép chép miệng, trở mình, lăn một vòng đến trong ngực Dịch Liêm.

Nhìn mèo con ngủ ngon lành trong ngực mình, biểu tình trên mặt Dịch Liêm nhu hoà vài phần, gôm chăn đệm lại, đem mèo con đặt lại trong ổ chăn.

Ngủ một mạch cho đến khi trời sáng, Dịch Liêm mới rời giường rửa mặt nấu bữa sáng, thời điểm mèo con tỉnh lại quơ loạn móng vuốt nhỏ, trống không!! Bống nhiên mèo con giật mình, người đâu rồi, sao không thấy.

Từ trong ổ chăn chui ra, cái mũi nhỏ giật giật, từ ngoài phòng bay vào một mùi hương mỹ vị, người kia cư nhiên bỏ hắn một mình!!

Vừa lăn vừa bò từ trên giường nhảy xuống, nhanh như chớp lao ra khỏi phòng, liền nhìn thấy một người đang ngồi trước bàn ăn thưởng thức bữa sáng.

Dịch Liêm nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn mèo con giống viên đạn hướng về phía mình lao tới, duỗi tay bắt được mèo con, đem hắn ôm lên bàn, đặt một cái chén nhỏ trước mặt, mở nắp ra.

"Hôm nay ăn cháo thịt, đã nguội rồi, có thể ăn."

Từ lúc Dịch Liêm nhận nuôi hắn, một người một mèo đều ăn giống hệt nhau, chỉ khác nhau ở chổ không cho gia vị hành gừng tỏi, cho nên Dịch Liêm đối với hắn tốt vô cùng, thật giống như người này hoàn toàn không xem hắn là một con mèo.

Cúi đầu ăn một ngụm cháo thịt, không có gia vị, mang theo một cổ hương vị thịt, đây chính cực hạn mỹ vị, cháo nấu cùng thịt băm đã dung hoà vào nhau, còn mang theo vài phần ấm áp, sẽ không ảnh hưởng đến lưỡi mèo.

Cái đuôi dựng thẳng lên, ở sau lưng quơ quơ, mèo con trộm ngắm người bên cạnh, hắn nhìn đến muốn hoa mắt, môi cong lại, người này luôn luôn là bộ dáng vô cùng đẹp, nói chuyện với hắn cũng thực nhỏ nhẹ, nhất cử nhất động đều mang theo sự ưu nhã, có y ở bên người làm hắn cảm thấy tực an tâm.

Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện giấc mộng hôm qua.

Hắn giống như trở lại trong thân thể của mình, cái người bác sĩ mặt đầy nếp nhăn chính là viện trưởng bệnh viện tư lập Phong Đô, khó trách hắn cảm thấy quen thuộc.

Nếu tối hôm qua khôgn mơ thấy, có phải hay không hắn có thể rời khỏi thân thể con mèo này, trở về thân thể của mình?

Hắn trở về cơ thể, người này sẽ thế nào?

Trải qua một khoảng thời gian ở chung, hắn phát hiện người này vẫn luôn một mình, không có người thân, bạn bè cũng không, thời gian làm việc nghỉ ngơi phi thường có quy luật, thức dậy chơi trò chơi, buổi tối khôgn có việc gì làm sẽ phát sóng trực tiếp, y đem phát sóng trực tiếp coi như đi công tác, ban đầu thời điểm nhân khí phòng phát sóng không cao, trước nay đều không có bạc đãi hắn.

Cuộc sống người thực tịch mịch.

Hiện tại còn chưa đúng thời điểm, nếu như hắn rời đi, như vậy người này sẽ phải lẻ loi một mình sống trong căn nhà này.

Đang xem tin tức mới trên điện thoại, Dịch Liêm cảm giác được mèo con đang nhìn lén mình vài lần, rốt cuộc cũng không thể làm bộ không biết.

"Như thế nào lại nhìn lén, không phải là bởi vì hôm nay tao đặc biệt đẹp?" Dịch Liêm lộ ra nụ cười nhạt, nói, duỗi tay xoa bóp lỗ tay mèo con.

Một bên cúi đầu ăn sáng, một bên lại cười tươi như hoa.

Ừm, thật tự luyến, là khá xinh đẹp, nấu ăn ngon, về sau có thể mang về nhà nuôi, không sợ người này sẽ tịch mịch cô đơn.

