Quyển 1 - Chương 15: Thế giới hiện đại 15

Trần Văn nhìn một túi văn kiện thật dày đang trong tay Dịch Quyên, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, nhưng gã ta lại lờ đi, tư liệu nhiều như vậy, hẳn là không ít tiền đi?!

"Thằng nhãi đó bị tôi dọa sợ rồi, nên đã đem chút tiền ra để hiếu kính người cô này!" Dịch Quyên đắc ý dào dạt nhẹ nhàng nói.

"Chắc là nó rồi, mau mở, mau ở a!" Trần Văn có chút nóng lòng dường như muốn đoạt túi văn kiện trong tay bà ta.

"Ông gấp gáp cái gì chứ, để tôi mở!" Dịch Quyên tránh đi bàn tay dầu mỡ của chồng mình, lưu loát đem túi văn kiện mở ra.

Bên trong chính là tiền đó, bà ta cũng không dám lấy kéo cắt, lỡ như không cẩn thận cắt vào tiền thì bà ta sẽ đau lòng chết mất.

Kỳ thật túi văn kiện được dán bàng băng kéo trong nhìn qua cũng không có kín mít như bà ta tưởng tượng, chỉ là tuỳ tiện quấn vài vòng băng keo lên, chỉ để đảm bảo đồ trong đó không bị rơi ra, cho nên Khi Dịch Quyên mở ra cũng không quá khó.

Xé ra phần băng keo trong, Dịch Quyên có chút không chờ được liền đưa bàn tay vào trong lấy thứ bên trong ra, nhưng thứ bà ta chạm vào không phải là tiền, cảm giác vô cùng kỳ quái.....

Thằng nhãi đó lừa mình?!!

Biểu tình trên mặt bà ta đổi qua đổi lại, Dịch Quyên đem đồ vật bên trong lấy ra, chính là hình chụp, nhưng hình ảnh trên đó khiến gương mặt bà ta méo mó.

Một cái tát vang lên, gương mặt Trần Văn bị lệch sang một bên, do bị đánh mà không có lí do, Trần Văn trong lòng cũng vô cùng tức giận nhưng vẫn phải nhịn xuống, gã ta thò đầu qua nhìn vào bức ảnh chụp, lập tức sắc mặt trắng bệch.

"Được lắm Trần Văn, ông lại dám dấu bà đây ở bên ngoài ăn chơi liêu lổng mà bây giờ còn dám nuôi tiểu tam!!"

Do hôm qua hông có ăn tối, y chỉ có ngủ thôi nên sáng hôm sau Dịch Liêm bị đói đến tỉnh ngủ, thuật thôi miên làm cả cơ thể y vô cùng mệt mỏi, rốt cuộc chỉ qua một đêm đã không còn mệt nữa rồi, đúng là giấc ngủ là vô cùng cần thiết.

Dịch Liêm nhắm mắt lại ngáp một cái, y bây giờ giống như một con mèo đang duỗi thân thể của mình, nhưng lại đυ.ng vào một thứ ấm áp kế bên.

Thân thể chạm vào vật lạ nên y giật mình, quay đầu nhìn thì đập vào mắt chính là da thịt săn chắc, đường nhân ngư tuyệt đẹp, quá phạm quy rồi!!

"A!!" Dịch Liêm kiêu lên một tiếng cả người y đều cứng lại, nói: "Anh sao lại nằm trên giường của em hả?!"

Phụng Nghị nằm nghiêng trên giường khẽ cười, chậm rãi mở to mắt nhìn người trên giường đang xù lông, đáy lòng sinh ra cảm giác nếu mỗi buổi sáng người này luôn ngủ cạnh mình thì tốt quá rồi.

"Bé con, hình như đây là phòng của tôi, đây cũng là giường của tôi a." Nói xong liền đem Dịch Liêm ôm vào ngực, trên má y nhẹ nhàng cọ cọ.

Gương mặt trắng nõn như trứng gà bóc vỏ bị người đàn ông cọ xát liền ửng đỏ do bị râu của hắn đâm phải, cảm giác tê tê ngứa ngứa làm y có chút vui vẻ.

Dịch Liêm rên lên một tiếng, liền bắt đầu giãy giụa, hai người chiến một trận trên giường: Vật tay đọ sức, gối đầu bay xuống đất, chăn đệm nhăn nhúm cũng bay xuống đất bầu bạn với cái gối đầu đang yên vị bên trong góc phòng.

Đột nhiên, Phụng Nghị rên một tiếng, động tác liền bị dừng lại, giống như bị điểm huyệt.

"Anh....."

