Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Nam Chủ Đều Bị Ta Bẻ Cong

Quyển 2 - Chương 13: Thế giới cổ đại 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bị Minh Duẫn Dực nhìn đến có chút không được tự nhiên, Dịch Liêm hung hăng trừng lại, chỉ là đôi mắt y bị rượu hung cho đỏ, đuôi mắt phiếm hồng, y trừng mắt như vậy lại kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ trong người hắn.

Minh Duẫn Dực nhấp môi mỏng, cầm ly rượu làm bằng ngọc đưa lên miệng uống một ngụm, dòng rượu chảy xuống bụng đã phần nào dập được ngọn lửa đang bốc lên.

Thanh Chi ca ca như vậy, thật quá mê người.

Có Tử Xa Thương Sinh bọn họ ở đó, Dịch Liêm bên người lại có thêm một đám người có quen biết, tuy rằng y uống rất ít rượu, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người vây quanh mình, ngươi một ly ta một ly..........Đến khi tiệc tối kết thúc, y liền có chút say.

Lan Hoa quốc công còn chưa có trở về, y liền rời đi.

Người ngoài nhìn vào, Dịch Liêm vẫn như ngày thường, chỉ là cặp mắt đâò hoa mêm ly kia hiện lên ý cười càng sâu, đuôi mắt phiếm hồng, nhìn thẳng vào sẽ khiến người khác cảm giác miệng khô lưỡi đắng, tim đập nhanh, có vài người quen biết y đã chào hỏi, đôi khi bị y lấy nụ cười ứng đối cho có lệ.

Tiệc tối đã tàn, mộ tsố quan viên cũng mang giao người thân rời cung, cho nên Dịch Liêm cũng không thể làm cho người khác chú ý, nhưng người có tâm vẫn chú ý, ví dụ như Minh Duẫn Dực và Đại hoàng tử!!

Khi Dịch Liêm đứng lên, Minh Duẫn Dực cùng đã buông ly rượu ra, cũng chú ý đến cách đó không xa Đại hoàng tử, gã cùng cung nhân nói gì đó với nhau sau đó rời đi.

Bởi vì khoảng cách cũng không xa, thính lực của hắn vô cùng tốt, nghe thấy Đại hoàng tử sai cung nhân đó đi ngăn cản Dịch Liêm, đừng làm cho người khác chú ý, chờ sau khi xử lí chuyện ở đây xong gã sẽ qua ngay.

Sắc mặt trầm xuống, Minh Duẫn Dực bước thật nhanh ra ngoài, hôm nay mùng 1 tháng giêng, đến mùng 2 Tam hoàng tử, muốn cùng hoàng đế ăn tết, nhưng Minh Duẫn Dực cũng không muốn ở lại trong cung, bời vì hắn không muốn nhìn mắt đám người trong cung đầy dối trá kia, hơn nữa những người đó cung không muốn hắn xuất hiện.

Này vừa ý hắn, hắn có thể trở về cùng Thanh Chi cùng nhau ăn tết.

Dịch Liêm theo nhóm quan viên rời cung, bởi vì có chút say, y cũng đi không nhanh, thậm chí tâm tư còn đang xem xét đi dọc theo con đường giăng đèn kết hoa, y đang có hứng, nên rất nhanh đã tụt lại phía sau.

Thời điểm y đi qua một đình viện, bỗng có một người đang đi sau lưng y, đem y kéo ra phía sau núi giả ôm vào lòng, đang muốn giãy ra thì cảm nhận được một l*иg ngực rộng lớn ấm áp.

"Thanh Chi."

Y phản ứng có chút trù độn, , nghe được đối phương nói chuyện, Dịch Liêm ngẩng đầu đối diện với cặp mắt sâu thẫm: "Ngươi sao lại ở chỗ này."

Nhìn thiếu niên sắc bén từ trước đến nay lại có bộ dáng mê hoặc như vậy, trái tim Minh Duẫn Dực đều mại một mảng.

Dịch Liêm mềm như bông dựa vào l*иg ngực hắn, híp mắt nhìn ra bên ngoài núi giả, liền nhìn thấy một cung nhân vội vàng đi qua, ngừng lại chỗ y vừa đứng nhìn đông ngó tây, a, thì ra là tuỳ tùng bên người của Đại hoàng tử.

Minh Duẫn Dực cùng y nấp sau núi giả, Minh Duẫn Dực mặc vương bào màu xanh lam, đem một thiếu niên một thân y phục xanh ngọc ôm vào lòng, cho nên cung nhân kia không thể phát hiện ra bọn họ.

Đây là tới tìm mình.

Dịch Liêm hậu trí hậu giác, lúc trước y ở trong cung làm thư đồng cho Minh Duẫn Dực làm dại hoàng tử đố kỵ, lấy tâm tính của gã chuyện đã qua 8 năm nhưng vẫn nghẹn trong lòng rõ ráng muốn tìm y tính hết nợ, cho dù qua 80 năm gã cũng sẽ nhớ kỹ thù này.

