Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Nam Chính Đều Có Bệnh Thần Kinh

Quyển 1 - Chương 1: Chàng trai xinh đẹp trong tủ quần áo

Tác giả có lời muốn nói: Trong truyện, phương pháp điều trị tâm lý đều là Hoa Cúc bịa, các bé yêu đừng bắt chước theo nha!

——————————————————————

[Xin chào, tiểu thư Ôn Noãn, tôi là hệ thống, cô có thể gọi tôi là Bạch.]

[Tôi đã kiếm tra các chỉ số của cô và nó hoàn toàn khớp với tôi, cho nên đã tự động trói buộc với cô, mong cô thứ lỗi vì sự tự quyết định này.]

[Sau này mỗi ngày tôi sẽ không ngừng giao nhiệm vụ cho cô, đêm đến, cô sẽ thông qua giấc ngủ mà xuyên vào các thời không khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ công lược nam chính. Sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ và trở lại thế giới của chính mình, thời gian chỉ được tính là một đêm.]

[Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, tôi sẽ không cung cấp bất kì sự giúp đỡ nào. Điểm khen thưởng, cửa hàng hệ thống, máy đo hảo cảm và các tính năng khác đều không có, sau này cũng không, yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ bằng thực lực bản thân. Rốt cục thì con người chỉ có thể dựa vào chính mình.]

[Vui lòng không so sánh tôi với các hệ thống trong tiểu thuyết, tôi cùng chúng không giống nhau.]

[Lúc cô cảm thấy bản thân đã công lược được mục tiêu, cô có thể gửi yêu cầu để tôi kiểm tra, nếu kiểm tra được thông qua thì tính là thành công, còn không thông qua thì xem như chưa thành công, cần tiếp tục công lược.]

[Chỉ được kiểm tra ba lần, nếu ba lần đều thất bại, nhiệm vụ cũng tính thất bại.]

[Nếu mục tiêu công lược tử vong ngoài ý muốn, nhiệm vụ cũng bị tính thất bại.]

[Có một điều cô không cần lo, nhiệm vụ thất bại cũng không bị loại bỏ, nhưng sẽ bị phạt điện giật. Sau trừng phạt, thế giới đã thất bại sẽ thiết lập lại, yêu cầu tiếp tục làm nhiệm vụ, làm đến khi thành công mới thôi.]

[Đó là toàn bộ quy tắc.]

[Hiện tại, mời tiểu thư Ôn Noãn lựa chọn trở thành công lược giả hay không.]

Một: Chấp nhận [Moah moah, ký chủ.]

Hai: Không chấp nhận [Không biết tốt xấu, đi chết đi.]

Ôn Noãn:......

“Tôi chọn một...”

[Lựa chọn sáng suốt.]

——————

“Bác sĩ Ôn, làm phiền con quá, tình huống con trai dì có chút đặc biệt, chỉ có thể mời con tới tận nhà để điều trị.” Thời gian trôi qua dường như không lưu lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt diễm lệ của vị phu nhân kia, bà nở nụ cười nhã nhặn, thân thiết chào đón người đứng trước cửa.

“Không có gì, phục vụ tận nhà cũng nằm trong phạm vi công việc của con.” Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe như tiếng suối chảy, Ôn Noãn mỉm cười dịu dàng, đôi mắt nhiễm đầy ý cười.

Trước mặt là một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy trắng đơn giản mà thanh tao, tóc dài đen tuyền xoã phía sau, vài sợi tóc con loà xoà trước trán càng làm cô gái thêm nhu mì. Cả người cô mang khí chất dịu dàng, ôn hoà, cho dù cô không làm gì đi nữa, chỉ cần nhìn đến gương mặt đầy ý cười đó cũng làm người khác cảm thấy thoải mái.

Bởi vì con trai mình, bà Cố đã gặp mặt rất nhiều bác sĩ tâm lý, trong số đó không ít người dịu dàng, nhưng làm người khác có hảo cảm vẫn là lần đầu tiên. Vốn dĩ bác sĩ Lương đề cử sinh viên mới tốt nghiệp tới điều trị bà Cố đã có chút không vui, dù sao cũng là người mới, không có kinh nghiệm sao có thể so được với giáo sư có thâm niên trong nghề, nhưng hiện tại nhìn lại, có lẽ, lần này không chừng có thể thành công..Trong lòng bà Cố mang theo chút hy vọng.

