Quyển 1 - Chương 4: Thế giới hiện đại 4

"Ân, hợp tác vui vẻ."

Nhìn Dịch Liêm buông xuống móng vuốt, Phụng Nghị cảm thấy chính mình đã làm cho vật nhỏ này buông bỏ đề phòng, ngoan ngoãn làm người thương tiếc.

Ngữ khí nói chuyện với Dịch Liêm cũng hoà hoãn vài phần: "Đúng rồi, tuy rằng ở đây tôi cũng có công ty nhưng mới chuyển từ nước ngoài về không có chỗ ở có thể tạm thời cho tôi ở lại nhà cậu được không?"

Dịch Liêm nhìn hắn nói hết, không có đáp ứng ngay.

"Như thế nào? Ở nhờ nhà cậu mấy ngày không được sao?" Phụng Nghị chống tay trên bàn làm việc, nghiêng người ép sát y vào ghế, cười nói: "Có phải cậu sợ tôi sẽ ăn cậu?"

"Haha." Dịch Liêm cười nhẹ một tiếng, ưỡn người, dùng tay kéo cà vạt Phụng Nghị, đem mặt y lại gần hắn mang theo vài phần khıêυ khí©h: "Ai ăn ai còn chưa biết được đâu." Lời này có ý gì chỉ có bản thân y biết: "Anh em ruột còn phải tính, tiền thuê nhà cũng phải có chứ!"

Hai người dựa gần nhau, Phụng Nghị có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng, không phải mùi vị có nước hoa mà là mùi sữa tắm, cũng khá thơm.

"Vậy cậu muốn bao nhiêu một tháng?"

"Tuỳ anh muốn trả bao nhiê cũng được." Dịch Liêm buông cà vạt trong tay ra, cũng không có đề cập đến tiền thuê nhà ít hay nhiều kỳ thật những lời này Dịch Liêm đang nói đùa với hắn.

"Tấm thẻ coi như là tiền thuê nhà, cậu cứ thoái mái sử dụng." Phụng Nghị đem thẻ ngân hàng đưa đến trước mặt Dịch Liêm.

"Phụng tổng quá là tài đại khí thô, ra tay thật là hào phóng." Dịch Liêm cũng không khách khí nhận lấy.

"Đúng vậy, anh Nghị của cậu cái gì cũng có mà có nhiều nhất chính là tiền."

Dịch Liêm cũng không để ý đến Phụng Nghị, bắt đầu bận rộn với sự vụ công ty, y bị kéo vào thế giới tiểu thuyết lúc mới 18t nhưng đã xuyên qua quá nhiều thế giới liền tính một cái công ty đã là gì. Mọi việc ở đây chỉ là chuyện nhỏ y chỉ cần ngồi đến lúc hoàng hôn là mọi chuyện sẽ xong ngay.

Quá nhàm chán Phụng Nghị liền đi ra ngoài dạo một vòng cho đến chiều tà, đẩy cửa văn phòng của Dịch Liêm ra nhìn đến thiếu niên đang chắm chú nhìn vào màn hình máy tính xử lý tài liệu, hoàng hôn như đang ôm lấy thân hình Dịch Liêm, làn da y vốn trắng nõn nay lại nhiễm một tầng phiếm hồng đẹp đến mức không thể rời mắt.

Đầu không thèm nâng lên, dường như y cảm thấy được ánh nhìn của Phụng Nghị, Dịch Liêm nói: "Anh chờ thêm 5p nữa đi."

"Ừm." Đem ánh mắt trên người Dịch Liêm dời đi chỗ khác, Phụng Nghị trong lòng niệm: Cho dù đẹp đến đâu thì cậu ấy cũng là nam, nam, nam!

Đem công việc xử lý thật nhanh liền mang Phụng Nghị về nhà, nửa đường dừng ở chợ bán thức ăn, Dịch Liêm muốn mua một ít nguyên liệu về nấu ăn, Phụng Nghị đi theo sau y để trả tiền rồi phụ y cầm nguyền liệu lên xe.

