Thanh Trì Phong phải đi công tác mấy ngày, Xương An Diệp ở nhà rất buồn chán. Hôm nay Cẩn Tư Ngôn đến thăm, còn mang theo một bó Cẩm Tú Cầu vô cùng rực rỡ đến tặng cậu. Xương An Diệp ngây ngốc, cả người đờ đẫn mà nhận lấy bó hoa.
Lại là Cẩm Tú Cầu. Hai vị diện trước cũng đều xuất hiện Cẩm Tú Cầu, lại còn đều là người mình thích tặng. Trùng hợp, không ..... làm sao có thể chứ, cậu là hồn xuyên, hệ thống đã nói, ở 1 vị diện thì chỉ có một ký chủ, nếu như người đó cũng xuyên vậy tại sao không nhớ ra mình? Cả 3 vị diện, ngoại hình của cậu đều không thay đổi. Đúng không thể là vậy được, bởi vì ở vị diện này, người cậu có cảm tình là Thanh Trì Phong, Cẩn Tư Ngôn chỉ như một người anh trai thôi. Nếu như thực sự là người đó, cậu chắc chắn phải cảm nhận được. Ở bên Thanh Trì Phong rất giống, nhưng Cẩn Tư Ngôn lại tặng Cẩm Tú Cầu.... (๑•﹏•) Cậu phải xác nhận.
Chính vì thế mà khi Thanh Trì Phong công tác về, robot giúp việc báo cáo ra một bản dài về những việc Xương An Diệp làm trong mấy ngày hắn vắng, chủ yếu nhắc đến việc quấn lấy Cẩn Tư Ngôn không rời.
Thanh Trì Phong trợn con mắt, cả mặt đen sì, ánh mắt thoáng chốc tối đi.
Xương An Diệp nghiền ngẫm đi đi lại lại quanh Cẩn Tư Ngôn, nhìn hắn cúi đầu làm việc, cậu đến gần, cúi đầu. Không có cảm giác. Xác minh lại lần nữa, tim không đập nhanh. Ừm, chắc là cậu nghĩ nhiều rồi.
" Em muốn gì ở anh đây??" Cẩn Tư Ngôn bất đắc dĩ nhìn Xương An Diệp, từ lần tới thăm lần trước, không hiểu sao Xương An Diệp lại cứ bám lấy mình mấy ngày nay không buông. Tốt nhất là đừng có động chạm, nếu không tên nào đó về nhìn thấy, còn mắt lại hằn tia lửa cho mà xem. Hắn không muốn quanh người ngửi thấy toàn mùi dấm a.
" Không có gì." Xương An Diệp xua tay, xong lại nghiêng đầu nhìn hắn. Xác định lại lần nữa. Chậc, cậu nhầm thiệt rồi.
" Rầm" . Xương An Diệp giật mình. Cánh cửa bị đạp không thương tiếc, một cái đổ ầm xuống.
Thanh Trì Phong một thân quân phục chỉnh tề, đằng đằng sát khí tiến vào.
Xương An Diệp thấy hắn, vui vẻ nhảy chân sáo đến, đu luôn trên người hắn: " Về sớm a?! Sao không gọi anh ra đón?" Hoàn toàn không để ý mặt hắn nhăn nhó.
Thanh Trì Phong vững vàng đỡ lấy người yêu, liếc Cẩn Tư Ngôn đang thương xót cánh cửa của mình một cái. Quay người, dẫm lên cánh cửa nghênh ngang đi mất.
" Tên khốn này, biết thế mấy hôm trước đã không đem hoa hắn nhờ gửi đưa cho Tiểu Diệp. Đồ bạch nhãn lang này." Cẩn Tư Ngôn hừ cái mũi. (눈‸눈)
Quần áo bị chút hết đi, thân thể loã lồ hiện ra trước mắt. Thanh Trì Phong cả người nóng rực, hạ thân ***** **** đang kêu gào đòi vào trong, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng vậy mà vẫn phải nhẫn nhịn giúp con người kia làm công tác chuẩn bị. Nếu trực tiếp đi vào, e rằng sẽ bị gào thét cho điếc tai.
" Ưʍ...ha...." Xương An Diệp viền mắt đỏ hoe, ánh mắt rưng rưng mềm mại như cún con. Một ngón tay, rồi lại hai ngón, ba ngón, Xương An Diệp cắn môi, nơi đó rất ngứa a. Chất lỏng đặc sệt chảy ra khiến Xương An Diệp mặt đỏ như hòn than.
Thanh Trì Phong hô hấp dồn dập, lật người cậu xuống, nhấn lưng khiến bờ mông cong vểnh lên, để lộ nơi nào đó phấn hồng nộn nộn.
" A từ từ... " Xương An Diệp hoảng sợ, chống cự lại càng bị nhấn mạnh: " Không, không vào được đâu....a..."
Thanh Trì Phong chịu hết nổi, thịt dâng đến trước mắt lại không ăn được chắc. Hắn chậm rãi tiến vào, Xương An Diệp bị cơn đau làm cho hét toáng, nước mắt chảy ròng ròng: " Ưʍ.. ngươi... "
Thanh Trì Phong nghiến răng, còn không vào được một nửa, nhẫn nhịn một chút nắm lấy tay người kia, đáp xuống một nụ hôn: " Ngoan, sẽ không đau, thả lỏng một chút."
Thanh Trì Phong hô hấp khó khăn, điều chỉnh tư thế, ra sức đẩy vào. A, bên trong trật hẹp bao trọn lấy hắn, sung sướиɠ đẩy hông. Xương An Diệp nắm chặt ga đệm, miệng nhỏ không kìm được mà phát ra tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ. Thanh Trì Phong nghe tiếng thở dốc bên tai, anh bạn nhỏ nào đó càng hưng phấn, dốc sức ra vào mạnh mẽ.
Xương An Diệp đôi chân thon dài kẹp chặt lấy hông nam nhân, cả người dâng lên kɧoáı ©ảʍ khó kiềm chế, mặc cho hắn thúc đẩy bên trong mình.
Trong căn phòng rộng lớn tràn ngập tiếng da thịt đυ.ng chạm hoan ái , tiếng rêи ɾỉ kiều diễm làm người ta không khỏi đỏ mặt. Thanh Trì Phong sung sức đυ.ng chạm, gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ bắn trong Xương An Diệp.
" A...aa..a...ưm không, không muốn nữa."
"Thêm một lần."
" Ưʍ...ô...a cầm, cầm thú!."
Xương An Diệp bị đem ăn không còn tý thịt, lăn lội một đoàn trên giường, đè trên bàn làm một lần, rồi lại bị kéo đến phòng tắm.Thanh Trì Phong tự tung tự tại cày cấy trên cơ thể cậu, chìm trong kɧoáı ©ảʍ hoàn toàn không muốn ngừng lại, Xương An Diệp chính là mệt đến mức không thể cử động ngón tay, hưởng thụ hắn chăm sóc, rêи ɾỉ đến quên trời quên đất.
Xương An Diệp nặng nhọc mở mí mắt, cả người muốn tê liệt, vừa cử động lại phát hiện. Thanh Trì Phong, tên khốn khϊếp, cư nhiên cả đêm qua không thèm rút ra. Xương An Diệp vặn vẹo, Thanh Trì Phong vốn tỉnh từ lâu, hô hấp liền dồn dập, nắm lấy vòng eo nhỏ của người kia, đem hạ thân một lần nữa cắm vào. Xương An Diệp bị bất ngờ, rên lên một tiếng. A > //////