Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Nam Chính Đều Có Bệnh Thần Kinh

Quyển 1 - Chương 2: Chàng trai xinh đẹp trong tủ quần áo

« Chương Trước
“Bác sĩ Ôn! Thời Vũ, thằng bé...thằng bé chịu ra ngoài!” Từ đầu bên kia điện thoại cũng nghe được sự hưng phấn trong giọng nói bà Cố.

“Quá tốt rồi, dì ơi!” Tuy rằng Ôn Noãn đã đoán trước được, nhưng vẫn làm cho bản thân trông thật mừng rỡ để nhập hội chung vui cùng bà Cố.

“Cảm ơn con, cảm ơn bác sĩ Ôn rất nhiều, dì...” Chưa nói xong, bà Cố đã không kiềm chế được mà bật khóc.

Bà thật sự quá xúc động, ba năm, con trai đã ba năm không bước ra khỏi phòng một bước. Lúc nãy bà đang quét dọn ở phòng sách, thấy được bóng dáng gầy gò của con trai suýt chút nữa đã cho rằng bản thân hoa mắt, đến khi con trai hoảng hốt quay lại nhìn bà rồi vội vàng rời khỏi phòng sách chạy thẳng về phòng ngủ, tiếng đóng cửa vang lên mới kéo bà ra bà khỏi trạng thái ngẩn người, bà trừ khóc ra thì không cách nào giải toả được cảm xúc của mình.

“Đừng khóc, phu nhân nên vui vẻ mới phải.” Ôn Noãn trấn an: “Chuyện tiếp theo càng quan trọng hơn, dì phải giữ tâm trạng ổn định, không bao lâu nữa có khi thằng nhóc Thời Vũ kia có thể sẽ ăn tối cùng hai người, cùng ra ngoài đi dạo.”

“Được được!” Bà Cố lau nước mắt, gương mặt đầy xúc động, liên tục gật đầu.

————

Ngày kia, khi quan sát xung quanh phòng Cố Thời Vũ, Ôn Noãn phát hiện một thông tin mà trong tiểu thuyết không nói tới, Cố Thời Vũ thích chậu xương rồng trên bậu cửa sổ.

Đồ đạc trên bàn đều để ở bên phải, bên trái không đặt gì là để tiện cho anh ghé sát vào bàn quan sát chậu xương rồng, trên bàn chỉ có duy nhất cái ly còn vương vài giọt nước, chứng tỏ trước khi cô cùng bà Cố vào phòng, Cố Thời Vũ đã tự tay tưới nước cho chậu xương rồng. Rễ cây đã chuyển thành màu đen, sắp bị chết úng, đoán chừng là ngày nào thằng nhóc ngốc kia cũng tưới nước.

Cách để tiếp cận một người nhanh nhất không phải là đem mình tiến vào sở thích của đối phương mà phải chủ động tiếp nhận sở thích của người đó.

Sau khi rời khỏi phòng Cố Thời Vũ, Ôn Noãn đã để lại một tờ giấy ghi chú nhỏ trong chậu xương rồng, nội dung cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nhắc nhở cách trồng của anh không đúng nên chậu cây sắp chết rồi. Cố Thời Vũ thích cây xương rồng như vậy, hầu như ngày nào anh cũng chăm sóc, tưới nước cho nó, hẳn là sẽ không thể để cho nó chết, lúc anh không tìm được quyển sách nào liên quan hay không tìm được ai để hỏi thì anh chỉ có thể suy nghĩ về tờ giấy ghi chú của cô.

Mặc dù rất tin tưởng kế hoạch này sẽ thành công nhưng Ôn Noãn vẫn chuẩn bị sẵn kế hoạch B, rốt cuộc thì cũng không thể đoán trước được thế giới của bệnh tâm thần, Ôn Noãn một bên đọc sách hướng dẫn làm vườn, một bên thở dài thườn thượt.

————

Gần đây bà Cố có chút nôn nóng, lần gặp được con trai ở phòng sách đã là mấy ngày trước, Cố Thời Vũ cũng chưa ra ngoài lần nào nữa, vốn nghĩ là một khởi đầu tốt, không ngờ lại quay về điểm xuất phát. Mỗi ngày bà đều gọi điện thoại cho bác sĩ Ôn, cô kêu bà kiên nhẫn đợi, nhưng mà, làm sao bà có thể kiên nhẫn được đây!

