Cuộc chiến tranh giành ngai vàng càng diễn ra kịch liệt, thật giống như có một bàn tay vô hình thao túng hết tất cả mọi người, giao chiến 3 tháng, Nhị hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử đánh nhau lưỡng bại câu thương, trước hết sẽ bị loại trừ, Tam hoàng tử cùng mấy người còn lại có ý muốn kết minh diệt trừ Đại hoàng tử đang thủ hoàng thành.
"Đáng giận!!" Minh Duẫn Kỳ nắm tay lại hung hăng đấm mạnh lên bàn một cái "Rầm", đem mấy mưu sĩ doạ sợ, đống loạt quỳ xuống.
Người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi sự phẫn nộ của Minh Duẫn Kỳ, chỉ có mình Dịch Liêm đang ngồi trong góc tự mình chơi cờ.
Trận này các hoàng tử đoạt ngôi vua đã kéo tất cả cá thế gia chư hầu vào cuộc chiến, kỳ thật dựa vào Đại hoàng tử chiếm cứ hoàng thành đã là có lợi, muốn cưỡng chế đang cơ cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc cái long ỷ kia khiến cho huynh đệ tương tàn.
Nhưng vấn đề ở chỗ, tiên đế là một lão già giảo hoạt, thời điểm ngã bệnh, để phòng ngừa mấy đứa con nhân cơ hội mưu phản, liền đem ngọc tỉ giấu đi, chỉ tiếc lão hoàng đế đi sai một nước cờ, bệnh của lão chính là Đại hoàng tử âm thầm hạ độc, cuối cùng chết trong tức tưởi.
Sau khi tiên đế băng hà, Đại hoàng tử ngay lập tức tìm kiếm ngọc tỉ, đem tất cả đồ vật có thể đựng đồ bên trong đều đã kiểm tra qua, đến cả tâm cung của lão cũng lật lên, nhưng cái ngọc tỉ đó vẫn không thấy bóng dáng, hiện tại liền đem mấy vị huynh đệ muốn đoạt ngôi đuổi đi, gã cũng không ngồi trên long ỷ được, không có ngọc tỉ truyền quốc, thì gã chính là danh không chính ngôn không thuận.
Ở cốt truyện chính, ngọc tỉ này chính là do Bạch Hân Hân vô tình tìm thấy, Đại hoàng tử lật tung cả hoàng cung Đại Thuỵ, chỉ duy nhất một nơi không có tìm qua.
Hồ sen trong Thư Vân điện.
Toà cung điện này ở cốt truyện chính, là nơi ở của Minh Duẫn Dực cùng nữ chính sau khi đã thành thân, lúc đó Minh Duẫn Dực cũng là hoàng đế đăng cơ không có ngọc tỉ, các triều thần kiêng kị thế lực hắn cường hãn, khôgn ai dám phản bác.
Một ngày kia, nữ chính ở Thư Vân điện đi dạo bên hồ sen rồi ngồi trong đình nhỏ bên hồ ngắm hoa, phát hiện bên đình nhỏ có một rào chắn, trên đó có một sợi dây mỏng, vì tò mò nên kéo dây lên liền thấy, ngọc tỉ chìm vào trong nước đã nhìn thấy ánh mặt trời.
Mà hiện tại nữ chính Bạch Hân Hân đã gả cho Tử Xa Thương Sinh làm vợ, tất nhiên không có khả năng tiến cung làm lão bà của Minh Duẫn Dực, cũng không có khả năng chạy đến hồ sen trong Thư Vân điện ngắm hoa, càng không thể phát hiện sợi dây trong rào chắn của đình nhỏ bên bờ hồ.
Cho nên, Dịch Liêm liền không khách khí giúp Minh Duẫn Dực tìm đạo cụ để đăng cơ kia.
Ngọc tỉ của hoàng đế ở đâu?
Đang chạy như điên trên đường.............
"Điện hạ!!" Một cung nhân vội vàng chạy vào nội điện, quỳ xuống đất nói: "Đường đại nhân, không thấy nữa!"
"Ai, ai không thấy nữa!!" Đại hoàng tử ngồi trên chủ vị nghe cung nhân nói, sắc mắt liền đen lại, càng trở nên khủng bố hơn.
"Là.........Đường đại nhân......"
"Phế vật!!" Đại hoàng tử gần lên một tiếng: "Chỉ có một người cũng coi chừng không xong, bổn hoàng tử còn nuôi phế vật như các ngươi ở bên người làm gì chứ, kéo ra ngoài chém, lập tức cho người đi tìm cho bổn hoàng tử!!"
Bắt đầu cuộc chiến đoạt vị, người dạy võ cho các hoàng đế chính là Đường Quy Trần đã bị gã bắt đầu tiên, liền tính Đường gia cũng đã bị cuốn vào trận chiến này, nhưng chỉ cần Đường Nguyên muốn huyết mạch còn lại của Đường gia sống, thì không thể không trợ giúp gã.
