Nhìn đôi giày nhỏ để trên khay, sắc mặt hoàng đế trầm lại, ông không thích lão Tứ, khi lão Tam nói ra việc chính mình đem đệ đệ đẩy vào nước, ông còn đang suy nghĩ làm sao xử nhẹ cho lão Tam, nhiều nhất là tìm được thi thể lão Tứ, làm cho nó một tang lễ long trọng.
Giờ đến cả thi thể cũng không tìm thấy, chết không toàn thây, chỉ để lại một đôi giày dơ bẩn.
Hoàng đế hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm lại, trong đầu không khỏi hiện lên dung mạo mỹ lệ, thoát tục tựa thiên tiên của nữ tử dị tộc đó.
Khi ông chiếm được người đó, thì nàng là vũ cơ đẹp nhất trong cung lúc đó, ông cũng hay tìm nàng trò chuyện.
Nàng là nữ tử dị tộc, vốn là điều mà Đại Thuỵ không thể tiếp nhận, sau khi ông biết nàng mang thai, đầu tiên điều ông nghĩ đến chính là đem nó phá đi, nhưng nàng lại khẩn cầu rằng nàng không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần cho nàng sinh hạ đứa con đang mang trong bụng.
Từ lúc đó, ông cũng không còn đến tìm vị vũ cơ này nữa, khi biết tin nàng vì ông sinh hạ hoàng tử, cũng tuỳ tiện cho đứa bé một cái tên.
Vài năm sau, vũ nương bị bệnh chết, ông cũng chưa bao giờ quan tâm đến đứa con trai có hai dòng máu lai tạp.
Chết không toàn thây sao? Nếu lão Tam phạm sai lầm, thì không thể giải vây chỉ có thể chịu tội, cũng nên cho nhà ngoại của Hiền phi một cây búa rồi..........
"Hoàng thượng, điện hạ đã trở lại."
Vừa mới nổi lên ý nghĩ chèn ép nhà ngoại Hiền phi thì lão Tứ liền trở lại, cái này làm cho hoàng đế trố mắt một chút, ông từ chủ toạ đứng lên bước nhanh ra ngoài, người không biết còn tưởng rằng ông có bao nhiêu khẩn trương.
Khi ra đến bên ngoài, nhìn đến thiếu niên một thân y phục xanh ngọc trên lưng cõng một đứa bé, hướng liều trại đi tới, bước chân không nhanh không chậm, tựa như đang tản bộ trong hoa viên đang nở đầy hoa.
Lan Hoa quốc công không giống hoàng đế dùng tư thế cao cao tại thượng, ông trong triều có tiếng là sủng con trai, nhìn thấy Dịch Liêm từ trong rừng đi ra, liền vội vã chạy tới.
Nhìn đến đứa bé đang ghé vào người con trai mình dùng đôi mắt xanh biển nhìn ông, hơi hơi gật đầu hành lễ: "Thanh Chi, con sao lại cùng Tứ hoàng tử trở về vậy, một đêm ta không tìm được con, thiếu chút nữ đem ta doạ chết rồi."
Nếu đứa con này vạn nhất xảy ra chuyện, ông sao có mặt mũi đối mặt với ái thê nơi chín suối.
Khoảng cách từ cánh rừng phía Tây với nơi này không xa, Dịch Liêm nhìn như đang tản bộ nhưng bước chân lại rất nhanh, xung quanh y có không ít người vây quanh.
Sự tình tối hôm qua náo đến lợi hại, tất cả mọi người đều biết Lan Hoa quốc công không tìm thấy thế tử trong khu vực săn bắn, Tứ hoàng tử lại bị đẩy xuống sông, sinh tử không rõ.
"Hôm qua khi đang săn thú, đúng lúc nhìn thấy Tứ hoàng tử đang vùng vẫy trong nước bị dòng nước cuốn đi, liền giục ngựa đuổi theo, sau đó đem điện hạ từ trong nước lôi ra, sau đó trời bắt đầu mưa, ngựa lại chạy mất, lại không có cách rời khỏi rừng, chỉ có thể đến hang động gần đó tránh mưa." Lời này là để trả lời cho cha mình, cũng là nói cho hoàng đến nghe.
Trước tiên đem đôi chân nhỏ trắng như ngọc của đứa bé đặt xuống, Dịch Liêm mới quỳ xuống hành lễ.
"Tham kiến Hoàng Thượng."
"Đứng lên đi, ít nhiều gì có ngươi lão Tứ mới gặp dữ hoá lành, sau khi hồi cung trẫm sẽ ban thưởng." Hoàng đế trên mặt treo ý cười nhạt, mọi người phát hiện ấn tượng của ông đối với vị Lan Hoa Thế tử này không tồi, lại đoán không ra tâm tư của ông.