Mèo con cảm thấy như vậy vô cùng tốt, xoã tung cái đuôi nhịn không được quơ quơ, tâm tình thực không tồi.

"Tiên đồ" phía công ty tổ chức sự kiện chiến đấu đoàn đội vì tiết kiệm thời gian sẽ tiến hành sàng lọc trong trò chơi, ban ngày sẽ là đấu đơn, buổi tối chính thức bắt đầu đấu đoàn đội.

Ngày 25 chính là Giáng Sinh, sẽ tổ chức trận chung kết tại công ty khoa học kỹ thuật ở thành phố A, đến lúc đó mười người cùng đoàn đội đều sẽ tập trung tiến hành thi đấu.

Dịch Liêm mang theo Hạ Kỳ đi theo Sa Đường Quất đánh một vòng phó bảng, vài thành viên đối với khả năng trị liệu của Hạ Kỳ phi thường vừa lòng.

Sáu người đã gom đủ, hiện tại chính là đấu đội trong đấu trường, mà những người chơi đoàn đội, tham gia đều vì chung một mục đích, sẽ có màn tinh phong huyết vũ diễn ra.

Một phen hợp lực lại phát hiện ra họ phối hợp cực kỳ ăn ý, bọn họ bắt đầu trở thành tai hoạ đối với các đội chơi khác.

Dịch Liêm trong đội phụ trách sử dụng độc, hắn phụ trách thụ yêu kéo trị liệu, Vạn Thánh môn phụ trách cận chiến, Thương Dã giáo cùng Phi Vũ môn phụ trách kích sát, trị liệu ở phía sau hổ trợ chi viện.

Ngắn ngủi chỉ trong hai ngày, đội của bọn họ đã được treo trên diễn đàn để thông báo...........Đoàn đội đứng đầu với đội hình chiến đấu cực xịn, đội Dịch Liêm lại một lần nữa bị vây xem.

Buổi tối Sa Đường Quất cho các thành viên nghỉ ngơi, Dịch Liêm cuối cùng cũng có thời gian rảnh để phát sóng trực tiếp, nháy mắt bị sự nhiệt tình của fan nhấn chìm.

Mỹ nữ phòng bếp Kiêm Gia V: Tiểu Liên Hoa a, xem đi, chị cưng mới thay đổi trang bị (hình ảnh) (hình ảnh) chuẩn bị cho ngày 25 xem cưng thi đấu a.

Ân Niệm Cô Nương: Tôi là fan của chị Kiêm Gia a, thổ hào a, đúng là vũ trụ của người có tiền!!!

Màu Đỏ: Cúng báy thổ hào ngự tỷ, Liên Liên cố lên a, chiến đấu cá nhân cùng đoàn đội phải cố lên a.

Hạ Kỳ: Ừm ừm, Liên Liên cố lên!!

Tháng Tư Nhạt Nhẽo: Lầu trên, thật giống như vυ" em trị liệu của đội Liên Liên a.

Hạ Kỳ: Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng phải cố lên mới được.

Oành....................Thiên Vũ V mở ra tàu sân bay đáp xuống phòng phát sóng của Nhất Bộ Liên Hoa, hướng Nhất Bộ Liên Hoa dâng lên tàu sân bay x10.

Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt bị hàng loạt tàu sân bay bao phủ.

Trúc Nhan: Ngao ngao ngao ngao ngao ngao, Thiên Vũ đại lão mỗi lần lên sân khấu đều là phong cách này!!

Nhìn Lá Rụng Biết Mùa Thu Đến: Quỳ lạy đại lão a.

Khoai Tây Khoai Tây: Đây là kẻ có tiền trong truyền thuyết a.

Thiên Vũ V: Tiền vé xe đi thành phố A.

Dịch Liêm đối với người tên Thiên Vũ này rất là tò mò, y cố lén đi tìm người này, trước nay chưa từng được đáp lại, mỗi lần vào thời điểm y phát sóng trực tiếp, liền hào phóng tặng cho y vô số tàu sân bay, thật quá kỳ lạ.

Trong khoảng thời gian này, những người từng bị nguyên chủ lừa trang bị, đã được y bồi thường đủ, quan hệ cùng những người có danh hiệu "Bạn tốt" đều bảo trì ở mức bạn bè, không thể vượt qua tấm màn ngăn cách này, nói chung là hoà bình.

Nhưng Thiên Vũ này là một ngoại lệ, y cảm giác người này cùng nguyên chủ với mấy kim chủ lúc trước hoàn toàn bất đồng.

