Quyển 1 - Chương 14: Thế giới hiện đại 14

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ làm bằng pha lê, phủ lên cả thân thể thiếu niên, làm người hắn cũng nhiễm một tầng ấm áp.

"Việc này định làm như thế nào?"

Trong văn phòng nam nhân thân hình cường tráng, tây trang phẳng phiu, biểu tình nghiêm túc, nghe được Phụng Nghị hỏi, nam nhân gật đầu một cái.

"Mọi chuyện đã sắp xếp thoả đáng, hôm trước tôi đã tra xong tư liệu về Trần Văn giờ đã giao lại cho thám tử của Dịch thiếu." Nói xong, nam nhân cũng khó hiểu với hành động của Phụng Nghị, hỏi: "Phụng tổng, ngài không phải đang theo đuổi Dịch thiếu sao? Vì cái gì không trực tiếp giao tư liệu cho cậu ấy?"

Làm như vậy không phải sẽ khiến Dịch thiếu vui vẻ hơn sao? Sao lại đem thành quả của mình tiết lộ cho thám tử của đối phương?

Khoé miệng Phụng Nghị cong lên, nói: "Cậu thì biết cái gì, đây gọi là âm thầm giúp đỡ, chưa từng nghe qua câu "Sau lưng một người đàn ông thành công đều có một người yên lặng vì hắn mà trả giá."

Nghe Phụng Nghị nguỵ biện, khoé miệng nam nhân nhịn không được khẽ mím môi, nài là ông chủ, cái gì ngài nói cũng đúng.

Từ mấy tháng trước hẹn hò đều đến nhà hàng Tây, gặp Trần Văn ôm ấp thân mật với một minh tinh nhỏ, nhìn thấy hành động lấy điện thoại ra của Dịch Liêm, Phụng Nghị liền biết Dịch Liêm muốn làm gì.

Quả nhiên, vài ngày sau liền có tin tức, Dịch Liêm làm trong giới giải trí tất nhiên luôn có một số thám tử tư cố định, y đã sai người đi tra tư liệu Trần Văn, Phụng Nghị cũng sai người của hắn đi nữa, đem tư liệu đầy đủ hơn giao cho thám tử tư của y.

Trải qua khoảng thời gian ở chung, hắn hiểu rõ tính tình độc lập của Dịch Liêm, có thể tự mình giải quyết tuyệt đối sẽ không mượn tay hắn, Dịch Liêm dấn thân vào vũng nước đυ.c mang tên giới giải trí này, cho nên hắn vờ như không biết, yên lặng làm núi dựa sau lưng bé con của hắn.

Khoé miệng hắn nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Phụng Nghị trong lòng thầm than thời gian sao chạy chậm như vậy, Dịch Liêm còn bốn tiếng nữa mới tan tầm.

Dịch thị.

"Con nhìn xem công ty này, Tiểu Liêm à, lúc trước cha mẹ con mất, dượng của con vì con mà đứng ra quàn lý công ty thay con, nếu không phải có dượng con, chỉ sợ công ty này đã bị..........."

Biểu tình Dịch Liêm nhà nhạt bưng ly hồng trà nhẹ nhấp một ngụm, nhìn người phụ nữ đang nói đến nước văng tung toé, quơ chân múa tay, đối với y chỉ chỉ trỏ trỏ vạch ra sai lầm của y.

Đem ly hồng trà uống cạn, kiên nhẫn của y dẫn dần biến mất, chậm rải mở miệng chặn lại cái miệng xấu xí của Dịch Quyên.

"Ừm, nếu mà không có dượng tiếp quản Dịch thị, công ty sẽ không cần chi trả phí vi phạm hợp đồng trên ngàn vạn, cũng sẽ không có sáu tên bạch nhãn lang, mang lòng xấu ý đồ đào người khỏi Dịch thị."

Dịch Quyên nghe y chậm rải nói chuyện, sắc mặc bà ta trầm xuống, vẻ mặt không mấy vui vẻ, nói: "Con đây là muốn nói gì........"

"Cô nhỏ, có một số việc không cần nói rõ ràng, miễn cho quá khó coi." Dịch Liêm làm lơ Dịch Quyên đang cực kỳ tức tối, y lấy ra một túi văn kiện nhẹ nhàng đưa đến trước mặt bà ta.

Nhìn đồ vật Dịch Liêm đưa đến trước mắt, túi tài liệu lớn có nhỏ có.....Đôi mắt Dịch Quyên hơi loé sáng, trên mặt hoà hoãn không ít, hừ, cái thằng này cũng thức thời, nghĩ vậy liền duỗi tay cầm lấy.

