Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Nam Chủ Đều Bị Ta Bẻ Cong

Quyển 2 - Chương 17: Thế giới cổ đại 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn Dịch Liêm đã thu thập xong mọi thứ, sau đó liền cùng nhóm thị vệ của Lan châu rời đi, đôi mắt xanh thẫm chợt loé.

"Thanh Chi."

Dịch Liêm quay đầu lại nhìn thấy Minh Duẫn Dực nhíu mày, y nhẹ nhàng cười.

"Ta phải đi, phải nắm chắc thời cơ tấn công núi Hổ Đầu, còn có lời ta nói với ngươi, phải nhớ cho thật kỹ........."

Lời nói còn chưa nói xong, tay đã bị Minh Duẫ Dực nắm lấy, Dịch Liêm tuỳ ý hắn kéo mình vào trong ngực: "Ngươi phải cẩn thận......Chờ ta đón ngươi trở về."

Trong đầu phảng phất hiện lên lời nói của người đang dần biến mất lúc trước, Dịch Liêm trong lòng khẽ động, đôi mắt có chút nóng lên.

"Được, ta chờ ngươi." Giọng nói có chút phát run.

Ôm một hồi, Minh Duẫn Dực mới buông y ra, ánh mắt sáng quắc nhìn y.

Dịch Liêm nhẹ rũ mi xuống, làm như do dự, giống như hạ quyết tâm, đột nhiên vươn tay nâng mặt Dịch Liêm lên, hôn lấy bờ môi của y.

Y đột nhiên nghĩ thông suốt.

Y lúc trước ở Tinh Võng bị hệ thống mạnh mẽ kéo vào các thế giới sắm vai nhân vật trợ công, nó còn bất mãn khi y chỉ mới 18t, phương diện sinh hoạt như tờ giấy trắng, nên nó vẫn luôn khống chế y, chưa từng chú ý bất luận người nào.

Cho đến khi thoát khỏi sự khống chế của hệ thống, Phụng Nghị xuất hiện đã làm y động tâm, đây là lần đầu tiên cho y biết được cái gì gọi là rung động, chỉ là phần hạnh phúc này còn chưa kịp để y hưởng thụ một phen, liền biến mất ngay lập tức.

Trở lại thế giới này, y cứu Minh Duẫn Dực một mạng khi nhỏ, đây có thể xem là ngoài ý muốn, người này hắn đã giáo dục qua 2 năm, lại thông qua Lan Hoa quốc công biết được mọi chuyện ở Bắc Mạc, qua 8 năm cách một tháng Minh Duẫn Dực sẽ gửi cho y một phong thư, hắn tâm tâm niệm niệm mình suốt 8 năm ròng rã.

Thế giới này lấy cốt truyện chính để làm trung tâm, mọi người trong đây chỉ là một dãy số liệu, hiện tại y đã không chịu khống chế của hệ thống, nếu hiện tại tạm thời không muốn rời đi, thì cứ xem mình là một nhà lữ hành đi.

Y muốn thử xem cảm giác yêu đương, Minh Duẫn Dực ở thế giới này là nam chính, các phương diện đều là tốt nhất, quan trọng nhất là y đối với Minh Duẫn Dực không cảm thấy phản cảm.

Cảm xúc mềm mại trên môi làm Minh Duẫn Dực phục hồi tinh thần, từ lúc hắn bày tỏ tấm lòng, Dịch Liêm cự tuyệt hắn nhiều lần, nhiều lúc ở chung đều là hắn chủ động thân mật, cưỡng bách, Dịch Liêm ban đầu cự tuyệt sau lại tuỳ ý hắn nắm tay hôn môi, Minh Duẫn Dực nghĩ rằng thật lâu mới được y đáp lại, hoặc là cả đời cũng không thể tiếp thu hắn.

Thử tính vươn tay, đem người ôm vào lòng, cảm giác Dịch Liêm không có cự tuyệt mình, Minh Duẫn Dực rốt cuộc đem được người thương ôm vào lòng, mừng như điên, gia tăng thêm nụ hôn.

Môi lưỡi triền miên, tâm thái lại bất đồng, nụ hôn này thế nhưng làm cho y cảm thấy vài phần ngọt ngào.

Không biết qua bao lâu, thẳng đến hai người hô hấp có chút hỗn loạn, Minh Duẫn Dực mới có chút lưu luyến buông ra, đôi mắt nhẹ rũ, đối diện với đôi mắt đầy ánh nước, hàm chưa xuân tình triền miên.

