Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Nam Chủ Đều Bị Ta Bẻ Cong

Quyển 2 - Chương 21: Thế giới cổ đại 21 (End)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi tiến vào hoàng cung, thủ đoạn quyết tuyệt của Minh Duẫn Dực lập lại cung quy cho hoàng cung này, mấy cái đinh mà các hoàng tử chôn bên trong đều đã bị nhổ hết sạch, mà những đại thần không phục tùng gã nên đều bị bắt, giờ thì đã được thả ra.

Mọi lời đồn đãi đều bị hoàng đế giấu nhẹm, Đại hoàng tử lật tùng toàn bộ hoàng cung vẫn không tìm được ngọc tỷ truyền quốc, nay nó lại ở trong tay Minh Duẫn Dực, chuyện này làm cho các đại thần nhất trí đều cho rằng hoàng đế trước lúc bệnh chết liền có ý muốn truyền ngôi cho đứa con thứ tư này.

Thậm chí còn có người cho rằng, Minh Duẫn Dực từ nhỏ không được tên đế coi trọng, kỳ thật là vì bảo vệ hắn, bằng không lão nhiều hoàng tử như vậy sao lại phong cho hắn thành nhất đẳng thân vương, khi còn bé lại được kỳ tài của Đại Thuỵ Thế tử Ngọc Thanh Chi làm hầu đọc bên cạnh, sau lại được danh tướng Đường Nguyên cho làm học trò, này sao có thể gọi là ghét bỏ, đây rõ ràng chính là vì lót đường cho hắn a!!

Biết được chân tướng của ngọc tỷ truyền quốc, cha con Đường gia cũng sắp bị bọn họ làm cho tin rồi, Minh Duẫn Dực cũng sẽ không kê đá đập chân mình, còn một chuyện nữa chính là người đang vùi đầu ngủ trong Thư Vân điện.

Cho nên hiểu lầm thù cứ để bọn họ hiểu lầm đi.

Minh Duẫn Dực phải làm hoàng đế, mẫu thân quá cố của hắn là nữ tử dị tộc, thân phận thấp hèn, có triều thần kiến nghị ở trong hậu cung tiên đế chọn lựa một người có gai thế tốt trong nhóm cung phi, nâng đỡ lên ngôi thái hậu.

Cách nói này bị Minh Duẫn Dực cự tuyệt ngay lập tức, thực mau ở kinh thành liền xuất hiện lời đồn đãi, mẹ của Tứ hoàng tử là nữ tỉ dị tộc đời trước là ái nữ được Khả Hãn sủng ái nhất, là muội muội cảu Khả Hãn, cũng là thân phận cao quý nhất của Man tộc, nàng được tôn là Thánh nữ, nàng cũng không phải là vũ cơ thấp hèn, lời đồn này vừa truyền ra, mọi người đều ồ lên kinh ngạc.

Đương nhiên, muốn nghiên cứu nó cũng không phải dễ, không thể nào tra ra được, Minh Duẫn Dực sắp làm hoàng đế Đại Thuỵ, hắn đã từng lãnh binh tấn công Man tộc, đánh đến cung đình man quốc, cho nên mẹ hắn không phải công chúa hay Thanh nữ gì cả, hiện tại Khả Hãn cũng không thể không đem nàng sắc phong công chúa.

Cho nên, Dịch Liêm ngủ được một giấc ngon lành liền tỉnh lại, thời tiết liền thay đổi, mà người truyền ra lời đồn này chính là y.

Hai người ngồi trên trường kỷ tỏng đại điện, Minh Duẫn Dực đem Dịch Liêm ôm vào ngực, trên tay cầm con dao nhỏ gọt vỏ quả đào, lại cắt thành từng miếng nhỏ đút vào miệng y.

"Hiện tại thiên thời địa lợi cũng đã có, ngươi có thể an tâm làm hoàng đế." Dịch Liêm cắn thịt quả đào, gương mặt phình lên.

