Quyển 1 - Chương 5: Thế giới hiện đại 5

Sau khi Dịch Liêm ra khỏi nhà, Phụng Nghị cũng uống hết ly cafe rồi mới rời đi, chỉ là hắn không nghĩ đến sẽ gặp lại y nhanh như vậy.

Lúc này xe cộ trên đường vô cùng đông, tình hình giao thông có chút tắc nghẽn, phía trước là ngã tư đó là nơi hắn muốn đi đến, Phụng Nghị ngồi ghế sau ngẩng đầu nhìn chiếc Audi màu đen kế bên, cửa kính mở một nửa liền xuất hiện gương mặt quen thuộc.

Long mi thiếu niên rũ xuống như cánh quạt nhỏ, mũi cao, dung mạo này những chuyên gia thẩm mỹ cũng phải lấy nó làm hình mẫu, môi cũng không tệ, màu hồng nhạt trơn bóng rất hợp với làn da của y, sắc đẹp này có thể làm mấy vị mỹ nữ trong giới giải trí phải ganh tỵ, Dịch Liêm cúi đầu như đang xem điện thoại, dáng vẻ thật là ngoan.

Đèn vừa chuyển xanh, xe chậm rãi khởi động, Phụng Nghị không chút do dự nói với tài xế: "Đuổi theo chiếc xe phía trước."

Không phải muốn đến xem phỏng vấn sao? Hiện tại như thế nào lại đổi ý rồi!?

"Dạ, Phụng tổng."

Xe chạy một mạch theo sau, có chút xấu hổ, Phụng tổng kêu hắn chạy theo chiếc xe phía trước, mà hình như đó cũng là hướng mà họ muốn đến.

Hai chiếc xe một trước một sau chạy đến bỗng dững lại cùng lúc, Dịch Liêm từ ghế sau đi ra, quay đầu liền nhìn thấy Phụng Nghị cũng vừa bước ra khỏi xe, y nhếch mày với hắn như muốn hỏi: Sao anh lại đi theo tôi?

Phụng Nghị đi qua chỗ Dịch Liêm đứng, ý cười tràn ngập trong mắt, nói: "Tôi không có theo dõi cậu, đây là công ty của tôi."

Ánh mắt hắn sắt bén, là loại người sẽ không mở miệng giải thích cho người khác, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt đào hoa của y thì bức tường thành hắn dựng lên xuất hiện vết nứt, không thể nặng lời với y được mà.

Ý cười trong mắt Dịch liêm không giảm, y nói: "Tôi tin anh, Phụng tổng."

Tập đoàn Cedric là một trong 10 tập đoàn mạnh nhất toàn cầu, Phụng Nghị chính là chủ tịch của Cedric.

Cái này không phải thân phận mà y cho Phụng Nghị đã viết trước đó mà chính là thế giới "Chủ Thần" dựa theo tiểu thuyết của y tạo vì thế sẽ có một vài chi tiết được lược bỏ rồi thêm tình tiết khác vào. Hiện tại do hệ thống giám sát Dịch Liêm bị hư hỏng nên y không thể thông qua hệ thống để tìm hiểu tình hình hiện tại, chỉ có thể tự mình đi tra.

Ngày hôm qua y dùng cả buổi chiều để điều tra tư liệu về "Phụng Nghị", cơ bản thì hiện tại mọi thứ vẫn bình thường.

"Anh...."

"Nghị ca ca!" Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, giày cao gót dẫm lên mặt đất phát ra âm thanh thanh thuý, diễm lệ tinh tế giống như cánh bướm, hướng Phụng Nghị chạy đến, thân mật ôm lấy cánh tay hắn.

Một người phụ nữ thật xinh đẹp xuất hiện, trên mặt có một lớp trang điểm nhẹ, lộ ra nụ cười nhạt, tóc đen dài uốn thành từng lọn to như sóng, phối hợp với đôi giày cao gót đính đá làm cho chúng ta cảm nhận được cô đã đem hết tất cả mọi thứ cô cho là đẹp lên người mình.

Phụng Nghị phát hiện thời điểm cô nàng xuất hiện, ý cười trong mắt Dịch Liêm bỗng dưng biến mất.

Dịch Liêm mở miệng nói với hắn trước, thanh âm vẫn dễ nghe như thường: "À, thì ra Phụng tổng thích chính là loại hình này, ánh mắt không tồi a, anh Trình chúng ta đi thôi."

Nghe những lời Dịch Liêm nói vừa rồi Phụng Nghị như bừng tỉnh.

