Quyển 2 - Chương 18: Thế giới cổ đại 18

Thanh âm trong trẻo như nước, Minh Duẫn Kỳ ngồi trên long ỷ nhòn thẳng Dịch Liêm, dung mạo anh tuấn, đôi mắt hoa đào mang ý cười, phong tư trác tuyệt, ôn nhuận nho nhã.

Chậm rãi đi vòng quanh Dịch Liêm một vòng, gương mặt mang theo vẻ quỷ quyệt ghé sát vào, dùng bàn tay lạnh băng không có độ ấm bóp chặt cằm Dịch Liêm, lạnh lùng nói: "Đám người trong phủ Lan Hoa quốc công đều là cá chạch, đúng là danh bất hư truyền, bổn hoàng tử từ năm 15t đã muốn đem ngươi thu về dưới trướng, đều bị ngươi trêu đùa, Ngọc Thanh Chi ơi Ngọc Thanh Chi, người thông minh như ngươi, cũng có ngày lọt vào tay của bổn hoàng tử a."

Dịch Liêm cùng Đại hoàng tử bốn mắt nhìn nhau, trong mắt toàn là sự lạnh lẽo tối tăm không cút nào sợ hãi.

"Thần cũng không có trêu đùa tâm ý của điện hạ, chỉ là cẩn tuân theo gia quy của phủ Quốc Công "trung với vua", ai có thể trở thành bậc đế vương, phủ Lan Hoa quốc công sẽ trung với người đó, tuyệt không hai lòng." Dịch Liêm nói đến hữu lực, ánh mắt sáng quắc nhìn Đại hoàng tử: "Điện hạ, ngài như vậy là đang bức bách thần, là muốn thần tạo phẩn sao?"

"Tạo phản" hai chữ này vô cùng nặng, cũng cực kỳ nhẹ, không chút khách khí trực tiếp trả đũa, tính đến Lan Hoa quốc công đang còn trong tay Minh Duẫn Kỳ, Dịch Liêm cũng không sợ gã làm hại ông.

Bởi vì Minh Duẫn Kỳ muốn cùng mấy hoàng tử kia đánh nhau, phải cần dùng đến y, cũng sợ y cá chết lưới rách nếu Lan Hoa quốc công mất mạng.

Minh Duẫn Kỳ nhìn Dịch Liêm tựa như hồ sâu không gợn sóng, muốn từ trong đó nhìn ra điểm khác thường, lại không thu hoạch được gì.

Sắc mặt trầm xuống, hung hăng ném bàn tay năm cằm Dịch Liêm ra, hừ lạnh nói: "Kể từ bây giờ, ngươi chính là quân sư của bổn hoàng tử, 5 vạn đại quân giao cho ngươi quản lý, nhưng đừng làm bổn hoàng tử thất vọng."

"Thần cũng không nghĩ vi phạm gia quy phủ Lan Hoa, nếu ngài không ngồi được lên long ỷ, thần chẳng phải sẽ bị cha đánh gãy chân." Dịch Liêm cong khoé môi lộ ra nụ cười nhạt.

Minh Duẫn Kỳ hơi sửng sốt, nghe ra ý tứ trong lời nói của Dịch Liêm là có ý gì, gia quy của phủ Lan Hoa là "trung với vua", nếu gã không thành hoàng đế, Ngọc Thanh Chi chính là vi phạm gia quy, nhưng nếu gã ngồi trên long ỷ đó, thì người này chính là phụ tá đắc lực nhất của quân vương.

"Ngươi có thể nghĩ như vậy, rất tốt." Mây đen trên mặt Minh Duẫn Kỳ đã bắt đầu tan biến, giơ tay vỗ vỗ vai y: "Ngày bổn điện hạ đăng cơ, chính là lúc ngươi được phong hầu phong tước."

"Thần tại đây cảm tạ điện hạ." Dịch Liêm chắp tay khom lưng cung kính với Đại hoàng tử hành đại lễ, nói: "Bất quá, trước đó, thần có một yêu cầu quá đáng."