Dịch Liêm đột nhiên duỗi tay ấn trên mặt xấp tài liệu, Dịch Quyên nguyên bản nhếch khoé miệng lập tức hạ xuống: "Con đây là có ý gì?"

Y lộ ra nụ cười nhạt, một đôi mắt đào hoa mê ly diễm lệ, có thể làm cho mọi người say mê, thanh âm nói chuyện của Dịch Liêm phóng đại vài phần: "Có chút đồ vật vẫn là đừng để người thứ ba nhìn thấy thì hơn, cô hãy về nhà cùng dượng hảo hảo mở ra xem cho tình cảm được khắn khít."

Dịch Quyên đối diện với đôi mắt lộ ra một cảm giác quái dị, thật giống như con rối bị người ta điều khiển, ngơ nhác gật đầu; "Được, về nhà....Cùng nhau mở ra."

"Đúng vậy, về nhà cùng dượng mở ra xem nha, sẽ vui lắm đó." Dịch Liêm thấp giọng lặp lại lần nữa.

Dịch Quyên đồ vật cất vào túi xách, cũng không cùng Dịch Liêm tạm biệt liền đứng dậy vội vàng đi ra ngoài, thân hình mập mạp to béo thật nhanh biến mất trong tầm mắt.

Nhìn Dịch Quyên rời đi, đại mỹ nữ thở ra một hơi, lại đưa thêm ly hồng trà cho Dịch Liêm, trộm nhìn biểu tình Dịch Liêm, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà hỏi tới.

"Cậu chủ nhỏ, như vậy tôi sợ là không tốt lắm đâu." Trong khoảng thời gian này cô đã chứng kiến Dịch Quyên lòng tham không đáy, vừa rồi ngài ấy đem xấp tư liệu thật dày cho bà ta, nhìn hình dạng khẳng định bà ta đã chiếm được món hời, chỉ sợ về sau Dịch thị sẽ không có ngày bình yên.

"Không cần lo lắng, cô nhỏ trong khoảng thời gian này sẽ không rảnh mà đến đây quậy phá đâu." Dịch Liêm bưng ly hồng trà lên nhấp một ngụm lớn rồi hướng thang máy đi đến: "Cô tiếp tục công việc đi, tôi trở về văn phòng đây."

"Dạ."

Đi vào thang máy, cửa chầm chậm khép lại, Dịch Liêm lười biếng tựa lưng vào vách tường, giơ tay che miệng ngáp một cái, đôi mắt xuất hiện ánh nước, mí mắt muốn khép lại, bộ dáng mơ màng tựa như sắp đi vào giấc ngủ.

Y từng ở lại một thế giới trong đó y là một Vu sư, Vu sư có khả năng thôi miên bằng đôi mắt, cuối cùng đôi mắt y lại bị móc ra đưa co nữ chính....Mất đi "Mắt thần" Vu sư bị bộ lạc đuổi đi, chết thảm dưới hàm răng sắc bén của thú dữ.

Trải qua thế giới đó, Dịch Liêm phát hiện chính mình có thể sử dụng thuật mê hồn để thôi miên, chỉ là sẽ hao tổn tinh thần lực, khiến cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, nếu không phải trong trường hợp bất đắc dĩ y sẽ không sử dụng đến nó.

Lại ngáp thêm một cái, Dịch Liêm uống thêm một ngụm hồng trà, miễng cưỡng mở mí mắt nhìn thanh máy mở ra, rốt cuộc nghe được tiếng "Đinh" y liền bước nhanh về phía văn phòng.

Không bao lâu, trong văn phòng an tĩnh vang lên từng tiếng hít thở nhẹ nhàng, thân hình mềm mại nằm xấp trên sô pha gối lên tay ngủ say.

Mặt trời dần dần lặng, mây đỏ mạnh mẽ xuyên qua cửa kính chiếu vào trong phòng, làm cả người y được bao bọc bởi một tầng ánh sáng đỏ thẫm, nhìn vào có chút đáng yêu.

Trong giấc ngủ Dịch Liêm cảm nhận được ánh sáng chiếu vào mặt mình, hơi nhăn lông mày, lông mi run run, bộ dáng ngủ quả thật không ngon cho lắm, đột nhiên một thân ảnh cao lớn đi vào, che lại ánh mắt trời chói chang, cái bóng đó tựa hồ như muốn ôm trọn Dịch Liêm vào lòng.