Trước đây chưa từng hy vọng, thế nên bà có thể ổn định được cảm xúc, nhưng mà hiện tại đã có tín hiệu, nếu vẫn quay lại điểm bắt đầu có thể bà sẽ không chịu nổi! Bà Cố ngồi trên sô pha, che mặt khóc thút thít, ông Cố thở dài, lặng lẽ ôm bả vai bà Cố an ủi.

Bịch...bịch...bịch

Ở cầu thang vang lên tiếng bước chân từ tốn, có chút chần chờ, nghe được tiếng khóc của bà Cố đã dừng lại, dường như ở trong lòng làm công tác tư tưởng thật lâu rồi mới từ từ bước tiếp.

Người đầu tiên phát hiện âm thanh đó là ông Cố, ông có chút khẩn trương, khẽ vỗ vai bà Cố, ra hiệu bà im lặng lắng nghe. Lúc đầu hai vợ chồng nhìn nhau có chút khó tin, sau đó hai người nhìn về phía cầu thang với ánh mắt đầy hy vọng.

Tóc trên đầu nhẹ nhàng rũ xuống, mềm mại mượt mà, rõ ràng là do ở trong tối quá lâu với thiếu ánh nắng mặt trời nên gương mặt chàng trai tái nhợt, mặc một chiếc áo thun rộng rãi, để lộ xương quai xanh tinh tế cùng với phần lớn da thịt trắng nõn. Chàng trai thận trọng bước xuống cầu thang, thấy cha mẹ đang nhìn chằm chằm vào mình thì hoảng loạn cúi đầu, tránh đi tầm mắt của hai người.

“Thời Vũ...” Bà Cố nhẹ giọng nói, sợ rằng nó sẽ làm khϊếp sợ con trai mình.

————

Cùng ngày, khi Ôn Noãn nhận được cuộc gọi thứ hai của bà Cố thì cô biết kế hoạch đã thành công. Quả nhiên vì cây xương rồng mà Cố Thời Vũ tự ép buộc bản thân chủ động tương tác với người khác, dù không nói chuyện trực tiếp nhưng cũng là bước đầu tiên để mở lòng.

Ôn Noãn cùng Cố Thời Vũ nhanh chóng trở thành bạn bè tốt sau khi chia sẻ những thông tin chăm sóc xương rồng qua lại bằng giấy, sau một thời gian liên lạc bằng giấy, Ôn Noãn chủ động đề xuất đổi sang liên lạc bằng cách nhắn tin, dù sao thì gửi tin nhắn nhanh hơn liên lạc bằng thư từ rất nhiều.

Bóng ma tâm lý thời thơ ấu ảnh hưởng nhiều nhất đến tính cách của Cố Thời Vũ, về phía trị tuệ thì không bao nhiêu, các kiến thức sinh hoạt vẫn luôn nằm trong đầu của anh, chẳng qua khi sử dụng tới có chút mất sức nên anh phản ứng chậm hơn nhiều so với người bình thường. Đối với việc nhắn tin qua điện thoại thay vì viết thư anh cũng hiểu được, cho nên cũng không từ chối quá kịch liệt liền đồng ý.

[Thời Vũ, xương rồng của tôi nở hoa này, nhìn xem, đẹp không?][Ảnh] –– Tiểu Noãn.

Điện thoại trên bàn rung lên, sau đó màn hình cũng theo đó sáng lên. Vì giao diện trên màn hình nên tin nhắn bị che mất một nửa nội dung.

Cố Thời Vũ ấn đọc tin nhắn, ảnh chụp ngay lập tức đập vào mắt, ánh sáng trong mấy bức ảnh cũng được chụp vô cùng xinh đẹp.

Trong ảnh, thân màu xanh tràn đầy sức sống của cây xương rồng tô điểm thêm cho sắc trắng của bông hoa đang nở rộ bên cạnh, kế bên là cánh tay đang tạo dáng hình chữ V, như thể đang đắc ý khoe khoang vẻ đẹp của bông hoa ấy.