"Chuyện gì?" Gã là một chủ tử rất hào phóng, chỉ cần người này trung thành với gã.

"Thần muốn gặp phụ thân."

Biểu tình Đại hoàng tử hơi cứng lại, ánh mắt nhàn nhạt bình tĩnh nhìn Dịch Liêm, một lát sau, mới nhẹ nhàng gật đầu: "Chuẩn."

Lan Hoa quốc công hiện tại đang bị trong thương nằm trên giường, Ngọc Thanh Chi chỉ là một Thế tử, không điều động được binh lực Lan châu, hiện tại lão Nhị , lão Tam, lão Ngũ, lão Lục cùng lão Thất đều không an phận, lão Tứ tuy không có trợ lực của nhà mẹ đẻ, nhưng hắn có Đường gia làm hậu thuẫn, trong đám huynh đệ này, trước giờ hắn chưa được phụ hoàng coi trọng, cho nên bây giờ hắn là người khó đối phó nhất, nếu Minh Duẫn Dực thâm gia vào trận chiến này, gã sẽ xuất binh Lan châu ngăn cản hắn.

Hừ, cái tên tạp chủng đó tốt nhất là cứ an phận ở lại Bắc Mạc đi!!

Lan Hoa quốc công bị trọng thương, người xuống tay cũng không muốn lấy mạng ông, chỉ là muốn làm cho ông không thể phản kháng lại.

"Phụ thân." Dịch Liêm nhìn người nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, không hề có huyết sắc, mày cau lại.

"Thanh Chi, con không nên tới, không nên.........." Lan Hoa quốc công nhìn con mình, đôi mắt có chút đỏ lên, cũng không biết là kích động, phẫn nộ hay là thương tâm.

"Phụ thân, con đã quyết định muốn phò tá Đại hoàng tử ngồi lên ngai vàng." Dịch Liêm nhẹ liêu vạt áo, quỳ xuống, nói: "Từ xưa đến nay "Lập đích lập trưởng", tiên hoàng băng hà, trữ quân chưa lập, các hoàng tử xuất binh đánh chiếm, Đại Thuỵ chia năm xẻ bảy, Lan Hoa phủ tuyệt đối không thể ngồi yên mà nhìn........."

Lan Hoa quốc ông thở nhẹ một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, nói: "Ngọc gia, thấy hổ thẹn với bệ hạ......"

Cung nhân đứng ngoài cửa đem toàn bộ đoạn đối thoại của bọn họ thu hết vào tai.

Ngồi trên bàn, Minh Duẫn Kỳ nghe cùng nhân kể lại, đôi mắt hơi hơi loé sáng: "Ngọc Thanh Chi thật sự nói như vậy? Ngươi xác định đôi phụ tử này không hề biết ngươi nghe lén bọn họ, mà cố ý nói như vậy?"

So với Quốc Công của hai châu kia, thì phụ tử Ngọc gia phi thường giống nhau, quá tinh quái, nếu trước đó không bắt được Lan Hoa quốc công, thì bọn họ sẽ trở thành con cờ trong tay ngươi khác.

Hơn nữa gã đem Lan Hao quốc công làm cho trọng thương, lại dùng ông áp chế Ngọc Thanh Chi, nên y mới quy phục mình.........Giả như có một ngày Lan Hoa quốc công chạy thoát, Ngọc Thanh Chi rất có khả năng cắn ngược lại gã một ngụm, phải phái người xem chừng Lan Hoa quốc công thật tốt mới được!!

Có Lan Hoa quốc công trong tay, Ngọc Thanh Chi mới là quân sư thống lĩnh năm vạn đại quân.

"Nô tài chắc chắn, từ khi Ngọc thế tử vào trong nội thất, nô tài đã canh giữ ngoài cửa, y cũng không biết rằng thính lực nô tài rất tốt."

"Tốt." Minh Duẫn Kỳ lúc này mới vừa lòng gật gật đầu.

Đôi phụ tử Ngọc gia đối gã bất mãn, Ngọc Thanh Chi cũng không quy thuận gã tuyệt đối, nhưng có Lan Hoa quốc công trong tay, Ngọc Thanh Chi không thể không cúi đầu.

