Trên một con đường núi nhỏ hẹp, hai người nắm chặt tay nhau chạy như điên cố gắng vượt qua đoạn đường đầy đá cuội có to có nhỏ còn phải né tránh những hòn đá từ trên vách núi rớt xuống.
"Aaaaa..." Người chạy phía sau chính là một vị mỹ nữ đang trên đường trốn chạy, chiếc váy trắng tinh khôi bây giờ đã bị vấy bẩn bởi bùng đất và bị rách vài chỗ, trên mặt còn dính những vệt bùn còn chưa kịp khô trộn lẫn cùng với máu, do lúc chạy trốn quá gấp gáp chân cô vướng phải một hòn đá do quá bất ngờ nên chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngã xuống.
Người chạy phía trước là một nam nhân mặc áo xám nhìn vô cùng chật vật, khi nghe tiếng la của cô người đó liền xoay người quay trở lại đem nữ nhân sắp sửa té ngã kéo vào trong vòng tay của mình.
Hai người ngã cùng một lúc trên đường núi, lúc này ở phía sau truyền đến tiếng chân ngựa cùng âm thanh hí vang của chúng, truy binh đã đến.
Hệ thống thần trợ công: "Nhiệm vụ kích phát, lấy thân mình bảo hộ nữ chủ!"Anh mắt nam nhân hơi trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía binh mã đang đuổi đến, người đi đầu mặc khôi giáp, uy phong ngạo nghễ, đôi mắt sắc bén như chim ưng, người đó đang khıêυ khí©h y, y hai tay ôm chặt nữ nhân ở trong lòng mà mặc niệm nửa giây.
Sắc mặt nam nhân hơi đen, đồng tử co rụt lại, đưa tay ra liền có cung tiễn đưa đến, hắn không do dự liền cài tên rồi kéo thật căng nhắm ngay chỗ của y.
Hệ thống thần trợ công: "Nguy hiểm!!! Nguy hiểm!!! Nguy hiểm!!!""Cẩn thận." Biểu tình của y vô cùng hoảng hốt, cật lực đem nữ nhân bảo hộ trong ngực.
"Vυ"t" mũi tên bay đến xuyên qua cơ thể nữ chủ, ánh mắt nam nhân dường như muốn nứt ra, chấn động này làm hai người lăn cùng nhau xuống dưới vách núi...
Hệ thống thần trợ công: "Nữ chủ trúng tên bỏ minh, nhiệm vụ...Tút tút...Hệ thống xuất hiện trục trặc không rõ..."Mất đi sinh mệnh giống như sao băng xẹt qua, chết không phải là kết thúc mà là giống như phượng hoàng trùng sinh từ nắm tro tàn.
Sắc trời tối đen, các vì sao còn chưa biến mất, chăn đệm mềm mại bị người kéo ra, chậm rãi rớt xuống sàn, hiện ra đường cong cơ thể tuyệt đẹp, người đó hướng phòng tắm đi đến, theo từng bước chân người nọ đi từng kiện từng kiện quần áo rơi đầy mặt đất.
Cửa phòng tắm bị mở ra, hơi nước tràn ngập chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ thon dài, mảnh khảnh chợt loé qua, dòng nước chảy khắp cơ thể người nọ, tiếng vanh của nó nghe loáng thoáng giống như tiếng cười nhẹ rung động lòng người, quỷ dị đến cực điểm làm lòng người rét lạnh.
Tuỳ ý mà lau khô giọt nước còn đọng lại, làm hiện ra làn da trắng nõn như ngọc thạch, cổ tay mảnh khảnh đeo một chiếc vòng bạc phát ra ánh sáng trắng trên đó hiện lên dòng chữ "Hệ thống bị lỗi" sau đó biến thành "Liên kết thất bại".
"Aaaaa....." Phát ra một âm thanh thanh thuý khẽ vuốt nhẹ vòng tay, ánh mắt nam nhân hơi trầm lại. Lần trục trặc này cũng không thể phá huỷ nó sao?
Tên của y gọi là Dịch Liêm, thế giới nguyên bản y sinh sống vào khoảng 5000 năm trước, y tuy rằng là cô nhi không cha không mẹ, lớn lên tại viện phúc lợi. Nhưng y chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ gặp phải "thứ đó". Mặc dù chỉ có thúc thúc là tốt với y, người kia hứa sẽ cùng y trải qua sinh nhật 18t nhưng lời hứa tốt đẹp đó không thể nào thực hiện được nữa hoàn toàn hoá thành bọt biển.
