Trước cửa văn phòng chủ tịch, hai người ăn mặc giống hệt nhau đều là đồng phục lao động màu xanh ngồi xổm trước cửa, bọn họ dùng công cụ chuyên dùng để phá khoá. Đứng kế bên bọn họ là người có thân hình to béo, tóc tai vô cùng chỉnh chu, mặc bộ tây trang đen tuyền, mang đôi giày da màu nâu đang thúc giục bọn họ mở khoá.
Thanh âm Dịch Liêm vang lên, làm bọn họ giật mình, người đàn ông báo múp míp kia vô cùng hoảng sợ rồi lập tức bình tĩnh lại, cố nặn ra nụ cười tượng trưng.
"Tiểu Liêm a, sao cháu lại có thời gian rảnh rỗi đế đến công ty vậy?"
Dịch Liêm mở điện thoại sau đó bật chế độ ghi âm rồi nhét lại vào trong túi áo, y cười nhẹ: "Lâu rồi không đến công ty nên hôm nay cháu đến để xem thử có việc quan trọng gì hay không, à mà quên công ty là ba mẹ cháu để lại, tất cả các người có thể tới vì cái gì cháu lại không thể, dượng gọi bọn họ tới để mở cửa làm chi cho tốn sức, chỉ cần nói với cháu một câu là được rồi."
Gã đào hố nhưng lại không nghĩ đến mình lại là người nhảy vào, quá là lơ là đứa nhóc này rồi.
"Cháu vẫn còn nhỏ, hiện tại chỉ cần đến trường đi học thôi còn việc ở công ty cứ để người lớn đến xử lý, dượng là dượng của cháu, lại là người lớn trong gia đình chẳng lẽ cháu sợ dượng đem tâm huyết cả đời của ch cháu cướp đi...."
"Đúng vậy."
Y không chút do dự đem câu trả lời chặn miệng gã, làm gã nghẹn đỏ bừng cả gương mặt.
"Cháu....Cháu chưa trưởng thành thì biết quản lý cái gì chứ, dượng là người nhà, đồ vật trong nhà từ tài sản đến công ty đều là của chung sao lại phân định rạch ròi như vậy. Tiểu Liêm a, cha mẹ cháu đều không còn nữa, dượng lại chính là trưởng bối của cháu, cháu chưa từng nghe qua câu dượng như cha sao? Cháu phải ngoan ngoãn nghe lời dượng." Lấy cái tư thế kẻ bề trên để hù dọa con nít với Dịch là nước đi vô cùng sai lầm.
Nâng lên đôi mắt đào hoa, Dịch Liêm nhìn gã như nhìn kẻ ngốc. Rốt cuộc là ai đã nặn ra bộ não cho gã mà lại dám dùng chỉ số thông minh bị âm đến hù doạ y.
Dịch Liêm không muôn cùng người kém thông minh nói chuyện như vậy chỉ số thông minh sẽ bị kéo xuống, cầm lấy điện thoại ấn gọi: "A, xin hỏi có phải là cục cảnh sát không ạ? Cháu muốn báo án, có người xông vào công ty, phá hư cửa văn phòng, còn muốn chiếm đoạt tài sản các nhân của cháu..."
"Mày...." Gã dượng mập ú hoàn toàn không nghĩ đến Dịch Liêm dám không nói không rằng liền báo cảnh sát, gã không quan tâm gì nữa tiến lên đoạt điện thoại trong tay Dịch Liêm.
Tuy rằng đang nói chuyện điện thoại nhưng y vẫn chú ý cái cục thịt to đùng đang xông đến chỗ mình, liền chuyển động tác tránh khỏi sự va chạm.
Bỗng nhiên có một bàn tay to lớn nắm chặt cánh tay to béo của gã, Dịch Liêm hơi sửng sốt phía sau liền tiếp xúc với lòng ngực rộng lớn của người đàn ông, nước hoa Cologne bay vào chóp mũi, hồn hậu lãnh lệ rất có tính công kích.
Động tác Dịch Liêm lưu loát thoát ra khỏi l*иg ngực người đàn ông, lui về sau vài bước.
"Lại đánh em ấy một lần nữa tôi sẽ báo cảnh sát rằng ông đang hành hạ trẻ vị thành niên..."
Giọng nói này cùng với người đàn ông trong điện thoại có phải cùng một người?