A, ngực to, mông vểnh, eo nhỏ, chân dài!! Chơi ngu rồi!

"Chờ....Chờ một chút, cậu....." Hiểu lầm to rồi, lời còn chưa nói xong thì đã thấy y mang theo Trình Hoa Đông đã đi xa, Phụng Nghị chỉ có thể nhanh chân đuổi theo.

"Nghị ca ca!!" Cô gọi hắn, giẫm mạnh lên nền gạch vội vã đuổi theo sau: "Anh ta là ai vậy?" Trên mặt cô ta đều là vẻ tò mò.

Đối với người chạy phía sau mình hắn không hề có một chút thương tiết nào, biểu tình nhàn nhạt nhìn cô ta: "Chính là vị hôn phu của tôi!"

"Anh ta là nam đó!" Trên mặt cô ta tràn đầy kinh ngạc, đôi môi anh đào căng mộng mở ra khép vào liên tục nhưng không phát ra âm thanh nào cả, thân hình cô lảo đảo vài lần, thiếu chút nữa té ngã.

Cô nàng không bị lời nói của hắn hù doạ, hai mắt lập tức toả sáng: "Anh ấy thật xinh đẹp nha."

Cô đã ở trong giới giải trí lâu năm, bộ dạng tuấn nam mỹ nữ gì đó có gì chưa thấy qua, nhưng bộ dáng giống Dịch Liêm thật đúng là lần đầu thấy, quả là rất đẹp, mỗi đường nét trên gương mặt đều vô cùng hoàn mỹ, thật giống như khối ngọc cực phẩm được điêu khắc tỉ mỉ.

Phụng Nghị dừng một lát, hỏi: "Kiều Lệ Lệ, em vì sao lại đến chỗ này!?"

"Fenis nói "Cedric" ở Trung Quốc muốn quay chụp một cái quảng cáo nho nhỏ, thuận đường nên em ghé vào xem náo nhiệt a."

Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, Phụng nghị trầm tư một lát, giông như nghĩ đến cái gì đó, tốc độ đi đường nhanh lên không ít, hoàn toàn bỏ lại đại mỹ nhân ở phía sau chạy mất.

"Tiểu Liêm, cậu quen Phụng tổng sao?" Trình Hoa Đông đi theo sau y, hai mắt đang toả sáng.

Người đó chính là chủ tịch của Cedric nha, bao nhiêu người muốn gặp mặt mà không được, chỉ cần một câu nói của hắn đủ để một bước lên trời a.......Ngẫm lại Trình Hoa Đông vô cùng kích động, nếu Dịch Liêm quen biết Phụng tổng đợi lát nữa trao đổi chắc sẽ lấy được quyền phát ngôn. Giống như cái bánh nhân thịt trên trời rớt xuống a.

Tuy rằng tìm được Dịch Liêm chính là ngoài ý muốn nhưng anh cũng đã thành công khai quật được một minh tinh lớn lên vô cùng tuấn mỹ, dáng vẻ thuộc hàng đầu, khí chất độc nhất vô nhị, dáng người vô cùng đẹp, cho nên anh không để y dấn thân vào con đường "ngủ" để lấy tài nguyên cũng may có người bạn tốt như Phiên bắc Dương muốn mời nghệ sĩ của anh đến phỏng vấn nên anh liền thử xem vận may có đến không.

"Ừm, tôi với anh ta cũng có chút quen biết." Dịch Liêm nhẹ nhàng gật đầu.

Đang lúc Dịch Liêm tiến vào sảnh của Cedric, chào đón y chính là một thân ảnh màu trắng đang muốn đâm sầm vào ngực mình, đang muốn tránh đi thì cổ áo đã bị một người lôi ra phía sau một chút tránh cho y bị đυ.ng phải.

"A" một giọng nữ vang lên, thẳng tắp ngã trên nền đất, tư thế còn rất quyến rũ, lộ ra đôi chân trắng như bạch ngọc thiếu chút nữa chọc mù mắt y.

"Có bị thương chỗ nào không?" Phụng Nghị nhìn biểu tình bình tĩnh của Dịch Liêm hỏi han.

"Không sao, cảm ơn Phụng tổng." Dịch Liêm lắc đầu, anh mắt dừng lại trên người người phụ nữ ngã trên đất, mày hơi cau lại, y cảm nhận được hệ thống trên cổ tay không ngừng co rút, đâu đớn thâm nhập vào đại não cuồn cuộn như thuỷ triều, trên mặt y vẫn không lộ ra tia đau đớn: "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát."