Quá đẹp.

"Chờ sau khi cứu cha ngươi, ta sẽ đi phủ Lan Hoa hướng quốc công cho ta được lấy ngươi."

Dịch Liêm bị hắn chọc cười, nói: "Được đằng chân lại lên đằng đầu."

"Ừm." Nhẹ giọng đáp, cùng Dịch Liêm cọ cọ mũi.

Sau khi được hắn ôm, Dịch Liêm liền xuất phát đi núi Hổ Đầu, không được để cho đám sơn phỉ đó biết khoảng thời gian này mình ở cùng Minh Duẫn Dực, y chỉ mang theo binh sĩ của Lan châu đến.

Giục ngựa lên đường, năm ngày sau đã đến chân núi Hổ Đầu, hiển nhiên đám sơn phỉ này sớm biết y sẽ đến cứu cha mình, lúc họ gần tới nơi, liền có trường đao từ trong rừng rậm bay ra, bao vây bọn họ bên trong.

"Trại chủ có lệnh, chỉ được cho Thế tử vào núi, những người khác chờ ở ngoài, hoặc là về Lan châu, hoặc là...........Chết." Người nói chuyện chính là một nam nhân với gương mặt hiền lành đang cười tươi, theo cách nói của gã, thì những sơn phỉ xung quanh điều đem mũi đao nhắm ngay mấy binh sĩ đi theo y.

"Đây đều là hạ nhân của phủ Quốc Công, trại chủ nếu đã mời bổn thế tử đến Hổ Đầu làm khách, không nên gϊếŧ người ta mang đến, thả bọn họ đi."

Y nhận ra gã tên này, gã là mưu sĩ bên cạnh Đại hoàng tử được nuôi dưỡng bên ngoài, tên là Lục Nhân Gia, cũng là người cầm quyền trên núi Hổ Đầu, tâm tư quỷ quyệt, thủ đoạn tàn nhẫn.

"Thế tử!!"

Dịch Liêm nhje nhàng nâng tay lên, nhóm hạ nhân ngừng lại, lòng tràn đầy lo lắng, Quốc Công bị bắt đi, thế tử chính là chủ tử còn lại.

Dịch Liêm cùng Lục Nhân Gia nhìn nhau tựa hồ có thể nhìn thấy đao quang kiếm ảnh, một lát sau, Lục Nhân Gia cười cười, phất tay cho đám sơn phỉ lui về.

"Các ngươi trở về phủ đi." Dịch Liêm xoay người xuống ngựa, đối với đám hạ nhân phân phó.

Mấy hạ nhân nhìn tình hình thì dù biết có ở lại thì cũng không giúp được gì cho Dịch Liêm, còn sẽ bỏ mạng ở đây, chỉ có rời đi là tốt nhất.

"Thế tử, chúng tiểu nhân ở trong phủ chờ ngài cùng Quốc Công gia trở về."

Dịch Liêm vẫy vẫy tay, kêu bọ họ đi nhanh đi.

Chờ cho đến khi đám hạ nhân của phủ Quốc Công đều rời đi, những sơn phỉ này tiến lên bao vây Dịch Liêm, mang y về sơn trại.

"Mọi người đều biết Thế tử Lan Hoa quốc công thiên tư hơn người, trí nhớ siêu phàm, tránh cho Thế tử nhìn đến đố vật không thể nhìn, nên ta phải bịt mắt ngài lại." Lục Nhân Gia đến gần, lấy ra đai lưng đưa qua.

Những người này đều kiêng kị Dịch Liêm vì trí nhớ của y, sợ y nhớ kỹ đường đi đến sơn trại, nhưng thật ra cũng không sợ y chạy trốn, bởi vì toàn bộ Đại Thuỵ đều biết rằng Thế tử Lan Hoa là "Gà bệnh".

Tiếp nhận đai lưng, Dịch Liêm lưu loát đem đôi mắt che lại, kỳ thật bịt mắt đối với y cũng không có tác dụng, bởi vì y sử dụng kỹ xảo, che lại đôi mắt vẫn có thể nhìn xuyên qua lớp vải.

Y nhẹ nhàng rũ mắt, từ khe hở giữa mũi nhìn xuống mặt đất, Lục Nhân Gia cho hai tên sơn phỉ đi bên cạnh y, còn mấy tên còn lại đều đi phía sau, dần dần biến mất trong rừng.

