Quyển 1 - Chương 11: Thế giới hiện đại 11

Chiếc xe vững vàng lăn bánh trên đường, Dịch Liêm ngồi ở phía sau nắm chặt dây an toàn, đôi mắt di chuyển, trộm ngắm người đàn ông đang chuyên tâm lái xe, biểu tình lạnh lùng, mày kiếm nhíu chặt, gân xanh trên trán lộ rõ, chứng tỏ Phụng Nghị đang nổi cơn thịnh nộ.

Hắn ngày thường không thích cười, luôn là bộ dạng lãnh đạm trưng khuôn mặt đẹp trai, nhưng đối với y lại là bộ dạng ôn hoà, hôm nay lúc đến đón y tan tầm thì vẻ mặt giăng đầy mây đen, còn ra lệnh cho bảo tiêu mang em họ của mình đi như kéo bao rác.

"Anh hôm nay bị sao vậy, có người khiến anh tức giận hả?" Dịch Liêm nhịn không được quan tâm hỏi han, y vẫn thích bộ dạng tri kỷ hàng ngày của Phụng Nghị hơn.

Tay lái vừa chuyển hướng, xe chạy vào một con đường nhỏ, Phụng Nghị đột nhiên phanh xe, bánh xe phát ra tiếng "két" chói tay, xe bỗng dừng lại.

Dịch Liêm không có phòng bị, động tác thăm dò hắn cũng mất đà ngã về phía trước, Phụng Nghị liền lấy tay đỡ lấy thân hình Dịch Liêm.

Ngước mắt nhìn Phụng Nghị đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẳm, bốn mắt nhìn nhau Dịch Liêm có chút không được tự nhiên nhẹ nhàng chớp mắt, không khí trong xe phi thường ái muội.

"Anh...."

"Em không thể thích em ấy." Phụng Nghị đột nhiên thốt ra một câu. (Chổ này đổi xưng hô nha)

Dịch Liêm sửng sốt; "Ai?"

Hắn nói một câu không đầu không đuôi, Dịch Liêm hoàn toàn phản ứng không kịp, hắn không giống kiểu người sẽ yêu đương nha.

"Kiều Lệ Lệ, em không thể thích được............." Tôi không đồng ý cho em và Kiều Lệ Lệ yêu nhau. Phụng Nghị nuốt câu cuối cùng về không nói ra, ánh mắt nhìn Dịch Liêm càng thêm thâm trầm sắt bén.

Mắt đào hoa sắc bén mở to, giống như nghĩ đến cái gì đó, khoé miệng cong lên, hỏi một câu: "Vì cái gì không cho ta có ý với Chị Lệ Lệ?"

Bị cặp mắt sắc bén nhìn chăm chú, uy phong mà Phụng Nghị dùng để áp chế người khác lại không thể áp dụng lên Dịch Liêm được trong lòng hắn có chút thấp thỏm, lại luyến tiếc dời đi ánh nhìn: "Bởi vì....Fenis đang theo đuổi em ấy."

Đây là nói thật nha, hắn không cố nói dối.

"Cho nên, Đây là nguyên nhân tôi không thể thích chị Lệ Lệ?" Dịch Liêm nhịn cười, ánh mắt tinh tế đánh giá Phụng Nghị, muốn xách định suy nghĩ trong đầu.

"Ừm."

"Chỉ là Fenis chưa có theo đuổi được chị ấy, tôi cũng thích chị Lệ Lệ, đây cũng xem như cạnh tranh công bằng....."

"Không được!" Phụng Nghị không chút do dự đánh gãy lời y nói, bàn tay nắm tay Dịch Liêm càng thêm chặt, cắn răng nói: "Em là vị hôn phu của tôi, không thể thích người khác, đây chính là đang nɠɵạı ŧìиɧ!"

Nghe Phụng Nghị nói đầy lời nghiêm chỉnh, đúng tình hợp lý, Dịch Liêm trong lòng khẽ động, ánh mắt lưu chuyển, cười nhạt.