Đại Thuỵ trải qua một hồi chiến loạn, không ít thế gia bị cuốn vào tranh đấu, Minh Duẫn Dực sau khi đăng cơ, thu hồi lại một phần đất phong của các phiên vương, một lần nữa chỉnh đốn đất nước.

Đem người trong ngực gắt gao ôm, Minh Duẫn Dực hôn lên đôi môi đang dính nước đào còn sót lại: "Cảm ơn ngươi, Thanh Chi ca ca của trẫm."

Dịch Liêm giương mắt nhìn đôi mắt thâm tình, như sao trời đẹp đẽ kia, nhẹ nhàng cong khoé miệng, duỗi tay câu cổ hắn, hôn lấy đôi môi mỏng của hắn.

"Không cần nói lời cảm ơn với ta, đây là thứ ngươi nên có."

Phía sau lưng nhẹ nhàng dừng trên đệm mềm trên trường kỷ, Dịch Liêm ngẩn người, híp đôi mắt mê ly nhìn dung mạo anh tuấn của hắn, nhịn không được phát ra tiếng cười nhẹ, chủ động hé mở đôi môi.

Người đàn ông này bên ngoài là một lớp độc dược nhưng bên trong lại ngọt tận tâm can, cũng thơm nồng như rượu, hương thơm say lòng người, ngay cả Dịch Liêm cũng không biết, hắn rốt cuộc đã chậm rãi xâm nhập vào trong tim mình như thế nào, chờ sau khi đã nếm qua tư vị này, y đã không thể vứt bỏ nữa rồi.

Mùa xuân năm Sùng Đức thứ 17, tiên đế băng hà, tân hoàng đăng cơ, sửa lại thành Dục Nguyên, đủ loại mệnh lệnh, khắp chốn mui mừng.

Dịch Liêm lấy thân phận Thế tử phủ Lan Hoa quốc công tiến đến, quỳ gối dưới bậc thềm, nhìn nam nhân một thân long bào thêu chỉ vàng, đội mũ lưu ly, từng bước bước lên ngai vàng hình chính con rồng đang uốn lượn.

Dung mạo hoàng đế anh tuấn phi phàm, mặc long bào ngồi trên ngai vàng, nhận đủ mọi lễ bái, cùng tiếng hô hào vang dội của chư vị đại thần.

Đại Thuỵ, sắp nghênh đón thái bình thịnh thế.

Đinh! Đã thoát ly hoàn toàn cốt truyện chính, xin hỏi ký chủ đại nhân có muốn hấp thu năng lượng thế giới này hay không, hay ngài muốn rời đi ngay? Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Dịch Liêm.

Nam nhân anh tuấn phi phàm ngồi trên long ỷ ánh mắt hơi đổi, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau với Dịch Liêm.

Đô mắt hoa đào cong lên nhiễm ý cười nhạt trả lời hệ thống : "Không, ta muốn cho cốt truyện thoát ly hoàn toàn cốt truyện chính."

Cốt truyện nguyên bản kết cục Minh Duẫn Dực đăng cơ, mà y thay đổi cốt truyện từ khúc này sẽ bắt đầu.............

Sau khi bãi triều, Ngọc thế tử chuẩn bị về quê một chuyến, vừa đi đến cửa cung, lại bị cấm vệ quân ngăn cản.

"Hoàng thượng có lệnh, không được cho Ngọc thế tử bước ra khỏi hoàng cung." Thống lĩnh cấm vệ quân từ phía sau đi tới.

"Cái gì.........?"

Dịch Liêm sửng sốt, còn không đợi y kịp phản ứng, thống lĩnh cấm vệ quân võ nghệ cao cường, bổ vào gáy Dịch Liêm, cảm giác choáng váng, thân thể mềm nhũn gục xuống.

Trước lúc hôn mê, Dịch Liêm nhịn không được mắng một câu: Đáng chết, cái thể chất gà bệnh này, đồ chó chết Minh Duẫn Dực!!!