Dịch Liêm đăng nhập vào tài khoản tinh võng để sửa đổi bản thảo bỗng nhiên trên màn hình xuất hiện một khe nứt hút y vào thế giới tiểu thuyết, còn bị trói định với cái "Hệ thống thần trợ công", thứ này biến thành vòng tay bạc đeo trên cổ tay liên kết với não của y.
Cái hệ thống này không liên kết với cơ thể y mà là cùng liên kết với linh hồn của y, nếu Dịch Liêm đem hệ thống phá hư thì sẽ có 2 kết cục, thứ nhất sẽ bị chảy máu không ngừng mà chết, thứ hai chính là "Hồn phi phách tán".
Y không muốn chết thì chỉ có thể nghe theo chỉ thị của hệ thống hoàn thành nhiệm vụ.
Thần trợ công thần trợ công, đều là hỗ trợ người khác hoàn thành mục đích.
Thứ hệ thống muốn chính là y phải ở lại một vị diện thúc đẩy cốt truyện cho nam nữ chính đến gần nhau hơn, thời điểm sinh mạng gần kết thúc còn phải chắn cho nam nữ chủ một đao, làm cho họ triền triền miên miên trong tình yêu, hâm mộ lẫn nhau sau đó nắm tay nhau đến bạc đầu giai lão.
Mỗi lần chứng kiến cảnh đó, trong đầu chỉ có câu: "Thao, lão tử muốn chết!"
Đóng lại vòi hoa sen, Dịch Liêm cầm lấy khắn tắm trên giá che lên đầu, lúc này ngoài phòng đã sáng, ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào phòng xua tan bóng tối cũng không khí lạnh bên trong.
Nhìn thiếu niên trong gương, Dịch Liêm có chút không dám tin trợn to đôi mắt, khẽ vuốt khuôn mặt diễm lệ ở trong gương, đầu ngón tay run run cứ như sợ sẽ làm hư hỏng tấm da hoàn mỹ này.
Đã xuyên qua quá nhiều vị diện, mang quá nhiều lớp da dường như y trở thành họ...Lâu đến mức y sắp quên bộ dáng của y ra sao.
Khoé miệng nhẹ nhàng câu lên, hiện nhiên giờ phút này tâm tình của y vô cùng vui sướиɠ, người trong gương đồng dạng cũng làm theo, đôi mắt y loé lên thu liễm nụ cười. Bộ dáng của nguyên chủ giống y như đúc, nhưng lại có một số chỗ nhỏ lại không giống chính là ánh mắt, nụ cười còn có khí chất...
Y nhớ đã từng có người đánh giá y "Ôn nhuận như ngọc, trong sáng như trăng, thanh mát như suối", hiện giờ y lại đánh giá mình "Lạnh lẽo như ngọc, lạnh băng như tuyết, u sầu như hoa u đàm".
Y ôn nhuận, y trong sáng, y thanh lãnh đã sớm không còn sau khi trải qua các tra tấn trong các thế giới lúc trước. Y không thể duy trì sự trong sáng, trưởng thành chính là thứ cần thiết nhất bằng không chờ đợi chúng ta phía trước chỉ có cái chết.
Tuy Dịch Liêm chỉ là một tác giả trên tinh võng nhưng tác giả cũng có nhưng ưu thế rất có ích, tỷ như có thể hiểu rõ tính cách nhân vật, tư tưởng, mục đích.
Hệ thống tuy rằng được nâng cấp trí năng nhưng cũng chỉ là máy móc chỉ biết dựa vào mệnh lệnh để vận hành, không có cảm xúc nên không thể nhìn ra cảm xúc nhân vật biến hoá, thứ y nghiền ngẫm chính là mục đích của người đứng sau chân chính điều khiển các thế giới này.
Nếu hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, ký chủ có thể nhận được phần thưởng là tinh thần lực, đến khi thanh nhiệm vụ đầy thì có thể trở lại thế giới của mình. Một khi ký chủ muốn phản kháng hoặc là không muốn làm nhiệm vụ, hệ thống sẽ phát lệnh trừng phạt thậm chí là đánh nát tinh thần thể rồi mới tiến hành trừng phạt.
Dịch Liêm không biết các ký chủ khác bị trói buộc có phản kháng hay không? Y đối với hệ thống chính là bình tĩnh tiếp nhận.
Y không sợ hãi sao?
Sợ hãi tất nhiên có bất quá lúc ấy y chỉ mới 18t, y biết rõ phản kháng "nó" không hề có ý nghĩa đều này chỉ làm hệ thống đề cao cảnh giác, ngược lại chỉ cần y ngoan ngoãn nghe theo lệnh làm theo chỉ dẫn để hoàn thành nhiệm vụ thì hệ thống sẽ phán định rằng y là thành phần vô hại.
Đây chính là khẳng định suy nghĩ của y là đúng, lúc ban đầu hệ thống luôn giám sát chặt chẽ nhưng về sau lại dần dần lơi lỏng phòng bị, y liền ra tay ở các nhiệm vụ trung gian thử xem có thể qua mặt nó được không.
Càng về sau y cảm thấy ác ý nồng đậm của thế giới bị hệ thống giấu đi, cái gì hoàn thành nhiệm vụ sẽ tăng tinh thần lực, cái gì mà làm đầy thanh tiến độ là có thể trở lại hiện thực, tất cả chỉ là dối trá.
Bởi vì y phát hiện theo mức tăng của tiến độ, hệ thống sẽ càng mạnh thậm chí nó đã thử thâm nhập vào ý thức của Dịch Liêm rất nhiều lần đều bị y phát hiện.
Hệ thống muốn lặng lẽ xâm nhập ý thức của y, y lại ở trong kẻ hở đó lợi dụng tạo ra phần thưởng, tăng tinh thần lực đồng thời kiểm tra xem ai đã tạo ra thứ gọi là "hệ thống" này.
Dần dần y phát hiện mỗi khi chính mình lệnh khỏi quỹ đạo nhiệm vụ hệ thống thì nó sẽ xuất hiện hàng loạt trục trặc tựa như bị một thứ gì đó giữ lại.
Loại dị trạng này sẽ tiêu hao năng lượng hệ thống, theo thời gian hệ thống truyền tống đến thế giới mới năng lượng sẽ dần cạn kiệt ngược lại tinh thần lực của y càng tăng mạnh cho đến khi vượt qua hệ thống.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng phải cho hệ thống xuất hiện số liệu bị rối loạn, thân là thần trợ công y không thể thương tổn nam nữ chủ, một khi vai chính chết hệ thống sẽ thực hiện trừng phạt, tuy nhiên chỉ cần nam nữ chủ đấu tranh nội bộ thì mọi chuyện sẽ khác.
Trong một thế giới nam chủ chính là bá đạo, du͙© vọиɠ độc chiếm vô cùng mạnh mẽ, hắn trời sinh tuấn mỹ đối với nữ chính nhất kiến chung tình. Còn nữ chủ đối với hắn chính là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau còn là một người xinh đẹp và tài năng.
Nữ chủ hồn nhiên mỹ lệ lại phân vân giữa hai nam nhân nhưng lại không cưỡng lại được mị lực của nam chủ liền xà vào lòng hắn, sau đó xảy ra mâu thuẫn hiểu lầm ngoài ý muốn, nam chủ cầm tù nữ chủ, nhiệm vụ của y chính là mang theo nữ chủ chạy trốn cuối cùng bị nam chủ dùng cung bắn chết.
Nhiệm vụ hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng rồi đến thế giới tiếp theo, bất quá ngay lúc này hệ thống lại không có phản ứng khi y lợi dụng nam chủ để gϊếŧ chết nữ chủ.
Y vì bảo hộ nữ chủ mà chết, nhiệm vụ hoàn thành nhưng chính nam chủ đã gϊếŧ cô ta dẫn đến hệ thống phán định sai lầm, y liền dùng tinh thần lực mạnh mẽ công kích thiết bị chủ.
hiện tại năng lực của Dịch Liêm đã vượt qua hệ thống, ở tình huống này công kích của nó với y chỉ là gãi ngứa căn bản không thể ngăn cản cho nên hệ thống liền hỏng.
Y cho rằng chỉ cần phá huỷ hệ thống là sẽ thoát khỏi các thế giới trở lại hiện thực, không nghĩ đến lại bị truyền tống đến một thế giới khác xem ra mặc dù bị phá huỷ thì nó cũng sẽ nhốt y trong thế giới tiểu thuyết.
"Một khi đã như vậy, vậy hoàn toàn...Huỷ diệt đi."
Người trong gương cười nhẹ, mắt đào hoa trời sinh biết cười chỉ cần nhìn người khác lâu một chút sẽ mang lại ảo giác rằng y đang cười với họ nó làm giảm oán hận của y với thế giới.