Mà Ngọc Thanh Chi có thể nói ra câu "Lập đích lập trưởng" như vậy, chẳng khác nào đã nhận định gã.

Người này cũng là thư đống lúc trước của tên tạp chủng kia, mình mượn sức y đánh lại hắn không biết lúc đó hắn sẽ cảm thấy như thế nào, Minh Duẫn Kỳ nghĩ như vậy liền có một kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ xông thẳng lên đầu.

"Tiếp tục canh giữ Lan Hoa quốc công, nếu Ngọc Thanh Chi lại đi thăm, phải nghe thật kỹ lời bọn họ nói, bổn hoàng tử muốn biết rõ từng câu từng chữ bọn họ nói."

"Nô tài, tuân lệnh."

Phủ An Hoa quốc công, Tử Xa Thương Sinh trên mặt nghiêm túc nhìn thư tín tỏng tay, sắc mặt trở nên thâm trầm.

"Phu quân........Hiện tại nên làm sao mới đúng?" Bạch Hân Hân ôm con gái vừa mới sinh ra, trên mặt tràn đầy lo lắng.

Phong thư này là người mang thức ăn vào phủ đưa cho hắn, nàng nhìn chữ viết, liền biết là ai gửi tới.

Mặt trên chỉ viết có mấy câu, chính là Lan Hao quốc công bị bắt lại, Ngọc Thanh Chi không thể không quy thuận Đại hoàng tử, Quỳnh Hoa quốc công đã quy thuận Tam hoàng tử, Đại Thuỵ lâm vào chiến loạn, làm Tử Xa Thương Sinh nhận được thư này khi đã phong toả An Hoa thành, không muốn cuốn vào trận chiến này, chờ thời điểm thích hợp, sẽ tự có người mang theo tín vật đến gặp hắn.

Mặt trên còn có một đồ án, chính là hình ngọc bội tuỳ thân của Dịch Liêm.

"Nghe y." Tử Xa Thương Sinh cắn răng, đem thư tín trên tay tiêu huỷ: "Phong toả toàn thành, mọi người không được ra vào."

Hoàng đế băng hà, trữ quân chưa lập, mấy hoàng tử đối với ngai vàng như hổ rình mồi, đã khẳng định ý muốn mượn sức chư hầu thế gia trợ giúp, hiện tại hai vị quốc công Lan Hoa cùng Quỳnh Hoa đã bị cuốn vào cuộc chiến, Ngọc Thanh Chi là muốn bảo tồn phủ An Hoa quốc công.

Hắn biết Ngọc Thanh Chi xem Bạch Hân Hân như muội muội, nên mới truyền tin cho hắn.

Kỳ thật, Dịch Liêm sao lại vì Bạch Hân Hân chứ, y chân chính là vì Minh Duẫn Dực, An Hoa quốc công phủ là vì Minh Duẫn Dực mà lót đường.

Đương nhiên, cái này chính là hiểu lầm, thì cứ để cho hắn tiếp tục hiểu lầm đi.

An Hoa thành phong toả toàn thành, mấy người được phái đến lại được ăn canh bế môn, bất đắc dĩ chỉ có thể trở về phục mệnh, hai vị hoàng tử thất khiếu muốn chảy máu, muốn đối An Hoa thành xuất binh đánh chiếm, Ngũ hoàng tử bên kia cũng không ngồi yên được.

Cuộc chiến này chính là do Ngũ hoàng tử mở màn, sáu bảy hoàng tử cùng một đôi song bào thai đánh nhau túi bụi.

Cuộc chiến này đanh một hồi kéo dài tận 2 tháng, thương vong vô số, ai đều cũng không chiếm được nửa phần lợi thế, Minh Duẫn Kỳ nhìn tin chiến báo truyền đến, ánh mắt dừng trên ly trà, biểu tình đạm nhiên, trong mắt nhịn không được nổi lên một phần tán thưởng.

"Quân sư kỳ tài của Đại Thuy, Thanh Chi, hoàn toàn xứng đáng."