Hai cấm vệ ăn ý mười phần đỡ lấy thân thể Dịch Liêm, dựa theo mệnh lệnh của hoàng đế đưa y đến một cung điện.

Đôi nến đỏ trên bàn cháy lập loè, ánh nến ấm áp bị gió thổi nhẹ nhàng lay động, thời điểm Dịch Liêm tỉnh lại, đập vào mắt y chính là chữ hỉ màu đỏ tươi, giường đệm đỏ thẩm, lụa đỏ rũ xuống, vách tường dán chữ hỉ, cách bày trí này y vô cùng quen thuộc, là tâm điện trong Thư Vân điện, giờ phút này lại bố trí hỉ phòng.

Mà thứ Dịch Liêm kinh ngạc nhất chính là y phục đỏ rực trên người mình, vải mỏng nên có thể nhìn thấy đường cong lưu sướиɠ và thân thể hoàn mỹ, hai tay bị lụa đỏ cột lên thành giường, tránh thoát không được.

"Minh Duẫn Dực!!!" Từ trước đến nay tính tình y vô cùng tốt, rất ít khi Dịch Liêm nổi giận.

Tiếng rống giận vừa phát ra, cửa phòng bị đẩy ra, nam nhân một thân hỉ phục đỏ thẫm bước vào, cặp mắt xanh thẫm đã trả lời tất cả những đều y muốn hỏi, ngọn lửa trên bàn vẫn như thiêu đốt toàn bộ căn phòng tràn ngập trong sắc đỏ.

"Cục cưng, ta đến rồi."

"Minh Duẫn Dực, ngươi đây là có ý gì!!" Dịch Liêm thật sự muốn nhào qua cắn hắn một ngụm.

"Tân đế đăng cơ, chính phùng đại hôn, này là song hỉ a." Minh Duẫn Dực nói thực nhẹ nhàng, làm lơ hai ly rượu hợp cẩn trên bàn, trực tiếp cầm lên bình rượu ngọc đi đến mép giường ngồi xuống, giơ tay vỗ nhẹ vào gương mặt đang phiếm hồng của Dịch Liêm, chậm rãi cúi người: "Cục cưng, 8 năm ngươi bỏ ta mà đi, lúc này đây ta sẽ không bao giờ cho ngươi rời đi đi, hôm nay trở đi, ngươi chính là Quân Hậu của Minh Duẫn Dực ta!!!"

Quân, Quân Hậu!!!?

"Ngươi, từ từ đã............"

Minh Duẫn Dực hoàn toàn không cho Dịch Liêm cơ hội nói chuyện, mở nắp bình rượu ngọc, đem rượu rót vào trong miệng, hương vị thanh thuận của rượu làm cho lòng hắn nhộn nhạo, hôn lấy bờ môi của y, đem rượu tiến vào trong miệng Dịch Liêm!

Hương vị thanh thuần của rượu dường như có chứa thêm thứ khác, chậm rãi lướt qua yết hầu, làm cho DỊch Liêm cảm thấy giống như được ngâm mình trong dòng nước ấm áp, sự chống cự dần rút đi.

Hai người quấn lấy nhau lăn thành một đoàn, thân hình săn chắc của Minh Duẫn Dực cộng với đôi mắt sâu thẳm làm cho Dịch Liêm rộn rạo trong lòng, con sói trắng Minh Duẫn Dực này thân mật cọ cọ đầu Dịch Liêm...........

Thời điểm Dịch Liêm tỉnh lại, trời đã sáng , tẩm điện im ắng, đêm qua triền miên một trận, cổ tay lại bị lụa đỏ cột lại, trên người lại choàng y sa mỏng, tạo thành cảm giác......................

Toàn thân bủn rủn thì không nói, địa phương không thể miêu tả kia cũng không có cảm giác đau rát, ngược lại có cảm giác lành lạnh, hẳn là Minh Duẫn Dực đã thoa cho mình.