Dịch Liêm không cự tuyệt, vẫn là bộ dáng nhàn vân dã hạc, hơn nữa đôi mắt đào hoa mang theo ý cười nhạt, khiên sy tựa như một gốc cây nở hoa, ôn nhã đạm nhiên, làm mọi người không khỏi sinh ra hảo cảm.
"Người đâu, đem Tứ hoàng tử đi chăm sóc, thái y mau đi chuẩn bệnh." Đối với đứa con vừa được người khác nhặt về một cái mạng, cư nhiên lại nói ra một câu mang đi, không có mảy may có chút quan tâm của một người cha, mà mọi người dùng vẻ mặt đương nhiên nhì đứa con không được yêu thương của hoàng đế.
Mấy cung nô bước nhanh tới, duỗi tay muốn kéo Tứ hoàng tử dẫn đi, lại không ngờ đứa bé vẫn đứng im lại tránh đi bàn tay của cung nhân, hắn túm vạt áo Dịch Liêm, dùng đôi mắt xanh biển đầy phòng bị nhìn những người kia.
Trường hợp này tạo ra vài phần xấu hổ, mấy cũng nhân có chút gấp tiếp tục duỗi tay kéo đi, lại bị tránh lần nữa, thậm chí còn qua chỗ Dịch Liêm.
Minh Duẫn Dực hàng mi vừa động, giơ tay lên trực tiếp đem cung nô kia đẩy ngã trên mặt đất.
Hoàng đến thấy một màn như vậy, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, biểu tình rất nhanh đã trầm xuống: "Nhìn xem còn thể thống gì nữa!!"
Minh Duẫn Dực giường như không nghe thấy, tay nhỉ vẫn còn bám chặt vào vạt áo Dịch Liêm, biểu tình nhàn nhạt, không có chút phản ứng.
Dịch Liêm nhìn đứa bé đang túm lấy vạt áo mình không buông, y có chút không nói nên lời:........Tên nhóc con này, ngày hôm qua rõ ràng nhuyễn manh như vậy, như thế nào chỉ ngủ qua một đêm liền chuyển kênh rồi, ngay cả hoàng đế hắn cũng thèm cho mặt mũi, quá đẹp!
Ngoài mặt Dịch Liêm vẫn là bộ dáng ngâm mình trong gió xuân, y cũng phản ứng với hành động của Minh Duẫn Dực, dù sao cũng phải cho hoàng đế bậc thang đi xuống.
"Hoàng thượng, Tứ điện hạ sợ là do vẫn còn hoảng sợ sau khi rơi xuống nước, Thế tử lại cứu ngài ấy......"
Có quan viên bước ra hỏi hàng nói.
Hoàng đế trầm ngâm một lát, cũng men theo bậc thang của quan viên kia đi xuống, nói: "Thì ra là như thế, Thanh Chi tạm thời cứ để lão Tứ đi theo ngươi đi."
"Thần tuân mệnh." Dịch Liêm nhanh nhẹn đáp ứng, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua bàn chân trơn bóng của Minh Duẫn Dực, cúi người dũi tay.
Đem vạt áo bị túm chặt đến nhăn nhúm thả ra, ánh mắt bỗng nhiên sáng rực, vươn tay cho y ôm lên, toàn bộ quá trình không có một chút biến hoá.
Ôn đứa bé, Dịch Liêm đối với hoàng đế gật đầu hành lễ, đi theo Lan Hoa quốc công về liều trại.
"Thanh Chi à, con đây là....." Vào trong, Lan Hoa quốc công cho người canh giữ bên ngoài, nhìn đứa bé phấn điêu ngọc trác trong ngực con mình, nhịn không được thở dài.
Đại thuỵ có 3 vị quốc công trấn giữ 3 châu, nhưng đó đều là đất phong, các đất phong này đều thuộc sở hữu của các phiên vương, bởi vậy cho tới nay đều duy trì mối quan hệ vi diệu với hoàng gia, cũng không tham dự vào tranh đấu, chỉ trung thanh với hoàng đế, hiện giờ trữ quân chưa lập, Thế tử lại ôm một hoàng tử về, hoàng đế sẽ nghĩ như thế nào chứ, triều thần sẽ nghĩ như thế nào, các hoàng tử sẽ nghĩ sao chứ......
"Nó chỉ là một đứa bé bị kinh hách thôi, đúng hay không." Dịch Liêm đem Minh Duẫn Dực đặt lên đệm ghế mềm mại, nhẹ nhàng cong khoé môi, sờ sờ đầu nhỏ mềm mại của hắn.
"Thanh Chi ca ca,........" Minh Duẫn Dực dùng đoi măt xanh biển nhìn Dịch Liêm phát ra âm thanh mềm mại, trong mắt đều tràn đầy ỷ lại.
