Quất Chửu Quân chán ghét cái gia tộc nguội lạnh tình cảm của mình, hắn nỗ lực hết mình, làm theo ý mà mấy lão già đó muốn nhưng rồi thì sao.
Hắn đã từng hy vọng, cũng đã từng tin tưởng.
Nhưng Quất Chửu Duẫn lại muốn đưa em trai cùng cha khác mẹ của hắn lên làm người thừa kế. Tên đó thậm chí mới bước vào tuổi vị thành niên, tên đó thậm chí còn không muốn theo truyền thống quân nhân của gia tộc, tên đó ngay cả khẩu súng cũng không dám cầm, nhu nhu nhược nhược, cả ngày chỉ biết ngồi ăn vạ một xó.
Hắn cũng từng hận, cũng từng tức giận.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Cái ngày mà hắn nghe được Quất Chửu Duẫn cùng thượng tá Trần Thịnh nói chuyện.
" Nguyên soái, Quất Kha như vậy, để hắn làm người thừa kế liệu có ổn??"
" Ngươi cho rằng ta thực sự cần người thừa kế?!"
Trần Thịnh nhíu mi, suy nghĩ một hồi, ánh mắt loé lên: " Không lẽ ngài....."
" Quất Chửu Quân rất tốt, hắn cũng rất thông minh. Nhưng hắn giống ba hắn, đều phiền ở một chỗ là quá cứng đầu và rất ghét bị gò bó. Nếu như để hắn lên làm người thế kế, người ông nội như ta đây còn có tiếng nói trong cái gia tộc này???"
Trần Thịnh đẩy mắt kính, không cho ý kiến.
" Quất Kha tuy ngu xuẩn nhưng rất nghe lời. Nếu như có thể để nó kết thân với Thiều gia. Quất Chửu Quân cũng chỉ là con mọt. "
" Thiều Y Hoa này rất được đại tướng yêu quý. Cũng có thể coi là con gái cưng đi. Sợ là lão kia sẽ không để con gái mình cho người như Quất Kha đâu."
" Không để vậy thì làm hắn bắt buộc phải để. "
Quất Chửu Quân xoay người.
Quả nhiên là mấy hôm sau, bọn chúng dùng thủ đoạn đê hèn chuốc rượu Thiều Y Hoa cùng Quất Kha, để hai người xảy ra quan hệ.
Quất Chửu Quân lắc ly rượu trong tay, chỉ gọi một người phục vụ, nói ba bốn câu. Gã phục vụ liền hiểu ý, gật đầu.
Thiều Y Hoa tỉnh dậy liền thấy Quất Chửu Quân ngồi trên sofar, một bộ dáng tuấn tú lại tao nhã. Trái tim thiếu nữ của nàng đập không thôi.
" Tỉnh rồi?? Hôm qua cô bị người ta chuốc say, hiện tại không có việc thì có thể đi rồi."
Thiều Y Hoa vừa nghe liền biết mình với nam nhân trước mắt này hôm qua chưa phát sinh ra chuyện gì, có chút thất vọng.
" Anh tại sao lại giúp tôi??"
Quất Chửu Quân không để cho nàng ta một ánh mắt, hắn thờ ơ ngồi xem tin tức. Một khắc thấy trên màn hình giả lập đưa tin, Quất Kha bị người ta đánh đến hỏng đầu, trên môi vẽ ra một nụ cười ngoan độc.
Thiều Y Hoa càng nhìn càng thích người trước mắt, nhưng nàng là con nhà quyền quý, từ nhỏ được dạy phải biết lễ nghi. Con gái mà bày tỏ trước thì không hay lắm.
Quất Chửu Quân phát hiện, sau ngày đó, 5 lần 7 lượt Thiều Y Hoa đều làm như vô tình gặp được hắn. Ngay cả đến quân doanh, nàng ta cũng dùng lý lẽ hoa mỹ để thuyết phục cha mình cho vào.
Quất Chửu Quân nheo mày, vẻ mặt u ám đến mức đồng đội thân quen với hắn lâu ngày cũng phải hãi hùng bỏ chạy.
Vì chuyện lần trước không đạt được ý nguyện, Quất Kha lại còn bị đánh cho ngu cành thêm ngu, Quất Chửu Duẫn mất đi một con bài tốt.
Quất gia chỉ có 2 cháu trai, truyền thống chính là gia chủ xuất Quất gia phải là con trai. Quất Kha ngã đài, Quất Chửu Quân đương nhiên sẽ không có ai chặn đường, đường đường chính chính dưới mí mắt của Quất Chửu Duẫn mà lên thừa kế.
Quất Chửu Duẫn lo lắng, lại muốn gây ra hiểu lầm cho Quất Chửu Quân và Cư Đồ Liên, dẫn đến Cư Đồ Tích cũng phải nhúng tay. Vốn là để bọn họ tự diệt nhau, mình làm ngư ông đắc lợi.
Nhưng ai ngờ, Quất Chửu Quân sớm biết cái cung phu mèo cào của lão. Cho người chặn trước một bước, thủ tiêu tất cả.
Quất Chửu Duẫn hận không thể gϊếŧ thằng cháu trai này.
" Sao rồi??" Vừa đến hộp đêm thì gặp phải Quất Chửu Quân, Cư Đồ Liên mon men đến bên cạnh.
Quất Chửu Quân liếc hắn, nói: " Tốt."
Cư Đồ Liên thở dài: " Mày đừng đem cái bản mặt đen sì khi nhìn thấy tao có được không?? Ủa mắc mớ lườm tao?? Quan tâm hỏi một câu vậy mà bị phũ vậy trời."