"Ừm, rất có đạo lý a!"

Nghe được câu này mắt Phụng Nghị sáng lên, nhưng Dịch Liêm nói thêm một câu khiến Phụng Nghị đen mặt.

"Chúng ta có hôn ước, nhưng nếu tôi thích người khác chính là nɠɵạı ŧìиɧ, vậy....Chờ thêm 2 năm nữa chúng ta giải trừ hôn ước thì....."

Dịch Liêm nhẹ nhàng chớp mắt, đưa mặt đến gần mặt hắn, hai luồng hơi thở quán quanh nhau, dáng vẻ hai người vô cùng ái muội, Phụng Nghị có cảm giác giống như......Giống như y đang dụ dỗ hắn rơi vào bẫy?

"Hợp đồng chúng ta cũng đã ký, chờ khi tôi đến tuổi trưởng thành liền phải giải trừ hôn ước, lúc đầu chính miệng anh nói, cũng không thể đổi ý được."

Dịch Liêm nói vô cùng nghiêm túc, dùng bàn tay nhéo nhéo cằm hắn.

Phụng Nghị nghe lời y nói, nhớ lại lúc trước chính mình soạn cái hợp đồng chó má đó liền tức giận đến muốn cho mình một cái tát.

Miệng thật thúi mà, viết hợp dồng cái gì chứ.

"Cái đó không tính.....Bé con, tôi thích em." Chơi xấu Phụng Nghị được một lần y đang vô cùng đắc y, Phụng Nghị lúc này đem thiếu niên ôm vào trong ngực.

Rốt cuộc ái nói thân thể đứa nhỏ này cứng rắn chứ, quá mềm mại rồi, xúc cảm cũng rất tốt, làm hắn luyến tiếc không muốn buông tay.

Dịch Liêm nhẹ rũ mi, tránh thoát móng heo Phụng Nghị định nắm lấy tay y, y nhẹ nhàng trốn thoát khỏi cái ôm thân mật của hắn, lưng y dán sát vào cửa xe, cùng hắn kéo dài khoảng cách, mở to đôi mắt giả vờ vô tội.

"Sao có thể như vậy được chứ, tôi chính là một người vô cùng giữ lời hứa nha." Vừa nói chuyện y vừa động chạm vào chiếc vòng bạc, từ lúc Phụng Nghị nói "Tôi thích em" thì hệ thống bắt đầu có phản ứng, ánh mắt Dịch Liêm trầm xuống, khoé miệng cười nhạt, y tập trung tinh lực ngăn cản công kích của hệ thống, hệ thống thấy y bắt đầu phản kích nó càng công kích mạnh hơn.

Phụng Nghị bỗng dưng bị sặc, ánh mắt nhìn Dịch Liêm đáng thương vô cùng.

Trông thấy biểu tình đó của hắn Dịch Liêm bị hắn chọc cười, y đã khống chế được cơn sóng triều công kích, trán lấm tấm mồ hôi, trên mặt không có nữa điểm khác thường: "Nếu muốn tôi đồng thì trừ phi...."

Thanh âm nói chuyện vô cùng nhẹ, tựa như lông chim, làm lòng Phụng Nghị như bị điện giật, đôi mắt nổi lên sự chờ mong.

"Chỉ cần anh không giải trừ hôn ước, tôi sẽ đáp ứng lời tỏ tình của anh."

"Trước lúc sinh nhật 18t của tôi, nếu anh có thể làm cho tôi thích anh, hợp đồng kia sẽ trở thanh giấy vụn, sẽ không giải trừ hôn ước nữa."

"Được được, bé con, thật sự quá tốt rồi." Phụng Nghị thuận thế được đằng chân lên đằng đầu, hắn đem thân thể Dịch Liêm ôm vào ngực, nhân cơ hội hôn lên má y một cái.

Mềm quá đi.

Tuý ý cho Phụng Nghị ôm vào trong ngực, ngay cả nụ hôn trên má cũng không để ý, khoé miệng Dịch Liêm nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt hơi loé sáng, miệng dán vào tai hắn, nói: "Vậy Phụng tổng cố lên nha, còn có, tôi có chút không thoải mái anh giúp tôi xoa xoa đi....."

Nghe Dịch Liêm nói không thoải mái, Phụng Nghị lòng tràn đầy kích động, một tay đem người đặt lên chân, động tác vô cùng thuần thục xoa ấn huyệt Thái Dương.

"Sao em lại thường xuyên đau đầu? Có phải hay không......" Lời nói không có nói ra, Phụng Nghị nhắn mày lại, nói: "Anh mang em đi bệnh viện làm kiểm tra toàn thân."

Đây là bé con của hắn, thân thể phải thật khoẻ mạnh, hắn còn phải sủng ái bé con này cả đời nữa, Phụng Nghị chính là kiểu người thích một ai rồi sẽ không bao giờ thay đổi, hắn sẽ dùng cả sinh mệnh để yêu thương Dịch Liêm.

"Không cần làm kiểm tra thân thể, sức khoẻ tôi rất tốt, có thể là gần đây quá mệt mỏi."

Đến bệnh viện khẳng định không tra ra vấn đề gì, thân thể y vô cùng tốt, đây là bởi vì linh hồn chịu tổn thương do hệ thống công kích, tinh thần hao tổn quá độ đẫn đến đau đầu, giải quyết được hệ thống mới có thể trị tận gốc.

"Không được, phải kiểm tra tôi mới yên tâm được, không làm tôi không yên tâm." Phụng Nghị nói đến vô cùng nghiêm túc, nhưng lực đạo xoa ấn vẫn vừa phải.

Dịch Liêm nằm trên chân hắn khẽ nhắm mắt, biết rằng nếu mình không đi bệnh viện thì khẳng định hắn sẽ không bỏ qua cho y.

"Vậy thì đi thôi."

Không biết xoa án được bao lâu, Dịch Liêm không còn khó chịu nữa Phụng Nghị mới thả Dịch Liêm ra, hắn còn tri kỷ thắt dây an toàn cho y rồi mới lái đến bệnh viện.

Làm xong kiểm tra toàn thân, hai người từ bệnh viện đi ra thì đã hơn 8h tối, Phụng Nghị mang theo Dịch Liêm đến một nhà hàng tây ăn tối.

Dịch Liêm nhìn bộ dang đẹp trai của hắn, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, nhịn không được cười, nói: "Nhanh như vậy đã triển khai hành động rồi sao?"

"Đương nhiên."

Không nhanh tay, vạn nhất bé con chạy theo người khác đến lúc đó hắn chỉ có ngồi khóc thôi.

Xe dừng trước nhà hàng sang trọng, đang muốn xuống xe, Dịch Liêm giương mắt nhìn người từ bên trong đi ra, y nhẹ nhướng mày, tay giữ chặt Phụng Nghị.

"Từ từ, khoan hãy xuống xe."

"Sao vậy.......A thì ra là hắn, cổ thủ béo phì nỏ hoa a." Phụng Nghị nhìn đến cái người vừa bước ra, người ghé sát vào Dịch Liêm, nhẹ giọng nói: "Em muốn làm như thế nào?"

"Cơ hội tốt như vậy, nếu mà chỉ nhìn thôi thì cũng tiếc lắm." Dịch Liêm lấy điện thoại ra, ghi hình lại toàn bộ hành động của gã ta, vẻ mặt vui đến nở hoa, hành động thân mật ôn nữ minh tinh của Trần Văn điều bị y ghi lại cho đến khi thân ảnh gã ta biến mất.

"Em chuẩn bị dừng cái này uy hϊếp gã?" Phụng Nghị xuống xe, hắn đi qua bên kia mở cửa cho Dịch Liêm xuống xe.

