Thời gian trôi qua thật nhanh, chưa gì Dịch Liêm đã gần 18t, thân thể y bắt đầu phát triển, chiều cao lúc trước chỉ có 1m75 bây giờ đã cao đến 1m83, dáng vẻ trong sáng của thiếu niên đã dần mất đi, làm cho vẻ ngoài Dịch Liêm trông có vẻ thành thục hơn, mỗi động tác nhấc chân giơ tay đều mang theo sự nho nhã, ôn nhu, may là Dịch Liêm không tiến vào giới giải trí không thì fans hâm mộ có thể trải rộng toàn bộ cõi mạng.
Dịch Liêm lúc còn nhỏ đã thành danh trong một đêm nhờ "MI", dòng nước hoa cổ điển của nước Z, không ngờ chỉ vì chữa cháy giùm công ty mà đã khiến cả thế giới phát cuồng, đã hai năm trôi qua, quảng cáo quay chụp lúc đó vẫn còn treo cao ở bảng đồ vật xa xỉ ở trụ sở chính của Cedric, lượt tiêu thụ của nó vẫn còn rất cao.
Lúc sau lại biến thành biên kịch, không ngờ bộ phim đó lại thành huyền thoại, có nhiều người không thích y đều nói rằng một học sinh nếu không đi học thì chỉ là đồ bỏ, nhưng bảng điểm thành tích mỗi kì thi Dịch Liêm lại chiếm hạng nhất, cư dân mạng đồng thời bị tát thật mạnh vào mặt.
Người khác nghĩ thế nào y đều không quan tâm, đã hơn một năm, Dịch Liêm có chút buồn rầu chính là y gài bẫy Dịch Quyên cùng Trần Văn rồi liên luỵ đến chỗ Nhậm Kỳ và phòng làm việc của cô ta, hệ thống giống như đã chết, bất luận y làm cách gì nó vẫn không hề động đậy, cái này làm cho Dịch buồn bực.
Hệ thông không phản ứng với y, y không thể đem xúc tu xâm nhập linh hồn đánh nát.
Không, Dịch Liêm cảm thấy trình tự vận hành của nó không có khả năng không hoạt động, nó không phải sợ y, vậy chỉ lại một khả năng đó chính là..........Nó đang tích trữ năng lượng, chờ đến khi y thả lỏng tâm đề phòng rồi cho Dịch Liêm một đòn chí mạng.
Dịch Liêm vừa động, đôi mắt hiện lên nụ cười lạnh, y đem tâm tư chôn sâu dưới đáy lòng, như vậy hệ thống sẽ không thể nào lấy cắp được ý tưởng của mình.
Điều kiện tiên quyết để hệ thống điều khiển đó chính là đem xúc tu tinh thần xâm nhập vào linh hồn ký chủ, nó thông qua cảm xúc của ký chủ, dựa vào đó tiến hành khống chế, nhưng nếu không phản kháng lại nó thì xúc tu đó cũng không còn tác dụng.
Loại phương pháp này đối với người khác có lẽ rất khó để thực hiện, nhưng Dịch Liêm lại là ngoại lệ, bằng không sao hệ thống lại ẩn nấp để tích trữ năng lượng vì bị y đánh cho nửa tàn phế.
Hệ thống bây giờ không còn là mối đe doạ, y cũng nhất quyết không thả lỏng phòng bị vì đây chưa đúng thời điểm, xúc tu hệ thống còn đang lăm le xâm nhập linh hồn y, chỉ cần một phút lơ là sẽ bị hệ thống gϊếŧ ngay lập tức.
Ngón tay thon dài đặt lên con chuột không dây, y mở hồ sơ mà thám tử tư vừa gửi vào hộp thư, bên trong là những bức ảnh chụp Nhậm Kỳ, có điều chỉ là bề ngoài hoàn toàn bất đồng với gương mặt hiện tại.
Lúc trước bị Dịch Quyên quậy một trận, trên mạng đều nổ tung, phòng làm việc của Nhậm Kỳ cũng bị treo lên đánh còn bị gọi là "Phòng làm việc của kẻ thứ 3", hơn nữa Trần Văn cũng đã không còn đủ tài chính để duy trì hoạt động của phòng làm việc, gã ta không thể không tuyên bố đóng cửa, mà phong ba "Tiền vi phạm hợp đồng" đã làm cho nữ chính đen một trận, không hổ là nữ chính tiểu thuyết Mary Sue bị toàn bộ cư dân mạng thoá mạ vẫn có thể an toàn thoát thân, đem toàn bộ mọi sai lầm đổ lên người Trần Văn.