Dịch Liêm trừng mắt, nhận ra mình đang đè trên người Phụng Nghị, y cảm nhận được một vật cứng ấm nóng, nó đang chọt vào mông mình, nhìn rất có tinh thần a.

Phụng Nghị cũng không cảm thấy xấu hổ, còn nhúc nhích cho nó đâm vào mông y thêm một chút, nói: "Đối diện với người mình thích đây là phản ứng tự nhiên a, còn nếu mà không có phản ứng thì em nên khóc là vừa."

Biết mình bị hắn đùa giỡn nhịn không được trợn mắt với hắn, liền đem tên đàn ông không biết xấu hổ đá văng xuống giường.

"Biến!!"

sau khi Phụng Nghị đi mất, biểu tình giận dữ trên mặt Dịch Liêm biến mất, lỗ tai lại phiếm hồng.

Y vội vàng tắm rửa rồi "lộc cộc" đi xuống lầu, vào phòng bếp làm một bữa sáng đơn giản, chính là nấu nước sôi rồi đổ vào tô đã để sẵn mì ở trong đó, phối hợp với trứng luộc, lạp xưởng cùng cải thìa luộc.

Phụng Nghị phải tắm nước lạnh để dập lửa, vừa xuống lầu đã bị một trận mỹ vị xông vào mũi, nhìn thấy Dịch Liêm dùng tay bưng khay trên đó đặt một cái tô thuỷ tinh thì ra mùi hương đó phát ra từ thức ăn trong tô đó, hắn đi qua tiếp nhận đồ vật trong tay y rồi sóng vai đi đến nhà ăn để ăn sáng.

"Đói quá đi!"

"Chỉ có em đói mà thôi, ngày hôm qua em chỉ có ngủ thôi, bữa tối cũng chưa có ăn nữa."

"Em không ăn tối, tôi cũng không có ăn, ngày hôm qua bồng em về phòng tôi nửa bước cũng không rời, lí do chính là sau khi đặt em lên giường thì tôi bị em ôm chặt không buông chỉ kịp cởϊ áσ khoác ngoài, em không ăn tôi sao dám ăn chứ, chỉ có thể để bụng rỗng mà ngủ cùng em thôi."

Dịch Liêm: "...."

Dịch Liêm trưng ra vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Phụng Nghị, y khẳng định hắn không phải đang nói về mình, y biết rõ lúc ngủ mình không bao giờ có hành động như vậy.

"Bằng không sao tôi lại tỉnh lại cạnh em, quần áo trên người cũng chưa có thay nữa." Phụng Nghị thấy y không tin liền nói tiếp.

Nhớ tới Phụng Nghị tỉnh lại trên giường, lại đi vào phòng tắm, đúng là bộ đồ hôm qua.

Dịch Liêm có chút không được tự nhiên, rũ mi mắt xuống, nói: "Mau ăn đi, sắp trễ giờ rồi!"

Phụng Nghị cố nhịn cười, trong lòng nói thầm: Đều là ông chủ một công ty, đến trưa mới đến làm việc, cũng sẽ không có người dám nói bọn họ đi trễ, bé con lại lấy lí do sắp muộn để lấp liếʍ cho sự thẹn thùng.

Nửa tháng sau, thám tử vẫn luôn giám sát Trần Văn báo tin cho y biết Trần Văn đang đi vào công ty để tìm Dịch Liêm.

Nghe thám tử nói, Dịch Liêm cười nhẹ.

Kế hoạch của y vô cùng thành công, sau khi Dịch Quyên nhìn thấy đống ảnh chụp Trần Văn cùng mấy tiểu minh tinh thân mật hôn môi các kiểu, bà ta bỗng nhiên nổi điên rồi bà ta đánh ông ta túi bụi.

Sức chiến đấu mười phần bà ta cùng Trần Văn động tay động chân, các loại la lối, khóc lóc, chửi rủa bà ta đều dùng hết, Trần Văn cũng không phải là loại đàn ông biết nhường nhịn, cuối cùng hai vợ chồng lao vào đánh nhau khiến cả hai đều bị thương, do tiếng đồ vật vỡ nát trong nhà gây nên tiếng động lớn nên hàng xóm mới phát hiện rồi báo cảnh sát, hai người đều được đưa đến bệnh viện.