Y hoàn toàn không đợi bọn họ phản ứng lại đã vội vàng hướng nhà vệ sinh gần đó đi đến.

Nữ nhân ngã trên đất đứng lên, dang vẻ đang thương vô cùng, vẻ mặt nay có thể khơi lên lòng thương xót của nam nhân, chỉ tiếc người đàn ông cô ta muốn hấp dẫn toàn bộ tâm tư không hề đặt trên người cô ta, điều này làm cô ta vô cùng buồn bực.

Lúc trước cô ta chính là thấy chủ tịch đến mới lên kế hoạch muốn tạo ra sự cố để người đàn ông bá đạo này chú ý cô ta nhiều một chút, nếu thứ hắn coi trọng là gương mặt mình thì càng tốt.

Không nghĩ người đi đến đây đầu tiên lại không phải là Phụng Nghị, làm cô ta té một trận nhưng không đạt được mục đích.

"Phụng tiên sinh, buổi sáng tốt lành, tôi là Nhậm Kỳ....."

Dịch Liêm đi vào phòng vệ sinh liền khoá cửa, y đến không phải để giải quyết mà là.....Y vén tay áo lên lộ ra cổ tay đeo vòng bạc mà chiếc vòng đó đang phát ra ánh sáng lập loè.

Giờ phút này trên đó hiện lên dòng chữ "Xác định nữ chủ" mỗi làn ánh sáng loé lên đều làm linh hồn y đau đớn vô cùng, hệ thống đang muốn lấy lại quyền kiểm soát thân thể Dịch Liêm, mốn giành lại quyền chủ động một lần nữa.

Đôi mắc Dịch liêm càng thêm thâm trầm, khoé miệng hiện lên nụ cười lạnh, y ngưng tụ tinh thần lực bắt đầu ngăn chặn hành động xâm lược của hệ thống đồng thời tiến hành phản kích.

Gân xanh trên trán lộ ra, mồ hồi tuôn ra như mưa, giờ phút này Thân thể cùng linh hồn đang tuyên chiến với hệ thống, mỗi một va chạm đều mang lại nổi đau đớn như muốn lấy mạng y.

Nhưng loại đau đớn này hoàn toàn không thể làm Dịch Liêm lùi bước, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đem hệ thống đánh nát, thân thể y như được tiêm máu gà.

Tinh thần lực phản kích càng mạnh, vòng bạc phản ứng càng nhanh phát ra ánh sáng màu đỏ một cổ lực lượng mạnh mẽ tuôn ra, gương trong nhà vệ sinh, bóng đèn toàn bộ điều bị bể nát phát ra âm thanh vỡ vụn tạo thành tiếng vang vô cùng chấn động.

"Bíp bíp" vòng bạc rốt cuộc chịu không nổi tinh thần lực của Dịch Liêm, ánh sáng đỏ chỉ chóp được vài lần liền tắt ngóm, không có phản ứng gì nữa.

"Ngủ xuẩn!"

Dịch liêm cười lạnh một tiếng, hắn cảm nhận được xúc tu hệ thống đang thu lại rồi biến mất, y ngáp một cái thật dài bộ dạng vô cùng mệ mỏi.

Cơn hoa mắt đánh úp, y chỉ cảm thấy trước mắt từng mảng đen trắng xuất hiện, thân thể lảo đảo, lưng chậm rải dựa vào vách tường rồi tụt xuống.

Y lâm vào hôn mê, cánh cửa bị người dùng lực thật mạnh đá văng ra, y trong vô thức nhìn thấy thân hình cao lớn của Phụng Nghị, y cảm nhận được thân thể mình bị người ta ôm lên, đầu vùi vào l*иg ngực ấm áp của hắn, hương nước hoa Cologne lại bay thẳng vào mũi y một lần nữa....

Thời điểm Dịch Liêm tỉnh lại, y phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, đầu của y vẫn còn có chút đau nhức.

Chịu đựng cảm giác không khoẻ, y nhớ lại tình huống lúc trước y không chỉ đang bại hệ thống đồng thời cũng đem xúc tu tinh thần của hệ thống đánh nát, mỗi lần dùng tinh thần lực giao chiến với hệ thống liền có một cài cốt truyện vụn vặt rơi ra.

Khoé miệng nhẹ nhàng giơ lên.

"Rắc" khoá cửa phát ra âm thanh mở khoá, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra.

Tác giả có lời muốn nói.

Tuy rằng đã thoát được hệ thống nhưng chỉ là tạm thời thôi, bảo bối tiểu Dịch còn cần phải nổ lực hơn nữa a!!