Lông mày cau chặt đã được thả lỏng, lông mi cũng không còn run, hô hấp vững vàng tiếp tục giấc ngủ ngon lành.

Bỗng nhiên đèn được bật sáng, làm Dịch Liêm phải mở mắt ra nhìn xem ai phá giấc ngủ của mình, do còn mơ ngủ nên không nhìn rõ nên y chỉ cười khẽ, ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn trên gò má hồng nhạt của y.

"Không phải chỉ là đối phá với một người phụ nữ béo thời kỳ mãn kinh hay sao, cư nhiên lại đem bản thân trở nên mệt mỏi như vậy!" Thật là đáng yêu quá đi mà!

Do ngủ hơi sâu nên Dịch Liêm có chút mơ hồ, nên y xem cái tay đang vuốt ve gò má y thành ruồi bọ muốn đem cái thứ đó đuổi đi.

Tay vừa mới dộng thủ đã bị thứ y coi là ruồi bọ nắm lại.....Khoan, từ từ đã ruồi bọ thì làm sao có tay mà bắt lấy mình được chứ!

Y hơi ngẩn người, muốn mở mắt nhưng lại không thể mở ra được, nhìn không được cau mày, y cảm giác mình biết cái người này.

Nhưng y biết người này sẽ không làm tổn thương y.

"Phụng Nghị....." Y nhẹ giọng gọi tên hắn.

"Anh đây, bé con." Ngủ đến mơ màng nên thanh âm có chút mềm mại, làm trái tim Phụng Nghị dường như muốn tan chảy, đưa môi đến mu bàn tay y đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

"Ưm~, em muốn ngủ nữa......"

"Vậy em cứ an tâm ngủ đi, anh đưa em về nhà."

Không biết là hai từ "Về nhà" như thế nào lại in sâu vào tâm trí dịch Liêm, vẫn là thanh âm quen thuộc hằng ngày của Phụng Nghị nhưng dường như y đã nghe qua nó ở đâu rồi, nhất thời không thể nhớ được.

Về nhà đó có thể là hai từ xa xỉ đối với y, nó quá xa xôi không thể chạm tới..........

Môi hơi giật giật, Dịch Liêm nhẹ nhàng nói ra một cái xưng hô, khoé miệng đột nhiên cong lên, nhìn đáng yêu vô cùng rồi liền chìm vào giấc ngủ.

"Chú Nghị....."

Cái gì chứ?

Phụng Nghị nghe không quá rõ, chờ hắn phản ứng lại thì đối phương đã ngủ say.

"....Chú? Nghị? Chú......?" Phụng Nghị lẩm bẩm vài câu, khoé miệng đột nhiên cong lên, nhìn bộ dáng ngủ sau của bé con nhà hắn thật sự quá đáng yêu, bỗng nhiên một ý nghĩ vang lên, nếu tính tuổi của hắn so với y thì thật ra chỉ kém có mười tuổi.

Đối với Dịch Liêm tuổi trẻ tràn đầy thì y kêu hắn một tiếng chú cũng không quá đáng, nháy mắt mặt hắn bỗng nhiên xanh lè.

Mặc kệ Phụng Nghị đang rối rắm, Dịch Liêm vẫn cứ ngủ, Phụng Nghị sau khi đã thoát ra khỏi rối rắm liền mang người trên sô pha nâng lên, động tác bế y vô cùng thuần thục.

Hắn nghiêng mặt nhìn con người đang ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay hắn, khoé miệng cong lên: "Nặng hơn lúc trước một chút rồi, nhưng vẫn còn nhẹ nên nuôi ra cho có chút thịt mới được, bé còn à! Phải nhanh lớn lên nha!"

Sau khi Dịch Quyên rời khỏi Dịch thị liền vô thức đi về nhà, mơ mơ màng màng ngồi lên sô pha chờ cho đến tối. Cuối cùng Trần Văn cùng đã về đến nhà, thấy bà ta ngồi yên bất động gã tiến lại nói chuyện với bà ta, bỗng nhiên bà ta như sực tỉnh.

Bà ta nhếch miệng cười, vui mừng tràn ra tới khoé mắt, sau khi nhìn thấy chồng mình về bà ta không thèm nhìn đến, chỉ tập trung vào tập tài liệu mà Dịch Liêm đưa cho.

"Đây là......."

Hẹn gặp lại vào ngày mai nha!