Cố Thời Vũ mím môi, ngón tay thon dài chậm rãi gõ chữ lên màn hình điện thoại.

[Xinh đẹp..] –– Thời Vũ.

Sau khi thông báo tin nhắn đã gửi đi thành công, dùng ánh mắt tủi thân nhìn lên chậu cây trên bậu cửa sổ, Cố Thời Vũ có chút không vui bĩu môi.

“Sao xương rồng của mình lại không nở hoa..”

Ôn Noãn đã có thể đoán được lúc Cố Thời Vũ thấy ảnh sẽ có biểu cảm gì, tủi thân và hâm mộ, cô cười khẽ, nhanh chóng soạn tin nhắn gửi đi.

[Muốn biết tại sao xương rồng của anh không nở hoa không?] –– Tiểu Noãn.

[Muốn.] –– Thời Vũ.

Tin nhắn vừa mới gửi qua, đối phương đã lập tức trả lời, Ôn Noãn cười cười, quả thật là rất sốt ruột.

[Vậy anh gọi cho tôi đi.] –– Tiểu Noãn.

Đã nhắn tin nhiều ngày như vậy, cũng đến lúc tiến thêm một bước để chạm mặt, nếu không, sau khi Cố Thời Vũ trải nghiệm được cái tiện lợi và an toàn của giao tiếp bằng điện thoại thì sẽ càng không muốn ra thế giới bên ngoài nữa.

Tin nhắn vừa gửi đi như đá chìm đáy biển, không có bất cứ câu trả lời gì, Ôn Noãn cũng không hối, cô hiểu Cố Thời Vũ cần thời gian để suy nghĩ, vậy nên cô bỏ điện thoại xuống rồi đi vào phòng bếp, làm một ít điểm tâm buổi chiều tự thưởng cho bản thân.

Trong căn phòng sáng ngời, do lấy màu xanh làm màu chủ đạo nên càng thêm thoải mái. Cố Thời Vũ nằm gục xuống bàn, biểu cảm “thâm cừu đại hận” nhìn cái điện thoại trước mặt.

Hắn thật sự không muốn gọi điện thoại, hắn nghe được giọng nói của người lạ sẽ sợ hãi, tuy Tiểu Noãn không phải người lạ, nhưng trước nay họ chưa từng nói chuyện với nhau, đối với hắn giọng của cô vẫn quá lạ lẫm.

Nhưng...cây xương rồng lúc nở hoa thật sự rất đẹp, hắn cũng muốn nhìn thấy nó nở hoa, Cố Thời Vũ rối rắm nhìn điện thoại rồi lại nhìn chậu cây. Trong lòng, nỗi sợ hãi cùng khao khát giằng co mãnh liệt. Sợ hãi khi đối mặt với người lạ và khat khát thấy được cây xương rồng ra hoa. Những ám ảnh từ thuở thơ ấu bắt đầu ùa về, lời nói châm chọc của bạn học, những ánh mắt chế giễu thích thú khi người khác gặp hoạ không ngừng văng vẳng bên tai, Cố Thời Vũ run rẩy, ôm chặt lấy mình, toàn thân như bị cuốn vào cơn khủng hoảng. Cảm giác như bị nhấn chìm trong làn sóng lạnh lẽo, khó thở, toàn bộ hơi ấm và an toàn đều bị rút cạn, khiến anh cuộn tròn người lại để tự trấn an.

Ong... Ong...

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Cố Thời Vũ về hiện thực, anh như cá mắc cạn hô hấp từng ngụm từng ngụm không khí vào phổi, từng hạt mồ hơi nặng trĩu chảy dài từ trán xuống, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc của anh cùng tiếng chuông điện thoại đang reo inh ỏi.

Ong... Ong...

Điện thoại không ngừng reo lên, như thúc giục Cố Thời Vũ cầm nó lên kiểm tra, anh chậm rãi cầm nó lên, mở tin nhắn trên màn hình.

[Vừa mới phát hiện được phía sau cũng có mấy nụ hoa, chắc không bao lâu nữa nó sẽ nở hoa nữa đó hehe.][Ảnh] –– Tiểu Noãn.