Phát ra một tiếng hừ nhẹ, Dịch Liêm từ trên giường: Từ từ bò dậy, lại quơ quơ tay lại quăng ngã gối mềm trên giường.

Cái đồ khốn nạn Minh Duẫn Dực.......

"Liêm vương điện hạ, ngài tỉnh rồi?" Cung nô canh giữ bên ngoài nghe được động tĩnh, vòng qua bình phong đi vào, đứng ở ngoài màn sa, cung kính hỏi.

Dịch Liêm xoa xoa eo, nhìn xuyên qua màn sa nhìn thấy cung nhân, nói: "Ngươi mới gọi ta!?" Thanh âm thanh triệt mang theo vài phần khàn khàn, rất quyến rũ.

"Vâng ạ, hôm nay lúc lâm triều bệ hạ đã phong ngài thành Liêm vương, đây là chiếu thư phong Vương." Cung nhân giống như là đang làm ảo thuật lấy ra chiếu thư, cung cung kính kính nâng tay nhận lấy.

Dịch Liêm cầm lấy mở ra chiếu thư phong Vương "............Phong Liêm vương, chưởng quản binh quyền Đại Thuy, quân chi sườn."

Mặt y đen ngay lập tức.

"Bệ hạ hôm qua đăng liền lập hậu, là cô nương nhà ai!?" Nói như vậy, Dịch Liêm không nhịn được mặt già đỏ lên.

"Dạ nô tài không rõ ạ."

"Vì sao lại phong hậu?"

"Nương nương lúc trước được phong hậu chỉ một chữ Thanh."

Dịch Liêm sắc mặt từ hồng biến thành đen, Minh Duẫn Dực gan chó càng ngày càng lớn, , cư nhiên dám chơi như vậy, này đúng là động tác sấm rền gió cuốn............Đúng là được mở mang tầm mắt, khoé miệng nhịn không được hơi cong lên.

Đời sau sự tích về hoàng đế Dục Nguyên có nhiều tranh luận, hắn tài đức sáng suốt cần chính, làm việc sấm rền gió cuốn, thủ đoạn quả quyết, cùng Liêm vương quân thần tương giao, khai sáng Đại Thuỵ thịnh thế, hắn là người chung tình, cả đời độc sủng một mình Thanh Chi Quân Hậu, không con nói dõi, cuối cùng tiên đế lập Thập Nhị hoàng tử làm tân hoàng.

Dục Nguyên năm 40, hoàng đế băng hà.

Thanh Chi hoàng hậu, tuẫn táng trong hoàng lăng, Liêm vương không rõ tung tích.

Sau khi nhập quan, bên ngoài đặt tế văn, lại không mất uy nghiêm của khuôn mặt tuấn mỹ, y nhẹ nhàng mơn trớn, đôi mắt hoa đào cong lên mang theo thâm tình: "Hẹn gặp lại, tình yêu của em."

Nắp quan tài chậm rãi khép lại.

Hấp thu năng lượng thế giới.

Thanh âm vừa vang lên, toàn bộ thế giới như bị ngâm vào trong, dần dần biến thành một cơn lốc xoáy, một sợi một sợi chui vào trong thân thể hắn.

Hai mắt Dịch Liêm nhắm nghiền không phát hiện, chui vào trong người Minh Duẫn Dực, một nửa bị y hấp thu còn lại đều chảy vào người hắn, người nọ dần dần tan biến trong bóng tối.

Cuối cùng một tia năng lượng được hấp thu hết, trong đầu số liệu nhanh chóng loé sáng, Dịch Liêm cảm thấy chính mình như hoa thành một con cá nhỏ, bị dòng số liệu cuốn về một phía.

Y lại thấy đôi mắt to tròn trên cây cổ thụ lúc trước.............
« Chương TrướcChương Tiếp »