Phụng đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, không khi nào đến nơi này mua thức ăn, nhìn nước đọng lại dưới chân nhuốm một màu đen đυ.c, trên mặt của hắn hiện lên vẻ ghét bỏ cũng không biết nên đi bên nào, chỉ có thể đi theo Dịch Liêm, chân người đi trước vừa nhấc lên là hắn liền dẫm lên bước chân đó, Dịch Liêm đi đâu hắn liền đi nơi đó.

Hai người đàn ông, một trắng nõn, tuấn mỹ, dáng người mảnh khảnh, một anh tuấn bất phàm, thân hình cao lớn, tây trang phẳng phiu, tổ hợp như vậy xuất hiện tại chợ bán thức ăn thật sự là hấp dẫn vô số ánh mắt, có một ít nữ sinh đi ngang qua cũng phải đỏ mặt.

Đối với đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn thì y thích đến chợ bán thức ăn để mua đồ, nguyên liệu nấu ăn ở chợ thường sẽ bảo đảm tươi ngon hơn trong siêu thị, hương vị cũng ngon hơn.

Quay trở lại xe, Phụng Nghị cảm thấy mình được giải thoát, cả người toàn cảm giác thăng hoa nhìn một đống nguyên liệu chất đống trên xe, nói: "Có cần tôi tìm một người giúp việc không?"

Tư liệu điều tra về Dịch Liêm có đầy đủ mọi thông tin, hắn biết đám giúp việc trong Dịch gia đều hai lòng, đám họ hàng thân thích cực phẩm kia cũng đã đuổi hết bọn họ ra khỏi Dịch gia, bây giờ trong căn nhà chỉ còn một mình Dịch Liêm.

Nhìn thiếu niên an tĩnh bên cạnh mắt Phụng Nghị hơi loé lên, còn người bên cạnh chính là trách nhiệm tạm thời của hắn.....

"Không cần." Dịch Liêm không chút do dự cự tuyệt.

Hiện tại khá tốt, trong nhà chứa một Phụng Nghị đã là cực hạn rồi, nếu còn đám giúp việc đi qua đi lại trước mặt y thật sự chịu không nổi.

Làm Phụng Nghị bất ngờ chính là Dịch Liêm biết nấu ăn, hắn dựa vào cửa phòng bếp ánh mắt gắn lên thân ảnh thiếu niên mang tạp dề màu đỏ thẫm, y mặc tạp dề nhìn eo có vẻ nhỏ hơn lúc sáng so với eo nữ nhân có vẻ tinh tế hơn vài phần, tầm mắt từ cái eo nhỏ đi xuống nhìn đến quần jeans được cắt may cận thận làm hiện lên cái mông no căng của y lại phối hợp với đôi chân thon dài phi thường gợi cảm.

Thật muốn mạng mà!

Hắn nghĩ chính mình nên thu hồi lời nói đã nói ra trước đó, Dịch Liêm không chỉ có mông vểnh, eo thon, chân dài, tất cả hợp lại so với nữ nhân còn yêu nghiệt hơn gấp trăm lần. Nhìn đến tạp dề màu đỏ kia....Mặt hắn có chút sưng tấy, mũi cũng có chút ngứa, ánh mắt có tính xâm lược như muốn xé bỏ lớp quần áo trên người Dịch Liêm mạnh mẽ xâm phạm.

Trong thời gian Phụng Nghĩ chìm vào ảo tưởng, thì trong bếp đã bay đầy mùi thơm của thức ăn, Phụng Nghị kìm nén áp lực đi đến bên cạnh y xem y nấu món gì.

"Món này là sườn kho? Thơm quá."

"Sườn heo kho tiêu." Dịch Liêm hoàn toàn không biết vì câu nói muốn thuê người giúp việc của hắn hồi nảy mà bây giờ má hắn ẩn ẩn có chút đau như bị đánh sưng.

Đem thịt sườn bày ra đĩa, nhìn nam nhân đang từ từ thu lại khí thế bức người đang ngồi đối diện, y cảm thấy vô cùng thú vị y cầm đũa gắp vào chén hắn một khối sườn kho ý bảo hắn thử xem có ngon không.