Y vào kinh nhưng vẫn luôn ở tỏng phủ quốc công, mỗi ngày đều có Minh Duẫn Dực trèo tường đi cửa tới gặp y, nếu Đại hoàng tử muốn tiếp cận y, hoàn toàn không có khả năng.

Trong tiệc có hoàng đế toạ trấn, gã càng không có khả năng chạy tới trước mặt y xả giận, như vậy sẽ làm lão hoàng đế kiên kỵ bởi vì gã là người đứng đầu các hoàng tử.

"Ta muốn về phủ." Dịch Liêm lộ ra vài phần không kiên nhẫn, y hiện tại đang chìm trong men say, đầu óc có chút không thanh tỉnh, phải trở về chui vào ổ chăn ngủ một giấc mới được.

"Được, ta mang ngươi trở về." Minh Duẫn Dực thả nhẹ thanh âm, tay đặt lên eo y, mang y từ núi giả đi ra ngoài.

Hai người vòng qua mấy cung điện lớn nhỏ, đi ra ra tới cửa cung, Minh Duẫn Dực sớm cho người chuẩn bị tốt xe ngựa, một tay đem Dịch Liêm ôm lên rồi chui vào xe ngựa, mã phu bắt đầu cho ngựa di chuyển, từ cửa sau hoàng cung rời đi.

Bị Minh Duẫn Dực ôm trong ngực, Dịch Liêm ỷ lại vùi sâu vào ngực hắn, cau chặt mày, lộ ra khó chịu, y chưa bao giờ trải qua cảm giác say rượu, lần này cũng không tính là say.........Chính là đầu có chút khó chịu.

"Khó chịu ở đầu sao?"

Hàm hồ ừm à trả lời, sau đó Dịch Liêm bắt đầu giả chết.

hắn nhì ra được Dịch Liêm thật sự khó chịu ngay cả lời nói cũng không thèm nói ra, Minh Duẫn Dực đem y nhẹ nhàng đặt lên đệm bông, đặt đầu y lên đùi mình, ngón tay thuần thục đặt trên thái dương Dịch Liêm nhẹ nhàng xoa ấn.

Lực đạo không nặng không nhẹ, lực đạo vừa phải, đã giảm bớt cảm giác khó chịu, hàng mi dài hơi run run, Dịch Liêm khẽ mở mắt, đối diện với ánh mắt thâm thuý đó, một dòng nước ấm bỗng xuất hiện, tim y đập nhanh thêm, đôi mắt lại nóng lên ngập trong ánh nước.

Y cảm thấy chính mình điện rồi, cưa nhiên lại cảm thấy Minh Duẫn Dực giống hệt Phụng Nghị.

Không có thể nào, Phụng Nghị là nam chính trong cuốn sách y viết, còn Minh Duẫn Dực lại do một tác giả khác tạo ra, sao lại có thể.........

Thấy Dịch Liêm ngơ ngác nhìn mình, ánh sáng trong mắt phân tán, không biết đang nghĩ đến cái gì.

"Có khó chịu lắm sao?"

Cảm giác quen thuộc, thanh âm tương đồng........Dịch Liêm cảm thấy chính mình có chút phát run: "Ngươi xoa thêm một chút nữa đi, sẽ không khó chịu nữa." Thanh âm có chút khẩn cấp, như có gì đó chặn ngay yết hầu y.

"Được." Thanh âm Minh Duẫn Dực nhẹ lại vài phần.

Dịch Liêm nhìn đôi mắt hắn, có chút luyến tiếc rời đi, Minh Duẫn Dực cẫn luôn lẳng lặng nhìn y, cho đến khi Dịch Liêm chậm rãi nhắm mắt.

"Vương gia, đã đến vương phủ rồi ạ."

Minh Duẫn Dực phủ thêm áo choàng lên người y, động tác nhẹ nhàng đem người ngủ say ôm vào ngực, ban đêm giá rét, hắn sợ Dịch Liêm sẽ lạnh, đem y bọc trong áo choàng, sau đó mới bước thật nhanh về phòng ngủ.

Đem người đặt nhẹ lên giường mềm mại ấm áp, Minh Duẫn Dực đang muốn đứng dậy, tay áo đột nhiên bị kéo lại, người tưởng chừng đang ngủ không biết đã tĩnh lại từ lúc nào, dùng ánh mắt mê ly nhìn hắn.

"Đừng đi......."

Bị Dịch Liêm níu lại, Minh Duẫn Dực liền cở xuống ngoại bào ngồi lên giường.

"Ta không đi, chỉ là muốn đem nước ấm đến lau mặt cho ngươi."

Dịch Liêm lắc đầu: "Đừng đi mà."

