Quyển 1 - Chương 2: Thế giới hiện đại 2

Bởi vì số liệu bị sai hệ thống lâm vào tê liệt, điều đầu tiên Dịch Liêm cần làm chính là tim hiểu xem mình bị đưa đến nơi nào, thân phận của y là gì, vì sao gương mặt nguyên chủ lớn lên giống hệt y.

Y đi ra từ trong phòng tắm, từ trong tủ áo lấy ra kiện áo tắm dài phủ lên người, Dịch Liêm dùng đôi mắt đào hoa liếc nhìn toàn bộ căn phòng, ngay cả bày trí đều vô cùng quen thuộc...Thu hồi suy nghĩ, y bắt đầu tìm kiếm chứng minh thư của nguyên chủ, chỉ tốn một chút thời gian đã tìm thấy chứng minh thư của thân thể này.

Dịch Liêm!?

Cơ thể này cùng tên với y, biểu tình y hơi ngập ngừng rồi tiếp tục tìm kiếm, ánh mắt Dịch Liêm dừng lại nhìn bức thư ở trên ba lô.

Đem ba lô lấy xuống, kéo khóa kéo từ bên trong lấy ra một quyển bút ký, đầu ngón tay chạm vào từng hoa văn tinh tế hơi run rẩy.

Y dường như đã biết mình đang ở đâu, tuy rằng đã rất lâu rồi nhưng y vẫn nhớ rất rõ......

Lớn lên giống hệt y, tên cũng vậy, nơi này giống như nơi y dùng để viết tiểu thuyết.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bìa quyển bút ký, khóe miệng Dịch Liêm nhẹ nhàng nâng lên, đôi mắt lập lòe sáng tối đan xen.

Nếu đây chính là thế giới đó, thú vị rồi đây!

Mở nhẹ quyển bút ký, nhìn đến nội dung ghi trên đấy, khóe miệng không thể ngưng cười.

Quả nhiên, quả nhiên chính là cuốn tiểu thuyết y đã viết.....

Qua quá lâu vậy mà y còn có thể hồi tưởng lại không một chút sai lệch nào nhớ lại tâm tình mình viết quyển sách này. Trong quyển sách này Dịch Liêm mới 16t, là một học sinh cao trung, cha mẹ Dịch Liêm trong một lần bị tai nạn giao thông ngoài ý muốn nên đã mất mạng, gia đình hạnh phúc tốt đẹp giờ chỉ còn là quá khứ. Cha Dịch lúc còn sống có kinh doanh một công ty giải trí, do trước khi qua đời ông không lập di chúc cho nên công ty cùng toàn bộ tài sản do con trai độc nhất - Dịch Liêm thừa kế, do Dịch Liêm tuổi còn nhỏ chưa đến tuổi trưởng thành nên cao tầng trong công ty vô cùng bất mãn, các thân thích sôi nổi đến nhà Dịch Liêm để giành quyền giám hộ hòng tranh đoạt số tài sản trong tay Dịch Liêm.

Gia đình sụp đổ, cha mẹ không còn, người thân cực phẩm lại thích đánh đập hành hạ Dịch Liêm, đứa bé đó bắt đầu trốn tránh, không đến trường học, không thèm về nhà cứ lang thang bên ngoài như kẻ vô gia cư.

Ngay lúc này Dịch Liêm gặp được một người đang tìm kiếm tài năng, như vậy Dịch Liêm bước vào giới giải trí....

Con đường này làm Dịch Liêm mê mang không phân biệt được phương hướng, Dịch Liêm muốn dùng đôi vai này để tạo ra một khoảng trời của riêng mình, đồng thời Dịch Liêm đang nuôi âm mưu giành lại tài sản do đám thân thích cực phẩm đang nắm giữ, cùng với một tên đàn ông chính là vị hôn phu của Dịch Liêm.

Khóe miệng cong lên dữ tợn, thiếu chút nữa đem quyến sách trên tay quang xuống sàn.

Đây đều là thứ quái quỷ gì a, lúc trước không biết bị gì lại có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy?

Khụ, tuy rằng đã không viết trong nhiều năm nhưng Dịch đại thần cảm thấy lịch sử đen là cái gì chứ thật là đáng sợ, nếu xuyên đến đây sớm hơn thì y sẽ đem lịch sử đen xoá hết, làm một tiểu bạch liên trong sáng thuần khiết.

Dịch Liêm hiện tại chính là lão yêu quái da mặt dày lúc nghĩ đến đám lịch sử đen đó cũng không nhịn được đỏ mặt, xoa xoa mặt vài cái tiếp tục nghĩ. Y lúc trước sao lại có thể dùng gương mặt mình để tạo ra nhân vật, dùng tên của mình viết tiểu thuyết mà còn tạo ra một nhân vật vị hôn phu?

Im lang một hồi, Dịch Liêm liền bình tĩnh y xuyên qua biết bao nhiêu thế giới, có sóng to gió lớn nào chưa trải qua, cũng đã thấy đầu trâu mặt ngựa thì vị hôn phu là cái thá gì chứ! Không lẽ sợ người nọ ăn mình hay sao!?

Lúc y viết quyển sách này nhân vậy vị hôn phu không có xuất hiện qua nhiều. Y khi đó còn quá trẻ, mặt phấn nộn không có kinh nghiệm viết đoạn kí©ɧ ŧìиɧ cho nên đã đào hố mà không lấp.

Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, hệ thống cư nhiên dám đem y ném đến cái hố của y, nó muốn gì chứ?

Ánh mắt đảo qua kệ sách trên bàn, Dịch Liêm nhớ lại cốt truyện ngay lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, hiện tại không có thệ thống khống chế y không cần tuân theo nhiệm vụ hệ thống có thể tùy thời làm bậy. Nói đến đây là thế giới tiểu thuyết y khá tò mò cái hố đó cuối cùng sẽ biến thành dạng gì.

Mới vừa lấy đồ tốt xong, điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên, Dịch Liêm cầm lấy di động mặt trên hiển thị là: Trình ca.

Chính là quản lý của "Dịch Liêm".

Giọng nam từ đầu dây bên kia truyền đến cho thấy người đó còn trẻ tuổi, tâm tình bây giờ tràn ngập sung sướиɠ: "Tiểu Liêm a, nói cho cậu biết tôi có một người bạn đang có một cái quảng cáo nho nhỏ cần một minh tinh là nam, tôi đã đưa tư liệu của cậu qua bên đó rồi, hiện tại cậu có thời gian không? Nếu có thì tôi dẫn cậu đến đó phỏng vấn."

Biểu tình Dịch Liêm khẽ động, y nhớ rõ cốt truyện không có tình tiết Trình Hoa Đông gọi đến mời y đi phỏng vấn.

"Cám ơn Trình ca, hôm nay ở trường có bài kiểm tra, tôi có ở nhà, có thể hẹn thời gian khác được hay không?"

"Vậy sáng ngày mai đi."

"Được."

Kết thúc cuộc gọi, Dịch Liêm đeo ba lô rời khỏi nhà, sau khi cha mẹ qua đời người làm trong nhà đều xin nghĩ làm, toàn bộ phòng ở đều trống rỗng, trừ bỏ về nhà ngủ phần lớn thời gian Dịch Liêm đều ở ngoài.

Nhìn căn nhà trống rỗng lạnh lẽo, khoé miệng Dịch Liêm câu nhẹ, bây giờ chỉ có một mình y y vô cùng hưởng thụ, không có người giúp việc cũng tốt như vậy y có thể thoái mái hơn không cần duy trì thiết lập nhân vật.

Vừa đi vừa cân nhắc đợi chút trở về từ công ty, y phải đi đến siêu thị một chuyến, lúc này di động trong túi reo lên, móc di động ra thì thấy tên người gọi đến: Thầy Phương

Moá, đây chính là không cho y đến công ty?

Cha mẹ qua đời nguyên chủ không khi nào đặt chân đến trường học nói cho dễ hiểu chính là Dịch Liêm đã không xuất hiện nhưng lại không có một cuộc gọi từ giáo viên hỏi thăm tình hình.

Giáo viên y cũng không có phương thức liên lạc đến cả bạn học không có một ai, y cái gì cũng không biết.

Y vội bắt một chiếc taxi hướng công ty đi đến. Ánh mắt rũ xuống, nhìn hệ thống trong chiếc vòng bạc đang lập loè ánh sáng, khoé miệng y nhẹ nhàng câu lên.

Nâng cấp a, nâng cấp cũng không làm gì được ta.

Dịch Liêm xuống xe nhìn toà nhà lớn trước mắt hoàn toàn không giống một công ty giải trí, đi vào cửa xoay bảo vệ giữ cửa nhìn Dịch Liêm biểu tình hơi đổi nhanh tay ngăn chặn y bên ngoài.

"Nơi đây là công ty giải trí Dịch thị, không phải nơi nhóc con như cậu nên đến đâu!"

Dịch Liêm lớn lên có gương mặt phấn nộn, tầm 16t, cao mới 1m75 người ngoài nhìn vào chính là tiểu hài tử chưa dứt sữa, nét trẻ con trên mặt vẫn chưa rút hết, chỉ là đôi mắt sắt bén làm bảo vệ trong lòng nhảy dựng không tự giác lùi về phía sau vài bước.

Bởi vì ánh mắt lúc y nhìn ông ta cứ như sói hoang đang nhìn con mồi, đôi mắt lộ rõ sự hung ác nhưng sau đó lại biến mất phảng phất như chưa từng tồn tại, bây giờ chính là cặp mắt đào hoa xinh đẹp khiến ông ta không biết đâu là thật đâu là giả.

"Cậu..." Bảo vệ hít một hơi thật sâu, lá gan bắt đầu to trở lại, nói lại lần nữa: "Nơi này là công ty giải trí Dịch thị, không phải nơi mà người như cậu nên đến, một đứa nhóc lông mọc chưa đủ..."

"Im miệng." Dịch Liêm đánh gãy lời hắn nói biểu tình nhàn nhạt.

"Ông đã bị đuổi việc, ngày mai không cần đến đây đâu."

"Cậu....." Bảo vệ bị khí thế của y dọa sợ, cả khuôn mặt đỏ bừng, cao giọng quát: "Cậu là ai, dám đến đây giương oai giễu võ, người đâu, mau đem cái tên quấy rối này đuổi ra ngoài mau!"

Hai người bảo vệ còn lại nghe được tiếng ông ta liền vội vàng chạy đến, muốn ngăn Dịch Liêm lại, lại không ngờ lại bị động tác lưu loát của y làm cho ngã nhào xuống đất.

"Mấy người cũng muốn bị đuổi việc sao?" Dịch Liêm hừ lạnh một tiếng rồi đi đến hướng thang máy.

Mọi người trong sảnh đều nhìn hành động đẹp mắt của y cho đến khi y dùng vân tay để mở khoá thang máy chuyên dụng của công ty, hiện trường bỗng im bặt khi chứng kiến hành động của y.

Từ khi chủ tịch và phu nhân qua đời, thang máy này cũng không có ai có thể sử dụng, nghe nói chủ tịch hiện tại chính là em chồng của phu nhân quá cố đều đi thang máy bình thường lên tầng chín rồi lại đi thang bộ lên văn phòng chủ tịch.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, nhanh chóng hướng tầng cao nhất đi lên, bỏ lại nhân viên đứng ngơ ngác nhìn theo chưa thoát khỏi bàng hoàng.

Người này rốt cuộc là ai A?

"Tiểu soái ca vừa rồi....Hình như chính là.....Con trai của chủ tịch."

Thang máy lên tầng cao nhất, di động trong túi liền vang lên, y lấy ra xem là dãy số hoàn toàn xa lạ, do dự một chút mới bấm nghe.

"Alo?"

"Dịch Liêm?"

Trong điện thoại truyền đến một giọng nam trầm thấp, thanh âm này quen thuộc khiến Dịch Liêm như được ngâm trong dòng nước ấm, tần số nhịp tim tăng dần "Bùm, bùm", tựa như nai con đang nhảy loạn xạ, tai không khỏi ửng đỏ một mảnh.

Loại cảm giác này thật lâu đã không xuất hiện...

Môi Dịch Liêm giật giật, buộc miệng thốt nhẹ một câu: "Anh là ai?"

"Hôn phu của cậu, Phụng Nghị."

"A...." Cửa thang máy phát ra tiếng "Đinh" giòn tan, cửa thang máy mở ra, Dịch Liêm ngẩng đầu nhìn về phía những người đang ở trong văn phòng.

"Các người đang làm cái gì?!"