Trần Văn bị xem là chủ mưu, nhận lấy "Lừa dối công quỹ" để định tội rồi bị tống vào nhà giam, Nhậm Kỳ cùng với mấy minh tinh giải ước lúc trước kia đều bị định tội, còn phải hướng Dịch thị bồi thường, tờ giấy giải ước kia bây giờ trở thành rác, nói cách khác bọn họ lại trở về dưới trướng Dịch thị.
Cao tầng Dịch thị sau khi thương lượng, bọn họ nhất trí sẽ đống băng mấy minh tinh kia không thời hạn, khẳng định bọn họ sẽ trở thành người tàn hình trong cái giới giải trí này.
Mà Nhậm Kỳ vô cùng thông minh, cô ta chi tra phí vi phạm hợp đồng, mạnh mẽ cùng Dịch thị giải ước, cô ta liền biến mất giống như cô ta chưa từng tồn tại.
Dịch Liêm vẫn luôn cho người theo dõi Nhậm Kỳ, biết cô ta cùng Dịch thị giải ước liền rời khỏi nước Z một khoảng thời gian, trải qua một năm gió yên biển lặng, phong ba trên mạng dần lắng xuống, rất nhiều người đã quên minh tinh tên Nhậm Kỳ và thân phận kẻ thứ ba của cô ta.
Nhậm Kỳ rời nước Z để đến nước H, cô ta dùng một số tiền khổng lồ để phẩu thuật thẩm mỹ lại gương mặt, lấy diện mạo hoàn toàn mới quay lại giới giải trí, còn lấy nghệ danh gọi là: Angel.
"A.....Angel, là thiên sứ sao.........."
"Thiên sứ là cái gì hả?" Phụng Nghị vừa bước vào, liền nghe được lời Dịch Liêm nói, lại nhìn đến trên mặt hắn tràn đầy mỉa mai, đi qua nhéo cằm Dịch Liêm, ánh mắt sáng rực nhìn y.
"Làm sao vậy?" Dịch Liêm nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn cái tên đang động kinh bện cạnh, nhưng y lại không tránh cái tay đang nhéo cằm mình.
Thời gian ở bên nhau hai năm, y phát hiện người đàn ông này đặc biệt thích niết cằm y, hơn nữa y đối với động tác này đã trở thành thói quen.
"Cảm thấy em rất xinh đẹp!" Phụng Nghị cười khẽ, cúi người hôn lên mặt y, nói: "Mấy ngày sau có tiệc rượu, hôm đó em đi cùng với anh, được không?"
"Người khác tham dự đều đi cùng phụ nữ, anh lại dẫn theo một người đàn ông, thích hợp không?" Dịch Liêm cười khẽ, thuận tay đóng lại máy tính, thân thể chậm rãi hướng đến bàn tay đang niết cằm mình, dùng đôi mắt ngập ý cười nhìn hắn.
Đồng trong lòng Dịch Liêm cũng cân nhắc, trong cốt truyện nguyên bản cũng có phân đoạn tiệc rượu, đoạn này Phụng Nghị uống say sau đó cùng Nhậm Kỳ phát sinh quan hệ trong phòng khách sạn.
"Ừm, ngoại trừ em, tôi không cần ai nữa, đi cùng tôi đi, bé con." Phụng Nghị đã năn nỉ như vậy, kỳ thật y cũng không nỡ từ chối, y mà đi cùng Phụng Nghị thì chính là công khai quan hệ của bọn họ.
"Nhìn bộ dáng chờ mong của anh, sao em nỡ từ chối chứ, được rồi."
Hừ, Dịch Liêm y chính là "Chồng" của Phụng Nghị sao lại có thể nhường cho nữ chính chứ, y hướng Phụng Nghị ngoắc ngoắc ngón tay.
Trong lòng Phụng Nghị tràn đầy sung sướиɠ cúi người sát vào Dịch Liêm, Dịch Liêm duỗi tay câu lấy cái ót hắn, hôn lấy đôi môi ấm áp của hắn.
Bị cảm giác mềm mại đánh úp, làm hắn mở to mắt.
Hàng mi khẽ run rẩy, chậm rãi mở đôi mắt, Dịch Liêm nhìn thấy Phụng Nghị tràn đầy khϊếp sợ mà mở to mắt, bộ dáng ngốc nghếch này chọc cười.
Hắn bị nụ hôn này làm cho ngây ngốc, y nhẹ nhàng gặm cắn môi hắn, thấp giọng nói: "Ngốc quá! Anh không biết lúc hôn phải nhắm mắt lại sao?"