"Được được, ta không đi." Đôi mắt xanh thẫm của hắn nhiễm đầy ý cười, hắn thực sự rất thích cái người đang say này, y đã gỡ bỏ sự ôn nhu thanh nhã ngày thường, y bây giờ thật mềm mại, sẽ còn lộ ra bộ dáng làm nũng dính người.

Minh Duẫn Dực tuỳ ý Dịch Liêm nắm tay mình, Minh Duẫn Dực nằm lên giường, mang chăn đắp lên trên người, đem thân thể mảnh khảnh kia ôm vào trong ngực.

Không gian hẹp trong chăn, hai người dựa gần nhau, hơi thở ấm áp quấn quýt lấy nhau, có thể ngửi được hơi rượu nhạt trong không khí.

Tự vị này có chút say lòng người.

Dịch Liêm giật giật môi, không biết đang nói cái gì.

"Thanh Chi?"

"Ta muốn hôn ngươi." Thanh âm Dịch Liêm có chút khàn khàn, mang theo sự quyến rũ, câu nhân.

Minh Duẫn Dực nhìn không được trong lòng nhảy dựng, thân thể cương cứng lại, có chút không dám tin tưởng Dịch Liêm sẽ nói ra câu như vậy, nếu trong tình huống thanh tĩnh, người này tuyệt đối không có khả năng nói ra lời này.

Ở cung yến y uống hơi nhiều rượu, nên khi tiệc chưa tàn y cố gắng kiềm chế lại, nhưng hiện tại có hắn bên cạnh, y liền cởi bỏ lớp nguỵ trang.

Người tín nhiệm hắn, tín nhiệm đến mức trước mặt hắn lộ ra một mặt vô hại không chút đề phòng.

Tay khẽ vuốt ve trên gương mặt trơn bóng trắng như ngọc kia, Minh Duẫn Dực nhẹ rũ mi xuống, như đang suy tư gì đó.

Nếu lúc tĩnh táo Dịch Liêm mói như vậy với hắn, hắn khẳng định không chút do dự, nhưng hiện tại..........

"Không thể sao?" Dịch Liêm thấy hắn không có phản ứng, con ngươi mê ly khẽ động, nhẹ nhàng nói: "Ngươi có phải hay không không thích ta, ngươi chán ghét............."

Không cho Dịch Liêm nói hết câu, môi đã bị lấp kín, Minh Duẫn Dực cảm thấy có chút mơ hồ chắc là gặp quỷ rồi, bé ma men này say đến không phân rõ đông tây, cho dù như vậy cũng là cục cưng của hắn.

"Cục cưng, ngươi muốn như thế nào đều được." Đem mặt y nâng lên, đem cả người y ôm vào ngực, Minh Duẫn Dựa cùng y hai môi giao triền, ôn nhu nói: "Ta thích ngươi, sao lại có thể chán ghét ngươi chứ, cục cưng......"

"Ta thích ngươi gọi ta là cục cưng, cung thích ngươi kêu ta Tiểu Liêm......." Thanh âm DỊch Liêm chó chút run rẩy, mắt nổi lên ánh nước lấp lánh.

"Cục cưng......Tiểu Liêm của ta." Minh Duẫn Dực nhẹ giọng gọi, ngậm lấy bờ môi y, gia tăng nụ hôn.

Dịch Liêm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tay ôm lấy cổ hắn.......Sa vào trong ôn nhu Minh Duẫn Dực tạo ra.

Một đêm này y ngủ rất ngon, thời điểm tỉnh lại theo thói quen hướng bên cạnh cọ cọ, y dán lên một thân thể nóng ấm, ừm.......Hôm nay không có rời đi, y mơ mang nghĩ như vậy.

"Tỉnh."

"Ừm...." Dịch Liêm khẽ lên tiếng, chậm rãi mở to mắt.

Minh Duẫn Dực đột nhiên ghé sát vào, hôn lên mắt y: "Đôi mắt ngươi rất đẹp, nhưng ta lại thích nơi này của ngươi.....Mềm quá đi." hắn khẽ dừng lại trên môi y.

Dịch Liêm sửng sốt, trừng mắt nhìn hắn, khôgn chút do dự đem người đẩy ra......Minh Duẫn Dực ôm quá chặt nên khôgn thể đẩy được.

"Ngươi ngươi ngươi......Ngươi dám lên giường với ta."

"Ừm........" Nhìn vẻ mặt khếp sợ của Dịch Liêm, rõ ràng đã quên mất sự việc tối hôm qua, đôi con ngươi Minh Duẫn Dực chợt loé, lại dính vào Dịch Liêm cọ cọ y: "Ngươi ngày ôm qua ôm ta không buông, muốn cùng ta lên giường, còn muốn ta kêu ngươi cục cưng cùng Tiểu Liêm..........."

Minh Duẫn Dực nói xong, Dịch Liêm liền đen mặt..............Xong rồi, xong phim rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »