Chương 98: Sư huynh, ngươi quá phận! _ 20 _ Phiên ngoại.

Bà mối cùng hạ nhân đều bị Mục Giản đuổi ra ngoài, Xương An Diệp mệt đến rã rời, y nằm phịch xuống giường, lăn qua lăn lại, sau đó lại nằm im như chết, không muốn nhúc nhích.

Mục Giản đi qua bế y lên, Xương An Diệp bất ngờ kêu một tiếng, bám víu cổ hắn. Mục Giản đem rượi giao bôi đưa cho y, uống xong liền gấp gáp ấn người lên trên bàn, dùng sức mà hôn. Xương An Diệp giữ hắn: “ Ngươi chậm đã…”

“ Nương tử…” Mục Giản ôm Xương An Diệp nỉ non. Ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày này, có người mà hắn luôn mong chờ, yêu thương và muốn bảo vệ cả đời.

Xương An Diệp bị gọi đỏ mặt. Cả người thoáng chóc nóng rực, có chút ngại ngùng đẩy hắn: “ Ngươi đừng nháo, mau đi xuống cho ta.”

Mục Giản hôn khắp mặt y, thanh âm y phục bị xé rách vang lên, Xương An Diệp trợn tròn mắt, hỉ phục đỏ chói tơi tả rơi trên mặt đất. Thân thể trắng nõn múp múp trực tiếp tiếp xúc với không khí.

Mục Giản áp trên người Xương An Diệp, đầu lưỡi lướt qua chiếc cổ trắng nõn, chạy dọc đến hai điểm hồng nhạt trước ngực y, nhẹ nhàng cắn cắn. Xương An Diệp rên lên một tiếng, lại sợ tiếng mình quá to, liền lấy tay che miệng, mơ màng nhìn hắn.

“ Ân..” Xương An Diệp run rẩy. Mỗi nơi Mục Giản chạm qua đều nóng như lửa đốt. Nơi cổ họng không khống chế được tràn ra một tiếng thở dốc. kɧoáı ©ảʍ xâm nhập toàn thân, ngay cả ý thức cũng bắt đầu mê ly.

Trong hỉ phòng đỏ rực tràn ngập tiếng thở dốc dồn dập, tiếng rêи ɾỉ đứt quãng không ngừng truyền đến. Xương An Diệp ngồi giữa hai chân Mục Giản , đem vật kia của hắn ngậm lấy. Mục Giản kiên nhẫn xoa đầu y như an ủi, Xương An Diệp có hơi ngẩng đầu nhìn hắn, một vẻ vô cùng câu dẫn, phung ra lại nuốt vào. Mục Giản trán đều nổi gân xanh, vật kia trướng lên được bao bọc bởi sự mềm mại ấm áp, hơi thở cũng dàn trở lên dồn dập.

Cuối cùng chính là Mục Giản tự đẩy nhanh tốc độ, Xương An Diệp đỏ mặt, một cỗ dịch đυ.c nóng bỏng rót thẳng vào trong yết hầu. Xương An Diệp cũng vì thế mà đột ngột bị sặc, Mục Giản luống cuống vỗ lưng y lại thấy Xương An Diệp “ ực” một tiếng, đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ lấy khóe miệng, ngơ ngác nhìn hắn.

Bây giờ còn nhịn nữa thì đúng không phải là người. Mục GIản đem y ném trên giường, ý chí đều bị nghiền nát, mùi vị du͙© vọиɠ tràn ngập khắp căn phòng.

“ Mục Giản, ngươi …bình tĩnh một chút..từ từ đi mà..”

Thế nhưng Mục Giản dường như chẳng muốn nghe, đối phương mãn liệt xâm nhập, Xương An Diệp đau đớn kêu lên. Thân thể hai người gắt gao kề sát, tiếng l*иg ngực đập thình thịch liên hồi, hơi thở hỗn loạn.