Câu nói này làm cho Phụng Nghị bỗng nhiên bừng tỉnh, vươn tay đem người kia ôm vào trong ngực, đối diện với đôi mắt đào hoa mê ly: "Tôi là lần đầu tiên, kỹ năng có chút không thuần thục, hơn nữa......Tôi muốn ngắm nhìn em, bé con à."
Dịch Liêm phát ra tiếng cười khẽ, nói: "Đã hôn nhiều lần như vậy rồi.......Còn nói kỹ năng chưa thuần thục." Y há miệng ngậm lấy môi Phụng Nghị.
Ánh mắt Phụng Nghị nồng đậm ý cười, môi mỏng khẽ mở, cùng bé con trong ngực môi lưỡi giao triền, thanh âm ái muội vang khắp căn phòng.
Nhân viên Dịch thị mấy hôm nay điều có cảm giác cậu chủ nhỏ và Phụng tổng có gian tình, ngày thường Phụng tổng đối với cậu chủ nhỏ của bọn họ vô cùng săn sóc, nhưng hôm nay lại nắm tay nhau rời khỏi công ty, quanh người họ xuất hiện bong bóng màu hồng.
"Cảm giác cậu chủ nhỏ chính là cậu vợ nhỏ nha." Bảo vệ mới tới nhìn hai thân ảnh đang xa dần tràn đầy hâm mộ.
Mỹ nữ trong quầy lễ tân nhìn bảo vệ cười nhẹ: "Anh cũng có thể tìm một người bạn trai, như vậy thì không cần hâm mộ họ nữa."
Bảo vệ: "......Tôi, tôi thích nữ hơn."
"A...." Mỹ nữ cười khẽ một tiếng, ánh mắt chậm rãi nhìn đến ngoài cửa, liền thấy một người đàn ông bước ra từ chiếc BMW, một thân tây trang, ánh mắt sáng quắc nhìn vị bảo vệ.
Thẳng đến khi Phụng Nghị và Dịch Liêm lên xe, bảo tiêu mới thu hồi tầm mắt, sau đó vị bảo tiêu mới ngồi vào ghế điều khiển, khởi động xe rời đi quay về Dịch gia.
Bóng đêm dân dần bao trùm không gian.
Vừa mới tắm gội xong, Dịch Liêm vừa nằm vào trong chăn, cửa phòng liền bị gõ vang, trong nhà chỉ có hai người, chỉ có thể là Phụng Nghị.
Y có chút bất đắc dĩ xốc chăn lên rời giường đi ra mở cửa, nhìn người đàn ông mặc áo ngủ cười đến soái khí bức người, Dịch Liêm nhẹ nhàng nhướng mày: "Buổi tối không ngủ sao lại đi kiếm em?"
"Dự bao thời tiết nói nhiệt độ gần 15 độ, sẽ rất lạnh, thân là vị hôn phu của em tôi đương nhiên phải có nhiệm vụ giúp em ủ ấm chứ, có phải tôi rất tri kỉ hay không?" Nói xong, liền ôm eo Dịch Liêm, đem y kéo vào phòng.
Dịch Liêm bị tên mặt dày này làm cho tức cười, duỗi tay để trước ngực hắn: "Trong phòng rất ấm, em cũng không có lạnh."
Lúc trước chưa tiếp thu sự thân mật của hắn, hắn đều tuân thủ quy củ nhưng hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên thì tên này đã tiến vào phòng y, đè y ở trên giường.
"Máy điều hoà thì sao có thể so sánh được với tôi chứ, trong lòng chồng em tràn ngập ấm áp cùng hạnh phúc nha." Phụng nghị một tay bế Dịch Liêm lên, còn chân thì đá văng cửa phòng.
"Ai, anh chờ em.........." Lời còn chưa nói xong, y đã bị Phụng Nghị quăng nhã trên giường, hắn cúi người áp sát xuống, Dịch Liêm có chút bất đắc dĩ: "Anh không phải tới đây làm ấm giường sao, nếu anh mà làm xằng bậy, em sẽ đá anh xuống giường."
Phụng Nghị cong khoé miệng cười khẽ, quỳ một bên gối trên giường, một tay chống bên người Dịch Liêm, hôn lên trán y một cái.
"Người làm ấm giường này, có lời muốn nói với em."
"Anh thật là nhiều chuyện, muốn nói gì đây?"
"Nói xem...........Kỳ thực em thích đàn ông, đúng hay không?"