Phụng nghị hơi sửng sốt trước hành động của Dịch Liêm, ánh mắt nhìn cặp mắt hoa đào mang ý cười kia không thể rời khỏi nó bàn tay cầm đũa cũng vô thức gắp khối sườn đưa lên miệng cắn một ngụm.

Nước sốt đặc sệt, thịt sườn mềm mại, hương vị vô cùng ngon.

"Ăn ngon lắm!" Phụng Nghị vỗ vỗ vai Dịch Liêm nói: "Thật không thể ngờ cậu nấu ăn ngon như vậy, tiền thuê nhà tôi đưa cho cậu thật không lỗ!"

"A~" Dịch Liêm ý tứ không rõ cười khẽ: "Anh mau ăn đi." Phụng Nghi đĩa sườn kho càn quét sạch sẽ rồi lại bưng một đĩa sườn khác mang lên bàn bên ngoài.

Dịch Liêm làm bốn món, một canh, một sườn heo kho tiêu, một cá hấp, một đĩa cánh gà chiên, rau xào cùng canh đậu hủ trứng gà.

Lần đầu tiên sống cùng người lạ cảm giác vô cùng không tốt chút nào nhưng bởi vì bữa cơm này đã kéo quan hệ của họ lại gần nhau hơn.

Sau khi ăn xong, nhìn người đối diện lộ ra vẻ mặt thoả mãn, Dịch Liêm lại bưng lên một ly nước rồi uống một ngụm, che đậy khoé miệng đang cong lên.

Sáng hôm sau, Dịch Liêm làm bữa sáng đơn giản, ăn xong y liền mang ba lô ra ngoài.

Phụng Nghị còn ngồi ở bàn ăn nhấp nhẹ ly cafe, nhìn Dịch Liêm mặc đồ bình thường nói: "Cậu lại trốn học?"

Xem ra là một nhóc con hư hỏng.

Dịch Liêm mang giày đi ra khỏi cửa rồi quay đầu lại liếc mắt nhìn người đàn ông, nói: "Tôi có việc cần ra ngoài."

Phụng Nghị nhíu mày, một đứa nhóc 16t không đi học thì có chuyện gì để làm chứ?

Môi mỏng của hắn mím lại cũng không có trực tiếp chất vấn Dịch Liêm vì sao không đi đến trường học, hắn chậm rì rì uống cafe nói: "Tôi à người giám hộ...."

"Tôi hôm nay có cuộc phỏng vấn."

Nghe Dịch Liêm nói, phụng Nghị liền nhớ đến tư liệu mình tra được có nhắc đến cuộc phỏng vấn gì đó y bị người đại diện bắt đi nhận quảng cáo và y cũng là một minh tinh nho nhỏ.

Hắn không phải là hạng người ngang ngược không nói lý, Dịch Liêm hiện tại chỉ mới 16t, đang trong giai đoạn phản nghịch, nếu ngăn cản thì sẽ làm y càng cố chấp hơn, mặc dù trên danh nghĩa y là vị hôn phu của hắn nhưng bây giờ hắn lại giống như đang nuôi con hơn.

Trầm tư một hồi, hắn phất phất tay: "Được rồi, cậu thích làm gì thì làm, mọi chuyện đều có tôi chống lưng cho cậu nhưng không thể nghỉ học, phải biết sắp xếp thời gian để mà đến trường."

Ai, ngữ khí nói chuyện của Phụng Nghị y hệt lão cha hắn năm đó nói với hắn.

Dịch Liêm không nghĩ đến Phụng Nghị sẽ dùng giọng điệu phụ huynh để nói chuyện với mình, khoé miệng nhẹ nhàng nâng lên lộ ra nụ cười nhợt nhạt: "Cảm ơn Phụng tổng đã lo lắng bất quá loại chuyện đến trường này tôi chỉ cần đến trường 2 lần một tuần là được."