Nhìn hình ảnh này Lan Hoa quốc công thiếu chút nữa trợn trắng mắt ngất xỉu, một hoàng tử lại gọi con mình là "ca ca", đây là làm bậy a!!
"Ngài không thể gọi "Thanh Chi ca ca", muốn kêu phải gọi là Thế tử."
Minh Duẫn Dực nhàn nhạt nhìn lan Hoa quốc công liếc mắt một cái, mới mở miệng gọi: "Thế tử."
"Thật ngoan."
"Phụ thân tụi con đói bụng rồi."
Lan Hoa quốc công: "........Được được được, ta đi gọi người chuẩn bị thức ăn." Ông hầm hừ xoay người đi ra ngoài.
Nhìn lão phụ thân vén rèm đi ra ngoài, Dịch Liêm cười phúc hậu, y ở hiện thực là một cô nhi, chưa từng trải qua cuộc sống có tình thương của họ, ở cái thế giới này y lại cảm nhận được tình thương của cha, Lan Hoa quốc công chính là người sủng nhi tử nhất.
Chỉ cần không bị hệ thống khống chế, kỳ thật được người khác quan tâm cũng không tồi, chỉ là.....Ánh mắt y hơi đổi, Dịch liêm nghĩ tới cái gì đó, nhẹ rũ mi xuống.
Minh Duẫn Dực ngồi trên đệm nhìn Dịch Liêm, đôi mắt xanh biển hơi giật, tay nhỏ nhẹ túm lấy tay áo Dịch Liêm.
Không buông ra, liền không có người có thể đem hắn cùng người này tách ra.
"Thế tử, Hoàng Thượng phái người tới đây." Hộ vệ canh giữ bên ngoài đi vào thông báo.
"Cho bọn họ vào đi."
Lời vừa nói ra, liền có một nhóm cung nhân đưa quần áo, nước âm cùng đồ ăn phong phú đi vào, cuối cùng đi sau là một vị thái y.
"Ăn thức ăn trước đi rồi mới tắm rửa." Dịch Liêm dùng ánh mắt nhàn nhạt quét một vòng trên các món ăn, trong lòng toàn là ghét bỏ, hừ, cũng không biết là thứ ngu xuẩn nào cho người đưa đến đây, sang sớm ăn nhiều thịt như vậy vào bụng, là muốn cho bọn họ chết vì khó tiêu hay sao?!
Bưng một chén cháo trắng được nấu đến mềm, lấy cái chén không múc vài muỗng, đại khái là hơn nửa chén, đưa đến trên bàn trước mặt Minh Duẫn Dực.
Ăm no không nên tắm, bụng rỗng cũng không được, tối hôm qua ăn toàn quả tử, sáng sớm lại đi đường xa về liều trại, bụng đã sớm kêu vang, ăn trước một chút cháo để lót dạ.
Từ khi những người đó tiến vào, Minh Duẫn Dực chưa phát ra âm thanh nào, hắn đã biến trở về dáng vẻ yên tĩnh lúc trước, tiểu đáng thương yên tĩnh đến đáng sợ, Dịch Liêm múc cho hắn một chén cháo, liền ngoan ngoãn cầm muỗng nhỏ, từ từ ăn.
Dịch Liêm nhẹ rũ mắt nhìn hành động của thái y đứng bên cạnh.
"Thái y, mời." Nói xong, y liền đứng lên lui ra, nào biết vừa mới đi thì bị một cánh tay nhỏ nắm lại, một khắc trước còn là đứa nhỏ ngoan ngoãn ăn cháo trắng không biết từ khi nào đã ném muỗng nhỏ trong tay xuống.
Dùng đôi mắt xanh biển nhìn y, tựa như một con sói bị chủ nhân vứt bỏ.
"Ta không đi, điện hạ cứ tiếp tục ăn." Trên mặt Dịch Liêm lộ ra vài phần bất đắc dĩ, nhìn về phía thái y đang đứng.
hắn giống như đã xác định rằng Dịch liêm sẽ không đi, nhưng bàn tay nắm vạt áo cũng không buông ra, dùng tay trái vững chắc cầm muỗng nhỏ tiếp tục ăn cháo.
Dịch Liêm nhìn động tác lưu loát của hắn, hơi híp mắt lại, ngày hôm qua không chú ý nhóc con này cư nhiên thuận tay trái.
Lúc đang ăn cháo Minh Duẫn Dực cảm giác được thái y đang tới gần, khuôn mặt tràn đầy sự đề phòng như sói con.
Thái y cảm giác chỉ cần mình vươn tay qua thì ngay lập tức sẽ bị cắn một miếng:......
Sau hi Lan Hoa quốc công trở về, xốc màn trướng đi vào, liền nhìn thấy hình ảnh cổ quái này:.......