"Mày.....Mày là ai? Đây là việc nhà của tao còn có mày lên đây bằng cách nào?" Gã ta trên tráng lấm tấm mồ hôi, gã cảm nhận dường như cổ tay như muốn đứt ra làm hai khúc, sức lực của người đàn ông này vô cùng mạnh.
Gương mặt người đàn ông vô cùng ghét bỏ cánh tay múp míp đầy dầu mỡ, người đàn ông mặc tay trang màu xám, mang kính gọng vàng lộ ra nụ cười vô hại bước lên nói chuyện với y.
Người đàn ông này chính là Phụng nghị, Phụng Nghị quay đầu liền đối mặt với cặp mắt hoa đào.
"Anh tìm tôi có chuyện gì?" Dịch Liêm tựa hồ không sợ hãi khí thế của hắn
Phụng nghị thật sự quá cao, nhìn chiều cao có thể cao đến 1m9, nhìn thân hình cao lớn của Phụng Nghị Dịch Liêm có chút buồn bực, y không thích ngẩng đầu nói chuyện với người khác quá mỏi cổ.
Thiếu chút nữa hắn đã không nhịn được cười khi nhìn thấy bộ dáng uể oải của Dịch Liêm, Phụng Nghị nhẹ nhàng nói: "Từ hôm nay trở đi, tôi chính là người giám hộ của Dịch Liêm, trước khi cậu đủ 18t thì mọi chuyện đều do tôi quản!"
"Cậu là ai chứ, Dịch Liêm là cháu của tôi, người giám hộ của nó là tôi, tiểu Liêm cháu không được tin hắn, hắn nhất định là người xấu...."
Phụng Nghị nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu, hai vệ sĩ phía sau liền tiến lên đem ông dượng kia bịt miệng rồi lôi đi, còn hai người thợ mở khoá đang run cầm cập trong góc tường.
Dịch Liêm mặc kệ bọn họ cật vật như thế nào y liền thu tầm mắt đang nhìn Phụng Nghị về, vòng qua hắn đi đến văn phòng dùng vân tay của mình để mở cửa rồi đi vào.
Phụng Nghị cũng đi vào theo, ánh mắt ghét bỏ đánh giá văn phòng chủ tịch Dịch thị.
Thật là nhỏ quá đi.
Dịch Liêm lưu loát đem két sắt bàn làm việc mở ra, đem toàn bộ giấy tờ sổ sách bên trong cùng toàn bộ con dấu, đến khi cho hết vào ba lô lại đem tài liệu trong ngăn kéo bàn đem ra xem xét một hồi. Đọc xong phần tài liệu đó y ngồi xuống ghế mở máy tính lên, ngón tay thon dài gõ nhẹ vài phím đã mở được khóa, Dịch Liêm chăm chú xem từng phần tư liệu sắc mặt liền tệ đi trông thấy.
Phụng Nghị vẫn luôn quan sát y thấy thế liền đi tới, quả thật không tốt chút nào, xem ra chính mình phải ra tay giúp rồi: "Tôi có thể giúp cậu."
Y dời ánh mắt từ màn hình máy tính đến trên mặt Phụng Nghị, nghiền ngẫm ánh mắt của đối phương: "Được a, quá là hân hạnh cho tôi khi được anh giúp đỡ."
Thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí, đây là lần gặp mặt đầu tiên, mặc dù mang thân phận vị hôn phu nhưng cũng sẽ không giúp y dễ dàng như vậy.
Nhìn cách cậu xử lý tài liệu mắt Phụng Nghị sáng lên nói: "Thông minh." Phụng Nghị đối với vị hôn phu lần đầu gặp này hảo cảm tăng lên không ít.
Hắn cho rằng y chỉ là một cậu nhóc miệng còn hôi sữa nhưng xem ra phải quan sát thật kỹ từ hôm nay rồi.
"Muốn gì anh nói đi."
"Tôi sẽ cho cậu đến công ty làm việc, quyền giám hộ có hiệu lực đến khi cậu đủ 18t, sau 18t chúng ta sẽ giải trừ hôn ước." Hắn duỗi tay nâng cằm y lên bàn tay kia lại vuốt ve gò má trắng nõn: "Lớn lên thật là khả ái, đáng tiếc lại không có ngực, không có eo, tôi đối với cậu không có hứng thú chút nào." ( Gáy đi gáy tiếp đi anh ơi ).
Dịch Liêm không đẩy bàn tay đang niết lấy cằm mình, mắt hoa đào hơi cong lên, nở nụ cười nhạt.