Tất cả bọn họ không chú ý tới, Dịch Liêm nắm chặt Dạ Minh châu trong tay niết thật mạnh để nó trở thành phấn, y có thể đem địa hình núi Hổ Đầu tạo nên sa bàn, nhưng lộ tuyến trên núi phức tạp, chỉ cần đi sai sẽ có bẫy rập, , y đã từng lên núi khi đôi mắt bị che lại, nhưng khi đó có hệ thống giám sát nên không thể gian lận, cho nên cũng không biết đường đi, hiện tại chỉ sử dụng một ít thủ đoạn.

Ven đường tại các ngã rẽ, y rải một ít phấn của Dạ Minh châu, ban đêm nó sẽ phát ra ánh sáng, bây giờ sẽ không có người chú ý, nên Minh Duẫn Dực có thể đi đúng hướng để lên núi.

Đi khoảng 1 canh giờ, rốt cuộc cũng tới sơn trại, Lục Nhân Gia đem bịt mắt tháo xuống.

"Ngọc Thế tử, mời."

Lục Nhân Gia trực tiếp đem y đến nhà gỗ lớn nhất trong trại, bên trong bày một trường kỹ, đặt trên sô pha một mảng da hổ sặc sỡ, ngồi trên đó là một tên thô hán, thân hình cường tráng, cơ bắt cuồn cuộn, mặt đầy râu.

"Hổ Đầu trại chủ, nghe danh đã lâu." Ngọc Thanh Chi nhìn nam nhân chắp tay hành lễ, nói: "Ta đã đến, xin hỏi cha ta đang ở đâu."

Trại chủ ánh mắt mang theo cổ hung ác, chậm rãi đánh giá Dịch Liêm một phen.

Lan Hoa quốc công trong người mang thương tích, đã đưa đi chữa trị, nếu Thế tử đã muốn gặp Quốc Công, phải đi một chuyến rồi, phải gặp một người."

Dịch Liêm biết người trong miệng gã là ai, chính là Đại hoàng tử, y nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy làm phiền trại chủ dẫn đường."

Sau khi Dịch Liêm tiến lên núi Hổ Đầu, Minh Duẫn Dực liền mang vài nhân thủ tinh anh lên núi, trên mặt đất là phấn vụn của Dạ Minh châu, thực nhanh đã tìm được lộ tuyến lên núi, lại vô thanh vô thức trở lại biên thành.

Vừa trở lại biên thành, liền nghe tin hoàng đế bện nặng, hiện giờ trữ quân chưa lập, lại nhiều hoàng tử, thân vương đều phải trở về kinh, cũng là con cờ cuối cùng đem các hoàng tử khống chế, đây là phòng ngừa vạn nhất, có người sẽ ngay lúc hoàng đế bệnh nặng mà tạo phản.

Khi Dịch Liêm rời đi, Minh Duẫn Dực cũng không có tâm tư hồi kinh, từ nhỏ hắn đã bị hoàng đế ngó lơ, liền không đem lão ta đặt trong lòng, lão ta chết hay sống cũng hoàn toàn không để bụng.

Chỉ là Minh Duẫn Dực không để bụng, nhưng Đường Nguyên chính là một trung quân, nhận được tin hoàng đế bệnh nặng, liền thông báo cho Minh Duẫn Dực chuẩn bị thật tốt để hồi kinh, mà ngay ngày thứ 2 lại nghe tin hoàng đế băng hà.

Ngay lập tức các hoàng tử liền khởi binh, liền tiến vào thời kỳ tranh đoạt, chém gϊếŧ khắp nơi.

"Đây là.........."

"Hiện giờ tình trạng như vậy, chúng ta chỉ có thể án binh bất động, nếu đường gia quân bị cuốn vào, chẳng phải giống như bọn loạn thần tặc tử đó." Minh Duẫn Dực nhìn sắc mặt tối tăm Đường Nguyên, đôi mắt xanh thẫm hiện lên quang mang sắt bén.

Một câu này của hắn thật xảo diệu, trực tiếp đem một gây đánh cả đám người, hiện tại các hoàng tử khởi binh đều là loạn thần tặc tử.

Đường đường là đại tướng quân sao lại không nghe ra ẩn ý trong lời Minh Duẫn Dực, lập tức gật đầu.

"Đúng vậy, Đường gia quân ở biên cảnh Bắc Mạc tạm thời không thể động."
« Chương TrướcChương Tiếp »