Trường Tồn Hướng Tác Giả Cúc Hoa: Trời ơi, vé xe giá trên trời a, Thiên Vũ đại lão, số tiền này đủ để Liên Liên đi vòng quanh thế giới.

Thiên Vũ V: Có thể, cùng nhau đi.

Trong đám người có tiếng thét chói tai, Dịch Liêm hít thật sâu cảm thấy chính mình đang bị đùa giỡn, hơn nữa người này lại còn quang minh chính đại đùa giỡn y trước cả phòng phát sóng.

Mèo con ghé vào điện thoại, cái đuôi có chút đắc ý lắc lắc, ánh sáng lành lạnh của màn hình điện thoại chiếu vào mặt mèo con, mang theo vài phần quỷ dị đáng yêu, hắn xuyên thấu qua màn hình tưởng tượng gương mặt của Dịch Liêm lúc này, nhịn không được giật giật ria mép.

"Tôi không quá thích đi ra khỏi nhà, còn du lịch thế giới thì xin trả lại a, cảm ơn anh tiền vé xe." Dịch Liêm có đôi mắt đào hoa trời sinh ẩn ẩn mang ý cười, giờ phút này ý cười càng tăng thêm, nhìn chăm chú video, tựa như cách màn hình phóng điện.

Mèo con giận đến xù lông, người này thế mà lại dùng ánh mắt mê người như vậy nhìn mấy con người kia..........Không biết vì cái gì, ánh mắt này dường như mình đã thấy qua.

Dùng móng vuốt xoa xoa mắt, nhưng tay lại nhấn lên màn hình.

Thiên Vũ V: Tôi ở thành phố A chờ em.

Ly Nước Mắt: A a.........Thiên Vũ đại lão đây là muốn theo đuổi Liên Liên của chúng ta sao!!!

Tử Xa Thương Sinh: A a!! Đại lão đã bại lộ địa chỉ.

Ý cười trong mắt Dịch Liêm lại tăng thêm vài phần, nói: "Cảm ơn anh đã mời, bất quá người lớn trong nhà khẳng định sẽ không đồng ý."

Thiên Vũ V: Ý của em chính là con mèo kia sao?

Dịch Liêm: "Đúng vậy, là bệ hạ nhà tôi."

Thiên Vũ V: Nó sẽ đồng ý.

Diệp Chi: Ha ha ha, bệ hạ đúng là nằm không cũng trúng đạn a, đại lão muốn cùng Liên Liên nó chuyện như vậy, có nghĩ tới cảm thụ của bệ hạ không!!

Ái Băng Ở Điểm Khởi Vũ: Bệ hạ!? Liên Liên đi thành phố A muốn mang theo bệ hạ sao? (mắt lấp lánh).

Kỳ thật mọi người không có thật sự đem việc "Thiên Vũ muốn bao dưỡng Nhất Bộ Liên Hoa" đtặ trong đầu, nếu muốn bao dưỡng thì cũng sẽ không quang minh chính đại như vậy mà nói ra.

Bất quá đại gia này cũng nhìn ra được, vị này không thể nói chuyện yêu đương, nhưng mỗi lần đều tặng cho Nhất Bộ Liên Hoa vô số tàu sân bay, vị thổ hào này thật sự chính là vô cùng thích y.

Dịch Liêm liếc mắt nhìn phòng khách một cái, cũng không thấy mèo con, không biết nó đang làm cái gì, y nhẹ nhàng cười: "Ừm, mang đi, ngày mai ra ngoài mua cho nó một cái l*иg giữ ấm."

Thiên Vũ V: Tặng cho người nhà một l*иg giữ ấm cho mèo xa hoa, thi đấu cố lên, trên đường đi nhớ cẩn thận.

Oành...............Thiên Vũ V hướng nhất bộ lên hoa dâng kên tàu sân bay x1.

Dịch Liêm nhìn tàu sân bay trên màn hình, trong lòng có cảm giác khó có thể miêu tả.

"Ừm, cảm ơn........."

Người này, rốt cuộc là ai?

Mèo con có chút buồn bực nhìn tài khoản trống rỗng, hết tiền rồi a!!

(Bệ hạ donate cho vợ đến hết tiền rồi a, mấy thiếu nữ mỹ nam nếu thấy truyện hay thì cho mình một lượt đánh giá và một bình luận nha).