“Chắc bác sĩ Lương cũng đã nói cho con về tình hình của Thời Vũ rồi phải không? Lúc trước, gia đình cũng đã mời rất nhiều bác sĩ, phương pháp gì cũng đã thử, nhưng mà...” Nói đến đây, mũi bà Cố bắt đầu nghèn nghẹn.

Ôn Noãn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của bà Cố, đợi đến khi cảm xúc vị phu nhân dần dần ổn định mới cười nhẹ nói: “Dì, dì hãy tin tưởng con.”

Bà Cố nắm ngược lại tay cô, gật đầu: “Bác sĩ Ôn, dì giao Thời Vũ cho con.”

“Dạ được, dì cứ yên tâm.” Ôn Noãn nở nụ cười đầy tự tin.

Cố Thời Vũ, nam, 20 tuổi, bởi vì một vụ bạo lực học đường 5 năm trước mà tính cách thay đổi hoàn toàn. Vốn dĩ là chàng trai tràn ngập sức sống, hiện giờ biến thành người không dám bước chân ra khỏi phòng, thấy người lạ liền trở nên hoảng loạn, thậm chí phát cuồng như bệnh nhân tâm thần.

Dựa vào tư liệu hệ thống cho, trước đây Cố Thời Vũ là một chàng trai năng động, thích tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời, tính cách lạc quan, cởi mở còn tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Thời đi học, vẻ ngoài đẹp trai và giỏi thể thao làm cho anh được rất nhiều nữ sinh yêu mến, nhưng lại không được lòng mấy tên đầu gấu trong trường, bọn chúng quyết định dạy dỗ anh một trận. Chúng lôi anh ra sân thể dục, ép buộc anh cởi hết quần áo, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước toàn thể mọi người. Bóng ma tâm lý của việc này đã làm một chàng trai đầy nhiệt huyết tuổi trẻ thành một người mắc chứng sợ hãi nơi đông người.

Thấy con trai gặp chuyện như vậy, ông bà Cố vô cùng đau lòng, sau khi xử lý xong chuyện đó lập tức chuyển đến một thành phố khác. Thế nhưng dù đã rời xa nơi tăm tối kia thì Cố Thời Vũ cũng không trở lại bộ dáng trước đây, ba năm sau đó, tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng, tới nỗi chỉ nghe thấy giọng người lạ đều vô cùng hoảng sợ.

Cố gia đã mời rất nhiều bác sỹ tâm lý đến điều trị cho con trai mình, tình hình lại không mấy khả quan, nguyên chủ thân thể này cũng nằm trong vô số bác sĩ thất bại đó. Ngay lúc họ gần như tuyệt vọng, có người bạn giới thiệu cho họ một vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng đang định cư ở nước ngoài, trong quá trình điều trị, Cố Thời Vũ có tiến triển rõ rệt. Thời gian đó là lúc nữ chính lên sàn, nàng là học trò của vị giáo sư nọ, đảm nhiệm vai trò trợ lý trong quá trình điều trị của Cố Thời Vũ.

“Đây là phòng của Thời Vũ.” Bà Cố dẫn Ôn Noãn lên lầu hai: “Hai năm trước thằng bé còn ra khỏi phòng, nhưng từ đó tới nay thì sống chết không chịu ra ngoài nữa.” Nói xong, bà Cố dùng chìa khoá mở cửa phòng đang khoá chặt.

Màu sắc trang trí trong phòng chủ yếu là xanh trắng xen kẽ, ánh nắng xuyên qua cửa kính trong suốt làm sáng bừng cả căn phòng. Bàn học trước cửa sổ được sắp xếp sạch sẽ, ngăn nắp, kệ sách, tủ quần áo chiếm một góc lớn trong phòng.

Phòng Cố Thời Vũ không giống trong tưởng tượng của Ôn Noãn một chút nào, cô có chút nhạc nhiên, há hốc mồm, nhìn về phía bà Cố với gương mặt đầy hoài nghi.

“Dì nghĩ không gian thoải mái cũng phần nào làm thuyên giảm bệnh tình của Thời Vũ, cho nên thường xuyên giúp thằng bé dọn dẹp phòng.” Bà Cố hiểu rõ thắc mắc của Ôn Noãn, vội vàng giải thích.

“Không gian như này rất tốt.” Ôn Noãn cười cười, gật đầu đồng tình.

Sau khi tìm một vòng xung quanh phòng ngủ và phòng tắm vẫn không thấy bóng dáng Cố Thời Vũ, mẹ Cố bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ về phía tủ quần áo.