Mục Giản đem tay y kéo sang hai bên nắm chặt, Xương An Diệp thở gấp, đôi chân nõn nà cũng tự động dạng ra đón nhận vật nóng đi vào. Mục Giản không đợi Xương An Diệp cử động , hắn đưa đẩy hạ thân, mỗi lần rút ra đâm vào đều chạm đến nơi sâu nhất, hắn hôn lấy y, động tác không những nhanh mà còn mạnh mẽ hơn. Hắn đẩy mạnh một cái.

“ Ưm…aaa” Xương An Diệp rêи ɾỉ, bị hắn gắt gao hôn lấy, kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ bao trùm khiến y vô thức ưỡn lưng, hông theo đó cũng nâng cao thuận lợi cho vật nóng đâm vào, tay bấu chặt lấy vai Mục Giản.

“ A..a..ân..” Xương An Diệp ngoài rêи ɾỉ cũng chỉ có thể rêи ɾỉ,hắn nắm chặt lấy vòng eo y, dùng dức kéo, kịch liệt ra vào. Xương An Diệp bị động đến mơ hồ: “ Mục Giản.. cầu ngươi…a…a.. ưʍ.. chậm một chút..a.a.a….”

Tiếng da thịt va chạm, nội bích ướt nhẹp kết hợp với động tác đưa đẩy vang lên tiếng lép nhép khiến người khác đỏ mặt.

Hỉ phòng đều là một mảnh dâʍ ɭσạи, ngập mùi hoan ái.

Xương An Diệp xoay người, cánh tay liền bị nhét lại vào chăn. Mục Giản ôm chặt y, một vẻ lười biếng: “ Ngủ thêm chút nữa.”

Xương An Diệp đêm qua bị hắn đem ra ‘làm’ mấy lần, rạng sáng mới chịu để yên, trong lòng lại một lần nữa dâng lên một mạt oán giận. Mục Giản biết y tức giận, hắn liền nắm cằm y, hôn hôn mấy cái: “ Đừng giân, ta sai rồi. Lần sau ta sẽ tiết chế mà…”

Xương An Diệp ghét bỏ: “ Còn có lần sau? Ngươi nằm mơ à.”

Mục Giản dụi dụi người y, đáng thương hề hề: “ Rõ ràng hôm qua ngươi rất thích, còn quấn lấy ta không chịu buông. Lại còn rêи ɾỉ gọi ta ‘phu quân, thao mạnh lên’.”

Xương An Diệp nghe lời này đỏ mặt, thẹn quá hóa giận rống lên với hắn.

“ Ngươi ức hϊếp ta thì có. Ta rõ ràng là nói không ‘làm’ nữa, ngươi lại nhất quyết muốn ‘làm’ bên ngoài..”

“ Thiếu gia, thiếu phu nhân, ma tôn mời hai người đến dùng thiện.”

Cùng lúc Xương An Diệp nói, tiếng Lộ Sương bên ngoài cũng chuyền vào. Hai bên đều rơi vào trầm mặc.

Xương An Diệp ôm mặt, gục trước ngực Mục Giản, xấu hổ muốn chết. Chắc chắn là bên ngoài cũng nghe thấy rồi. Mục Giản phì cười, ôm Xương An Diệp lăn một vòng mới nói với Lộ Sương bên ngoài: “ Đã biết.”

Lộ Sương nghe thấy chuyện người lớn, tuy y còn nhỏ nhưng không có nghĩa là y không hiểu đâu nhá, lỗ tai cũng hơi đỏ lên, hắng giọng: “ Vậy hai người nhanh một chút.”

Mục Giản giúp Xương An Diệp mặc xong y phục, tự mình soạn đồ chỉnh tề. Hai người cùng nhau đến đại trạch Mục gia.

Ánh nắng mặt trời qua ô cửa sổ chiếu vào bên trong căn phòng, viên Thủy châu bên trong hộp mật mã rung động, lóe sáng một vầng hào quang sáng chói.