Hai, ba nụ hoa trắng nhạt dính chặt bên nhau, chờ ngày nở, tựa như có lời muốn nói nhưng còn e ấp, có thể chắc chắn rằng không lâu nữa nó sẽ phô ra vẻ đẹp mỹ lệ của mình, tô điểm cho màu xanh phía sau.

Hắn cũng muốn xương rồng của mình nở hoa! Trong đầu Cố Thời Vũ chỉ còn duy nhất suy nghĩ như vậy, men theo cảm giác xúc động ấn nhận gọi cho phía bên kia.

Ôn Noãn căn bản không cho anh cơ hội hối hận, cuộc gọi vừa tới cô đã bấm nhận, hai người chỉ nhìn điện thoại của mình rồi trầm mặc, chỉ có tiếng hít thở để chứng tỏ đối phương còn ở đầu dây bên kia, chưa ngắt máy.

Cố Thời Vũ khẩn trương siết chặt điện thoại trong tay, mồ hôi chảy ra bên ngoài để lại trên da từng vệt từng vệt: “Tiểu...Tiểu Noãn..”

“Ừ.” Ôn Noãn tâm trạng tốt nhẹ giọng đáp lại.

Bang! Cố Thời Vũ cả kinh ném điện thoại xuống, nhanh chóng chui vào tủ quần áo trốn.

Giọng nói lạ lẫm! Giống những giọng nói vây quanh bản thân năm xưa! Bọn họ rõ ràng không biết gì cả, lại giống như thực hiểu biết mà chỉ chỉ trỏ trỏ, lớn tiếng chửi mắng, càng rỡ cười to, bọn họ nhìn như đang đi xem một bộ phim hài, ngoại trừ bên trong ánh mắt có cười nhạo cùng giễu cợt, còn lại đều không khác Ôn Noãn.

Chán nản, sợ hãi, kinh hoàng, đủ loại cảm xúc thay phiên nhau hiện ra trong lòng Cố Thời Vũ, chỉ có dùng càng nhiều sức ôm chặt chính mình để xoa dịu ra thì không còn cách nào khác.

Thời gian trôi qua, đảo mắt đã đến buổi tối, cảm xúc tiêu cực chậm rãi biến mất, Cố Thời Vũ chậm rãi bước ra khỏi tủ quần áo, dè dặt từng bước nhặt lên chiếc điện thoại vừa nãy bị ném xuống đất.

Tiếng động nhỏ trong điện thoại vang lên, giao diện trò chuyện vẫn đang hiện trên màn hình như lúc nãy, thời gian cuộc gọi đã hơn ba giờ và vẫn có xu hướng tiếp tục, trên màn hình đã hiện lên dấu chấm than cảnh báo pin sắp hết.

Chẳng lẽ vẫn chưa ngắt máy?!

“Tiểu Noãn?” Cố Thời Vũ thận trọng gọi nhỏ.

Bên kia Ôn Noãn thở dài vừa cảm thấy bất lực vừa cảm thấy may mắn vì đã chuẩn bị trước một cái ốp dự phòng bền bỉ cùng với bộ sạc pin chất lượng cao.

“Ừ? Sao vậy?” Từ điện thoại truyền ra một giọng nữ nhẹ nhàng, ôn hoà, bình tĩnh, không có chút nào bất mãn vì sự chậm chạp khi nãy.

Theo bản năng, Cố Thời Vũ nắn chặt điện thoại trong tay, đứng im tại chỗ không biết nên làm sao, trong lòng lại dâng lên cơn hoảng hốt trước đó, chỉ là lúc nãy trải qua một lần rồi, nên lúc này cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Anh từ từ bình tĩnh lại, ngăn cho mình không trốn vào tủ quần áo nữa.

“Lúc nãy...thực sự xin lỗi.” Cố Thời Vũ ngập ngừng nói.

“Không có gì.” Ôn Noãn trả lời, trong giọng nói mang đầy ý cười.

“Chuyện đó...”

“Ừ?”

“Chính là...”

“Cái gì?”

“Cây xương rồng...làm sao để nó nở hoa?”

“......”
« Chương Trước