Binh lực Đại hoàng tử không đủ 8 vạn, gã hiện tại đúng là trong lúc đang thiếu người, đem qua gã mới động tâm tư muốn dùng Đường Quy Trần áp chế tâm tư Đường Nguyên, hôm nay Đường Quy Trần liền chạy, sao có thể không cho hắn nổi giận đucợ chứ.
Trong tay cầm quân đen đặt lên bàn cờ, trên bàn cờ quân đen tán loạn, tình thế quân trắng đang rất tốt liền bị một tảng đá chặn đường, nhìn bàn cờ này đôi mắt hoa đào của Dịch Liêm cong lên hiện lên nụ cười nhạt.
Muộn rồi.
"Báo...................." Binh sĩ truyền tin chạy nhanh vào điện, cao giọng nói: "Thám tử tới báo, Tam hoàng tử cùng các vị hoàng tử còn lại đã kết thành liên minh!!"
"Cái gì!!" Đại hoàng tử khoé mắt muốn nứt, phẫn nộ đến mức mặt đều đỏ.
"Hai quân kết minh, 7 vạn quân, chỉ cần có viện binh, chướng ngại này liền có thể giải được." Dịch Liêm thanh thanh đạm đạm nói chuyện, liền như mưa móc giáng xuống, nháy mắt toàn bộ người trong điện bỗng nôn nóng, còn có lửa giận của Đại hoàng tử.
Hít sau một hơi, hai mắt đỏ của gã nhìn Dịch Liêm, nói: "3 vạn binh, ngươi có thể ngăn cản bọn họ trong bao lâu?"
Dịch Liêm chậm rì rì uống trà, chỉ lên bản đồ: "Nơi này là mấu chốt, nếu việc thành, có thể bám trụ từ 15 đến 20 ngày."
Đại hoàng tử cùng các mưu sĩ sôi nổi tụ lại, nhìn Dịch Liêm chỉ ngón tay ngay một chỗ, mỗi người một biểu cảm có chút khó miêu tả.
"Ngọc thế tử, ngươi cũng biết cây cầu này chính là từ lúc Đại Thuỵ thành lập đã tu sửa lại nó!!"
"Biết."
Hoàng thành Đại Thuỵ nằm ở vị trí rất đặc biệt, phía sườn đông có một con sông dài bao lấy hoàng thành 20 dặm.
Đương nhiên, nếu chặt đứt cây cầu này, vẫn là có đường đến đây, đi từ hướng đông đến, sau đó dùng thuyền để qua sông.
"Truyền lệnh xuống, huỷ đi cây cầu đó!!"
Các mưu sĩ nhìn mặt nhau, bọn họ biết đây chính là biện pháp kéo dài thời gian, huỷ cây cầu, quân đồng minh phải vòng qua núi, có thể thủ đến khi đợi viện binh đến.
"Lại phái 2 vạn cung tiễn đóng giữ hai bên bờ sông, có người qua sông, gϊếŧ." Dịch Liêm vì mình mà đổ một ly trà, chậm rì rì nhấp một ngụm: "Có chút lạnh."
Đại hoàng tử nhíu mày nhấp trà của Dịch Liêm, nhìn tên mưu sĩ bên người nói: "Đi pha cho Thế tử một bình trà nóng."
5 vạn đại quân của gã có thể chống đỡ đến tận bây giờ, hoàn toàn đều dựa vào quân sư đại tài này, hơn nữa trải qua khoảng thời gian ở chung này, gã có thể cảm giác được Ngọc Thanh Chi từ lúc đầu bất mãn với gã khi làm trọng thương Lan Hoa quốc công, dùng ông áp chế y, đến bây giờ cũng đã dần dần trung thành với gã.
Người kia đã từng là đệ nhất mưu sĩ của gã, nhưng từ khi Dịch Liêm tới, liền bị thay thế hoàn toàn, hiện giờ cư nhiên lưu lạc đến nổi phải làm hạ nhân đi pha trà.
Trong lòng chính là không cam lòng, hắn cũng không thể không đi làm...........
Buông ly tà xuống, xoay người rời đi, đáy mắt Dịch Liêm hiện lên ý cười.
Sau khi huỷ đi cây cầu, người Đại hoàng tử đã sớm phái người đi báo tin, ngọn lửa này chính là tín hiệu liên lạc của gã cùng sơn phỉ trên núi Hổ Đầu.
Không có ai biết trừ bỏ bên ngoài gã có 5 vạn quân, còn có 1 vạn sơn phỉ trên núi Hổ Đầu sau đó đoạt tiền tài quân lương dưỡng 2 vạn tinh binh.
Cho nên tỏng mấy vị hoàng tử, binh lực của gã cùng Tam hoàng tử gần bằng nhau.