"....." Phụng Nghị đối với y không còn gì để nói.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Dịch Liêm lấy ra đưa cho Phụng Nghị xem: "Người đến đón tôi tới rồi, tạm biệt!"

Nhìn thân hình mảnh khảnh của Dịch Liêm biến mất ở cửa chính, Phụng Nghị quay trở lại ghế ngồi uống tiếp ly cafe vừa rồi.

Trình Hoa Đông chở y đến nơi đã hẹn trước, Dịch Liêm vẫn một bộ không biểu tình khi xe đang đi vào bãi đỗ xe công ty giải trí Dịch thị.

Wow, giải trí Dịch thị thật là đẹp a.

Trình Hoa Đông nhìn gương mặt vô cảm của Dịch Liêm, anh ta nghĩ lại hành động của mình vừa rồi liền cảm thấy xấu hổ.

"Tôi có một người bạn làm trong Dịch thị, mấy hôm trước nơi này xảy ra một vài việc không tốt cho lắm, cho nên..."

"Tôi biết rồi, đi thôi."

Trình Hoa Đông trợn mắt há mồm vì anh ta thấy Dịch Liêm còn rõ đường đi nước bước trong này còn hơn mình, vào cửa xoay rồi rẽ trái rẽ phải liền nhìn thấy một căn phòng có cánh cửa màu đen, nơi này chính là studio Trình Hoa Đông muốn tìm.

Nhân viên công tác nhìn thấy Dịch Liêm đã đến đều hướng y sôi nổi chào hỏi.

"Cậu chủ nhỏ!"

Hôm qua Dịch Liêm tới công ty liền triệu tập một cuộc hợp gọi toàn bộ nhân viên đế gặp mặt nên hầu hết mọi người điều biết mặt y.

"Ừm, xin chào mọi người."

"Cậu....Cậu chủ nhỏ!?" Trình Hoa Đông không dám tin tưởng lời mình vừa nghe được.

"A, Hoa Đông, cậu dẫn người đến rồi sao?" Trình Hoa Đông cười nhẹ vài cái, chỉ chỉ về hướng Dịch Liêm, ý bảo người mình mang đến phỏng vấn chính là cậu chủ nhỏ của bọn họ.

Anh ta dám đem chủ tịch giải trí Dịch thị biến thành minh tinh tuyến 38, trời ơi rốt cuộc mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì rồi!

"Nội dung phỏng vấn lần này là gì?" Tuy nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Trình Hoa Đông nhưng y không để nó trong lòng.

Chủ đề của lần quảng cáo này do người bạn của Trình Hoa Đông phụ trách tên Phiên Bắc Dương, hôm qua y triệu tập nhân sự chỉ để mọi người quen mặt mình chứ cũng không có thảo luận bất kỳ công việc nào.

Hiện tại nghe Dịch Liêm hỏi như vậy liền đem toàn bộ kế hoạch cho y xem, lúc tiếp nhận thông tin sẽ có một tiểu minh tinh đến phỏng vấn, xem xong tư liệu bọn họ vô cùng hài lòng nhưng không thể nào nghĩ đến người đến lại là ông trời con đã quậy banh nóc Dịch thị ngày hôm qua.

Thật ra trước khi Trình Hoa Đông ngỏ lời muốn cho Dịch Liêm đến phỏng vấn thì cũng đã có người đến trước nhưng thật không may cố chủ tịch qua đời do tai nạn xe, minh tinh kia đã ký hợp đồng nhưng lại không đến quay chụp.

Chuyện này cao tầng Dịch thị không dám nói cho tập đoàn Cedric biết, phải gấp gáp tìm người thay thế, trải qua nhiều cuộc phỏng vấn vẫn không tìm được người vừa mắt.

"Đưa tài tài liệu cho tôi."

"Đây đây, ngài cứ xem từ từ." Phiên Bắc Dương nhanh nhẹn đem tài liệu quay chụp đưa cho y.

Ánh mắt y nhanh chóng đảo qua chữ trên đó.

Tập đoàn Cedric.

Tác giả có lời muốn nói.

Chương sau tiếp tục đánh mặt.