Y chỉ có 5 vạn binh, mấy ngày trước cùng người có binh lực nhiều nhất chính là Tam hoàng tử giao chiến, thương vong chỉ 1 vạn, liền đánh lui được Tam hoàng tử, còn đem binh lực cưỡng chế nhập vào quân doanh của mình, bây giờ đã nhiều hơn 5 vạn.

5 vạn đấu 8 vạn, dùng 1 vạn thương vong lấy mạng 1 vạn 5 binh lính của đối phương, 1 vạn tù binh, mà những tù binh này vẫn có thể sử dụng được, chẳng khác nào y cái gì cũng chưa tổn thất, liền tiêu hao của lão Tam 2 vạn 5 binh lính.

"Điện hạ quá khen." Dịch Liêm cong khoé miệng, nhẹ rũ mi xuống, ly trà ấm áp lượn lờ sương trắng che đậy ý khinh thường trong mắt y.

Hừ, ngu xuẩn, bốn bề đều có địch lại dám làm một bộ đắc y dào dạt, bị y lợi dụng tiêu hao binh lực của các hoàng tử, cư nhiên ngốc đến nổi không nhận ra.

Dịch Liêm tuy rằng có chút lười nhác, còn luôn là bộ dang ôn hoà dễ nói chuyện, kỳ thật bởi vì y lười cùng với mấy người kia so đo mà thôi, nếu bức y nóng nảy, y sẽ giấu đi ôn nhuận, phần phản nghịch bị y giấu sẽ ngoi đầu lên.

Minh Duẫn Kỳ phi thường may mắn, vừa nói liền đυ.ng đến niềm vui của y.

Tại thế giới giả lập này, mọi người đều là một dãy số liệu, cho dù chết cùng không có can hệ gì tới y.

Nhưng Lan Hoa quốc công là một dãy số liệu, vừa lúc bù đắp lại sự thiếu hụt tình thương của cha ở hiện thực, cho nên Dịch Liêm liền đem Lan Hoa quốc công vào phạm vi sở hữu, dùng Lan Hoa quốc công áp chế y, là nước cờ mà Minh Duẫn Dực có thể nghĩ đến.

Đem ly trà đặt xuống, phát ra âm thanh vô cùng nhỏ.

"Điện hạ, hôm trước lời mà thần nói............."

"Bổn hoàng tử đã phái người đi làm, không lâu đã truyền đến tin tức, lão Nhị cùng lão Ngũ kết minh rồi kết thành thù, đang chuẩn bị khai chiến." Đại hoàng tử càng nói càng cảm thấy hưng phấn, lúc trước hao hết tâm tư muốn đem Ngọc Thanh Chi về dưới trướng, đúng là quá sáng suốt.

Người này nếu như trở thành mưu sĩ của bất cứ tên hoàng tử nào, kết cục quả thật đáng sợ.

Gã hiện giờ cứ chiếm hoàng thành, lão Nhị cùng lão Ngũ có tâm tư muốn kết minh, hai bên 4 vạn quân hợp lại chính là 8 vạn quân, nếu lúc này lại hợp tác với Tam hoàng tử bị đánh lui, khẳng định gã ăn không tiêu được.

Vì thế, Dịch Liêm liền hiến kế, làm nội gián của Đại hoàng tử cài bên Nhị hoàng tử đi ám sát Ngũ hoàng tử, cứ như vậy, liên minh hai bên chính thức tan vỡ.

"Chuyện tiếp theo, chính là 6 7 vị hoàng tử đối đầu với nhau."

------------------------------------------------------------------------------

(Chương này có chút khó hiểu nha, tại tui không am hiểu về đánh trận cho lắm, tui bám sát vào nội dung lắm rồi, nếu khó hiểu thì cho tui xin lỗi nha, tại hạ lực bất tòng tâm).

CHẮC TỐI NAY SẼ CÓ CHƯƠNG 19 CHO CÁC NÀNG ĐÓ RÁNG CHỜ NHA!! MÃI IU😘😘😘