Hiện tại Tam hoàng tử đã bị tiêu hao đến chỉ còn lại có 3 vạn, hơn nữa tuổi nhỏ nhất, hành động lại rụt rè sợ hãi lão Lục và lão Thất trong tay nắm 4 vạn tinh binh, ở bờ sông giao chiến khẳng định sẽ tiêu hao không ít nữa, chỉ cần chống đỡ qua đợt này, gã chính là người chiến thắng cuối cùng.
Nhìn khói đen lượn lờ trên cao, Đại hoàng tử liền nhịn không được cong khoé miệng.
Ánh đao chợt loé, thân hình cường tráng bị xẻ ra làm hai, bánh xe lăn xuống bị máu tươi vấy bẩn, hai đầu gối mềm nhũn, phát ra một tiếng nặng nề.
Minh Duẫn Dực trong mắt cuồn cuộn sát ý, nhẹ nhàng vung đao dính máu, rồi thu đao vào vỏ.
"Báo................" Tiểu binh vội vàng chạy vào: "Vương gia, hoàng thành đã có khỏi báo động!!"
"Toàn quân nghe lệnh, xuất phát!!!" Minh Duẫn Dực bước nhanh ra ngoài, toàn bộ Hổ Đầu sơn chìm trong biển lửa.
Đường Nguyên nhìn một nam nhân từ trong biển lửa đi ra, ánh mắt mang ngọn lửa: "Ta đã phái người đi An châu."
Minh Duẫn Dực gật đầu.
"Còn có, Quy Trần vừa mới trở về , Ngọc thế tử nhờ nó đưa một thứ cho ngươi."
Nghe được là đồ vật Dịch Liêm muốn đưa cho mình, lãnh lệ trong mắt Minh Duẫn Dực biến mấy ngay lập tức, hiện ra vài phần nhu hoà.
"Vương gia, chính là nó." Đường Quy Trần từ phía sau Đường Nguyên đi ra, đem một phong thư bị niêm phong và một vật để trong túi đưa cho hắn.
Minh Duẫn Dực tiếp nhận đồ vật, ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Quy Trần.
"Ta cũng không biết bên trong là thứ gì, y nói ta nhất định phải giao nó đến tay của ngài, vật này rất quan trọng với ngài."
Nhẹ nhàng đem thứ được niêm phong mở ra, đem thứ được tầng tầng lớp lớp bao bọc lại mở ra.
Sau khi đồ vật bên trong hiện ra, đôi mắt xanh thẫm nhịn không được mở to.
Ngọc tỉ truyền ngôi!!!
Đường Nguyên cùng Đường Quy Trần nhìn thứ này, đều một bộ kinh hãi.
"Trời ạ, tiên đế đem thứ này giấu đi, Đại hoàng tử đã lật tung cả hoàng cung vẫn không tìm thấy nó!!" Đường Quy Trần nhịn không được kinh hô, hắn không ngờ thứ mình giục ngựa chạy như điên mang theo bên người lại là món đồ mà ai cũng muốn chiếm.
"Ngọc Thanh Chi, thật làm một người sâu không lường được, quá tài rồi." Ánh mắt Đường Nguyên dời từ ngọc tỉ sang Minh Duẫn Dực, nói: "Y đem kỳ vọng đều phó thác cho ngươi, ta cùng là nhìn ngươi trưởng thành, trong các hoàng tử, ngươi là người ưu tú nhất, không ai so bì được, đi thôi."
"Đúng vậy."
Dịch Liêm đem hy vọng phó thác tên người hắn, hắn thừa hưởng hai dòng máu hỗn tạp, nhưng cũng có một nửa là huyệt mạch của tiên đế Đại Thuỵ.
Tử Xa Thương Sinh nhìn tích dương chi ngọc trong tay cùng một phong thư.
Trên đó chỉ viết một câu: Xuất binh, An châu đem binh ngăn lại đại quân sắp đi qua An châu............Đây chính là do một tay Dịch Liêm viết ra.
"Phu quân........" Bạch Hân Hân nhìn về phía Tử Xa Thương Sinh.
"Đại Thuỵ đang chìm trong chiến loạn, binh sĩ nổi loạn khắp nơi, bổn quốc công tất nhiên xuất binh trấn áp, bảo hộ An châu yên bình!!" Tử Xa Thương Sinh nói lời này vô cùng hiên ngang, thuận tay tiêu huỷ thư tín, hít sau một hơi, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi ra ngoài.
Bạch Hân Hân nhìn phu quân rời đi, môi đỏ nhẹ cong lên.
"Long tiên sinh, có hứng thú cùng ta làm giao dịch một phen hay không!!"
Dịch Liêm cong khoé miệng, lộ ra bộ dáng tắm mình trong gió xuân, nhìn người trước mặt đang phẩn nộ chính là đệ nhất mưu sĩ bên cạnh Đại hoàng tử.