Hai vợ chồng "Trọng thương" phải nằm viện, không ngờ Dịch Quyên náo loạn cùng Trần Văn nháo đến mức phải nằm viện, mà trận náo loạn này còn làm phòng làm việc của Trần Văn gà bay chó sủa, bà ta nghĩ rằng mấy tiểu minh tinh trong phòng làm việc đều là tiện nhân nhất là Nhậm Kỳ, cô ta chuyên môn thông đồng với chồng người khác làm tiểu tam, hơn nữa trong đống ảnh chụp đó cũng có hình ảnh gã cùng Nhậm Kỳ ra vào khách sạn, Dịch Quyên dựa vào những tấm ảnh đó trực tiếp hướng mũi nhọn về Nhậm Kỳ.

Lần này Nhậm Kỳ lòng nóng như lửa thật rồi, bộ phim cổ trang "Ngạn" vừa phát sóng liền nghênh đón mức ratings thấp đến không thể chấp nhận được, người xem trên mạng còn đang chế giễu, bây giờ độ hot lại tăng lên vì thông tin cô ta là "Tiểu tam" thông đông với đàn ông đã có vợ.

Lần này, toàn bộ người dùng internet và trong giới giải trí đều nổ tung, khắp nới đều là chửi rủa Nhậm Kỳ lẳиɠ ɭơ đê tiện, hậu quả chính là mấy tiểu minh tinh trong phòng làm việc của cô ta cũng bị mọi người nhục mạ.

Tựa hồ lửa này muốn đốt cháy luôn cả sự nghiệp mà cô ta một tay gầy dựng, còn có thông tin mấy tiểu minh tinh này cùng Nhậm Kỳ đã giải ước cùng một lúc với Dịch thị sau khi chủ tịch và phu nhân qua đời.

Đám minh tinh này cũng không tính là chuyện lớn, nhưng nếu là minh tinh vừa ký hợp đồng liền huỷ hợp đồng sau khi chủ tịch vừa mất nhưng đây không phải bọn họ giải ước mà chính là công ty đơn phương giải ước, phải bồi thường một khoảng tiền kếch xù, làm dân mạng không thể tin được.

Vì vậy toàn bộ cư dân mạng ồn ào huyên náo, họ bắt đầu hoá thân thành "Conan", "Holmes", "Kindaichi" tìm tất cả mọi dấu vết để tìm ra sự thật bị che lấp, sau đó đưa ra lập luận vô cùng chính xác, các loại âm mưu dần dần nổi lên mặt nước, các nhà báo đưa nhau đưa tin lên khắp các trang mạng.

Cuối cùng, một phóng viên không biết dùng biện pháp gì có thể tìm được bản sao hợp đồng của mấy minh tinh trong phòng làm việc của Nhậm Kỳ.

Mặt trên hợp đồng có ký tên "Dịch Dương", không có bất luận con dấu công ty trên đó, nhưng lúc ấy Dịch Dương chủ tịch đã qua đời, nói cách khác thì chính là có người giải mạo danh nghĩa Dịch Dương, người đó đứng giữa để thu hoạch lợi ích, mặt khác thì đưa ra lí do mấy minh tinh này không phù hợp với công ty để ăn chia số tiền bồi thương kếch xù đó, bài báo này còn chỉ đích danh Trầ Văn đã dùng danh nghĩa chủ tịch để trục lợi cho bản thân, nếu khởi kiện sẽ tạo thành tội lừa dối và thông đồng cùng người khác để lừa tiền công ty.

Nếu mà động đến cảnh sát thì họ sẽ điều tra triệt để.............

Nhìn tình hình trên mạng loạn như nồi lẩu thập cẩm, khoé miệng Dịch Liêm cong lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng bạc trên cổ tay.

Y chỉ là muốn cho Dịch Quyên có chuyện để làm thôi để đừng có ngày nào cũng đến đây quậy phá........Đây gọi là vô tình cắm liễu liễu lại xanh*

*Chính là mình chỉ vô ý làm một việc gì nhưng mà mọi việc còn tốt hơn mình nghĩ.

Một nữ chính thân bại danh liệt......Còn có mặt mũi nào bước lêи đỉиɦ cao diễn xuất?

Bị dân mạng đào hết lịch sử đen nên hệ thống bị hư càng nghiêm trọng, ngay cả xâm nhập vào linh hồn cũng làm không muốn nổi.

Chỉ một chữ "Sướиɠ!"

Y có sự cảm chỉ cần làm cô ta bị treo lên đanh thêm mấy lần nữa là có thể xoá bỏ hoàn toàn hệ thống đang muốn khống chế linh hồn mình, y sẽ được tự do nhanh thôi.

Đôi mắt nhắm lại, y bắt đầu cân nhắc đến bước hành động tiếp theo, rốt cuộc nên dùng cách gì để kí©h thí©ɧ hệ thống nửa tàn phế này đây!!