"Tôi cũng không có hứng thú đối với anh nên cứ yên tâm."
Đôi mắt đào hoa này rất hợp với Dịch Liêm, Phụng Nghị dường như bị nó hút hồn, làm trái tim hắn như bị điện giật liền rút bàn tay đang niết cằm thiếu niên về.
Đúng là yêu tinh!
Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm thừa nào, Phụng Nghị từ bên cạnh lấy ra giấy bút, viết ra một bản hợp đồng đưa qua cho Dịch Liêm: "Ký."
Nói hợp đồng bằng miệng sẽ dễ bị lật lọng sẽ có chỗ không hợp lý cho nên giấy trắng mực đen vẫn thích hợp nhất.
Dịch Liêm tiếp nhận bản hợp đồng còn chưa khô mực, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua vài lần, ngón tay lưu loát đen nội dung trong giấy chuyển đến màn hình máy tính, đánh ra hai bản rồi ký xuống tên mình trên đó, kế bên lại ấn thêm một con dấu.
"Sảng khoái." Phụng nghị đối với Dịch Liêm hảo cảm tăng thêm, ký tên đóng dấu xong tất cả hai người mỗi người giữ một bản.
"Anh không thích đàn ông, vậy tại sao lúc trước lại đáp ứng hôn ước." Tâm tình Dịch Liêm lúc này vô cùng tốt, tuy rằng bộ dạng không giống mình miêu tả trong tiểu thuyết cho lắm nhưng mà cũng không tệ, đáng giá để kết bạn.
Đàn ông với đàn ông có thể kết hôn, xem ra hệ thống đào cái hố này để trừng phạt y, tuy rằng đây là lần đầu gặp nhau, nhưng từ tác phong làm việc có thể nhìn ra đây là một người đàn ông thành công, cư nhiên trưởng bối trong nhà lại có thể dễ dàng đồng ý cho hắn lấy một người đàn ông.
"Hôn ước này chính là cha mẹ hai bên đặt ra, nhưng tôi không chấp nhận."
"Cha mẹ tôi trước nay không có nói qua chuyện của anh, cho dù biết tôi cũng tuyệt đối không đồng ý." Chính mình đào hố, khóc lóc giờ cũng không còn kịp.
Mặc dù hắn trong nhà có rất nhiều tiền, không phải loại ăn chơi tác táng, đối với chuyện kết hôn cũng không có mâu thuẫn nhưng hắn chỉ thích ngực to, mông vểnh, chân dài, lúc ôm phải mềm mềm thơm thơm mềm mại như thân hình nữ nhân.
Lúc trước gặp Dịch Liêm, hắn đã nhìn thấy được tương lại bị cuộc hôn nhân này trói chặt.
"Tôi có điểm đồng tình với anh." Dịch Liêm có chút lười biếng dựa lưng vào ghế, khoé miệng cong lên, bộ dang vui sướиɠ khi người gặp nạn.
Không biết vì cái gì Phụng Nghị nhìn bộ dáng lười biếng của y cư nhiên có vài sự gửi cảm...Hắn mạnh mẽ đem tầm mắt dính lên người Dịch Liêm không rời.
Đến trước mặt y xoè lòng bàn tay ra, trong đó loé lên ánh sáng đó là một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản, mặt trên hoa văn điêu khắc rất tinh xảo, trên đó khảm không ít đá quý: "Đây là nhẫn đính hôn, cậu cũng có một chiếc."
Dịch Liêm vẻ mặt mờ mịt, trí nhớ bắt đầu vận hành, vô số hình ảnh xuất hiện trong đầu, nhớ lại trên đầu giường có một vật màu bạc cùng với chiếc nhẫn trong tay Phụng Nghị giống hệt nhau.
Y không có thói quen mang theo trang sức cho nên khi ra cửa y không thèm nhìn lấy một lần.
Tiểu thuyết này do chính y đào hố, còn vị hôn phu này cũng do y tạo ra không thể do hệ thống làm giả, người đàn ông này chỉ có điện cho nguyên chủ một lần rồi không còn gì nữa.
Y hiện tại công việc sắp mất, còn có một đám thân thích cực phẩm thích nhảy nhót nhưng miễn cưỡng có thể tìm một cái đùi to để ôm, để đỡ cho hai mặt giáp địch.
Tác giả có vài lời.
Ngồi chờ Phụng thẳng nam bị đánh tới sưng mặt.