"Tạm thời không cần đυ.ng đến gã." Dịch Liêm đem điện thoạt nhát vào túi.

Hai người tiến vào nhà hàng, dùng cơm xong rồi lái xe về nhà.

Dịch Liêm hành động vô cùng nhanh, kịch bản chưa gì đã hoàn thành, Phiên Bắc Dương chịu trách nhiệm đạo diễn, Liều Lệ Lệ đảm nhiệm vai nữ chính, nam chính là nam minh tinh đang hồng của Dịch thị, mặt khác y tuyển thêm vài minh tình từ các công ty giải trí khác, đội hình không lớn cũng không nhỏ.

"Tiểu Liêm a, kỳ thật tôi cảm thấy cậu đảm nhận vai nam 2 càng thêm thích hợp." Kiều Lệ Lệ dựa vào bàn làm việc bên cạnh đọc kỹ kịch bản, còn có thể cùng Dịch Liêm nói chuyện phiếm.

Cô chính là vừa ý tạo hình cổ trang của Dịch Liêm, tạo hình này không cần chỉnh lại, có thể trực tiếp sử dụng, cô có cảm giác, nam hai khảng định sẽ nổi tiếng hơn cả nam chính sẽ khiến người yêu thích hơn nha.

Kịch bản cô trang cốt truyện nói về một công chúa của một bộ lạc phía Bắc cùng Vương gia Trung nguyên liên hôn, hai người lúc bắt đầu đã đối chọi gay gắt, về sau lại yêu nhau, trải qua muôn vàn khó khăn, nhiều lần giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng nắm tay nhau vượt qua cả đời, hiện tại mọi người thích xem nhất là thể loại kịch tình, nhưng nội dung thiên về hiện thực không theo motip Mary Sue cẩu huyết.

"Ừm, rất là thích hợp nha." Bởi vì y từng đến một thế giới có bối cảnh giống kịch bản, đối với nhận vật nam hai này ấn tượng vô cùng sâu: "Bất quá đóng phim tôi cũng không có hứng thú, chị phải cố lên nha."

"Cứ tin vào chị Lệ cậu." Kiều Lệ Lệ vỗ ngực đảm bảo.

Cửa văn phòng bị đẩy ra, hai ánh mắt đồng thời nhìn qua liền thấy một bó hoa tường vy đỏ thẫm xuất hiện, Phụng Nghị cầm hoa đi tới.

"Bé con...." Khoé miệng hắn cong lên rồi nhìn đến Kiều Lệ Lệ, hắn hung hăng trừng mắt nhìn cô: "Em sao lại ở chỗ này?"

Con bé này......Đáng ra phải quang ra ngoài!

Kiều Lệ Lệ nhớ lại hình ảnh thê thảm mình bị bảo tiêu lôi ra ngoài, cô rụt đầu lại, không dám nhìn biểu tình trên mặt anh họ cô.

"Em sẽ lập tức đi ra ngoài." Nói xong liền bỏ chạy.

Bóng đèn ngàn W đã đi mất, Phụng Nghị lại cười lên, ôm bó hoa đi đến trước mặt Dịch Liêm.

"Bé con, hoa này tặng cho em."

Dịch Liêm nhìn ra quần áo trên người hắn rõ ràng tỉ mỉ lựa chọn, giống như khổng tước xoè đuôi quyến rũ bạn tình.

Y nhịn không được tạt cho hắn một gáo nước lạnh."

"Tôi không phải phụ nữ."

Nụ cười Phụng Nghị cứng đờ.

"Cảm ơn, hoa rất đẹp, tôi rất thích." Nén cười, tiếp nhận hoa trong tay hắn.

Thật tốt, phải giải quyết hệ thống trước khi rời khỏi thế giới này, bây giờ y sẽ không thấy tịch mịch trong khi đang xử lý hệ thống.