" Mày thật phiền. Làm tốt nhiệm vụ của mày đi."
" Tôi khổ quá mà. Giúp nó mà còn bị nó nói thế này đây. Em trai, em quá cứng nhắc rồi. Sau này làm sao tìm được người iu cơ chớ...."
Quất Chửu Quân không thèm để ý tên nhiều lời này, hắn hơi suy nghĩ một chút. Trong đầu vạch ra một kế hoạch vẹn cho cả hai nước cờ. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, ăn không được thì đạp đổ thôi.
Thiều Y Hoa vậy mà đến phút cuối lại phản bội hắn, Quất Chửu Quân có tính cũng không ngờ đến. Vốn dĩ đã tính toán xong việc hai bên đánh nhau, cho dù có đế quốc có thiệt hại một tý, nhưng trước đó hắn đã bí mật tráo đi thuốc kí©h thí©ɧ trong quân đội của đế chế, chỉ cần tiêm thêm một liều, quá khích đến tột cùng sẽ tự động mà nổ banh xác.
Lúc đó, cho dù đế chế có gắng như nào đi chăng nữa thì cũng chỉ còn Phượng Hoàng Kaiser, lão Chu Tước Thiều Võ Trọng và hai ba tướng cấp cao.
Nhưng mà cũng phải nói là may mắn, thuốc chưa phát huy tác dụng, Thiều Y Hoa đã lật kèo, bắt Xương An Diệp. Nhờ đó mà Cư Đồ Tích mới có thể hoá hình. Một mình hắn đã đánh tay đôi với Phượng Hoàng và lão Chu Tước rồi. Đỡ hơn phần nào.
Cư Đồ Liên chỉ biết vỗ vai Quất Chửu Quân, tâm phục khẩu phục giơ ngón cái.
Được đấy, mở đường lui cho mình về với đế quốc rồi âm thầm cho đế chế một kích.
Toàn quân bị diệt.
Cư Đồ Tích vừa đi ra khỏi đại điện chính đã thấy Xương An Diệp cùng Cư Đồ Liên và Quất Chửu Quân tụm đầu lại một chỗ, Cư Đồ Liên ôm một cánh tay Xương An Diệp, Quất Chửu Quân lại khoác vai cậu, hình như có cái gì nhìn vui vẻ lắm, đặc biệt là Xương An Diệp, cười đến tít mắt.
Cư Đồ Tích đen mặt, tức giận bùng nổ. Hắn gọi cậu một tiếng.
Xương An Diệp vẫn còn vui vẻ quay đầu nhìn hắn. Trên tay cậu toả ra ánh sáng nhàn nhạt, một vũ công ba lê khiêu vũ dưới tuyết lơ lửng giữa không trung.
" Tiểu Tích a."
Vừa nghe cậu gọi như vậy, khí thế bừng bừng của Cư Đồ Tích lập tức sụt giảm, trái tim vậy mà đập mạnh hơn, trên mặt cũng có chút nóng.
Xương An Diệp chạy đến chỗ cậu: " Anh xem, em tạo ra được cái này nè. Vốn dĩ định khoe với anh trước nhưng mà hai tên này nhìn thấy trước mất rồi."
Xương An Diệp ủy khuất nhìn hắn. Cư Đồ Tích bế cậu lên, ánh mắt đầy sát khí nhìn hai con người kia, sau đó ôm người tiêu sái rời đi.
" Ưʍ...a...."
Xương An Diệp bị hắn dồn đến bật khóc nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đáng thương vô cùng. Cư Đồ Tích nắm lấy hai tay của cậu kéo lên, để đối phương áp sát vào người mình.
Phía dưới lại không ngừng thúc mạnh. Tiếng va chạm dâʍ đãиɠ của cơ thể cùng tiếng rêи ɾỉ vang khắp một dãy hành lang tăm tối.
Xương An Diệp nắm lấy tay hắn, móng tay như muốn đâm sâu vào da thịt, nức nở: " Đừng đâm... không chịu... nổi....a... có người đi đến mất....a a a...ưʍ..."
Cư Đồ Tích ôm cậu lên, Xương An Diệp sợ ngã liền ôm chặt lấy cổ hắn, đôi chân thon dài vòng qua hông Cư Đồ Tích.
Hắn kéo cằm cậu hôn: " Sẽ không có ai. Ngoan, thả lỏng, anh chưa vào hết."
Xương An Diệp bị đâm đến tận sâu cùng, đầu óc bị kɧoáı ©ảʍ làm lu mờ. Chỉ biết khóc lóc cầu xin. Cư Đồ Tích đè cậu lên tường, tiếp tục ra vào. Xương An Diệp chân như muốn nhũn ra lại được hắn đè chặt eo, quấn quýt một chỗ không rời.
Cư Đồ Liên ho một tiếng che dấu sự xấu hổ, hắn đẩy Quất Chửu Quân đi trước: " Đi thôi, nơi này không có gì để xem đâu."
Quất Chửu Quân mặt lạnh để mặt hắn đẩy, nói:" Hai cái con người kia đúng là không biết xấu hổ, vẫn ở trong hoàng cung vậy mà..."
Cư Đồ Liên bịt miệng Quất Chửu Quân: " Ông nội, người ta là cố tình tuyên bố chủ quyền đấy."
Quất Chửu Quân: ತ_ತ Đợi đó, hắn sẽ đi kiếm bồ rồi trước mặt chúng bay ân ái cho mà xem.
Cư Đồ Liên nếu mà biết được ý nghĩ của Quất Chửu Quân: chắc là mày kiếm được bồ??! ರ_ರ