Ôn Noãn ngay lập tức hiểu ý mẹ Cố, cô thủ thế ra hiệu “yên tâm giao cho con”, đợi mẹ Cố đi ra ngoài, cô mới cẩn thận từng chút quan sát căn phòng này.

Trong tiểu thuyết, lúc mới đến nữ chính và vị giáo sư cũng không thể tiếp cận Cố Thời Vũ. Giáo sư dùng gần ba tháng để kéo gần quan hệ với Cố Thời Vũ, mỗi ngày đều đến ngồi trong phòng của anh không nói lời nào, đợi đến khi Cố Thời Vũ quen dần với sự hiện diện của ông thì bắt đầu nói chuyện vu vơ cùng anh, dần dần, Cố Thời Vũ cũng đáp lại ông, cùng lúc đó, nữ chính cũng thuận theo tự nhiên mà đi vào trong phạm vi tin tưởng của Cố Thời Vũ.

Thông thường, Ôn Noãn cũng sẽ áp dụng phương pháp “mưa dầm thấm lâu” để từ từ tiếp cận bệnh nhân, nhưng tình huống này quá đặc biệt, chỉ còn hơn một tháng nữa nữ chính sẽ lên sàn, cô căn bản không có thời gian dùng phương pháp nước ấm nấu ếch xanh để khiến nam chính mở lòng.

Ôn Noãn lặng lẽ đem mọi âm thanh mà bản thân có thể tạo ra kiềm nén đến mức thấp nhất, ánh mắt từng chút từng chút quan sát “thế giới nhỏ” được cho là an toàn của Cố Thời Vũ, nếu có thể tìm thấy bước ngoặc trong cuộc sống hằng ngày của anh, dù chỉ là một bước ngoặc nhỏ, cô nhất định có thể nhân cơ hội đó kéo gần quan hệ với anh.

Nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt cô dừng lại ở bàn học gần cửa sổ. Truyện tranh, sách giáo khoa, notebook đều không ít, còn có chiếc đèn bàn màu trắng xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, ấm nước và ly được đặt giữa cái bàn gỗ nhỏ tinh xảo. Góc bàn trang trí bằng một cái khung ảnh, trong ảnh là một chàng trai mặc đồng phục bóng rổ, một tay chàng trai cầm quả bóng, tay còn lại tạo dáng hình chữ V, nụ cười rạng rỡ đó cũng không che được hàm răng sáng bóng của mình.

“Tên nhóc này còn rất đẹp trai.” Ôn Noãn thầm khen ngợi trong lòng.

Lý do Ôn Noãn chú ý bàn học này cũng vì đồ đạc trên bàn được sắp xếp rất kỳ lạ, tất cả đồ vật trên bàn đều được để ngăn nắp sang bên phải, bên trái chỉ có trơ trọi một cái ly còn vương vài giọt nước xung quanh ly.

Ôn Noãn dường như suy nghĩ điều gì đó, cô bước nhanh tới cửa sổ, nhìn thấy màu sắc rễ cây khác hẳn so với phần trên của nó, khoé môi nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt.

“Bác sĩ Ôn? Nhanh vậy liền xong rồi sao?” Bà Cố đang chuẩn bị trà bánh trong bếp, thấy Ôn Noãn ở trên lầu chưa được bao lâu đã xuống thì nhìn cô đầy ngạc nhiên.

“Vâng, đã xong.” Ôn Noãn cười cười gật đầu.

Bà Cố kéo Ôn Noãn ngồi xuống ghế trong phòng khách, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Thời Vũ...thằng bé có thể trị hết được không?”

“Đương nhiên có thể, dì yên tâm, con đã nghĩ ra phương pháp điều trị rồi.” Ôn Noãn dịu dàng trấn an.

Thực tế thì vị bác sĩ tâm lý nào cũng từng nói như thế, có hy vọng, có niềm tin, những lời thế này bà Cố đã nghe quá nhiều, nhưng cuối cùng đều chấm dứt bằng hai chữ thất bại: “Bác sĩ Ôn, dì thật sự vẫn rất lo lắng...”

“Phải tin tưởng con trai chính mình, cậu ấy sẽ mang đến cho dì một kỳ tích.” Ôn Noãn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt bà Cố, giọng điệu kiên quyết mà đáng tin.

Hốc mắc bà Cố nóng lên, bà cố nén nước mắt, gật đầu thật mạnh: “Được!”

“Về quá trình điều trị cho con trai dì, con có vài thứ muốn nhờ chú và dì hỗ trợ.”

Ôn Noãn cười tươi, làm cho người khác cảm thấy an tâm, cảm xúc bà Cố cũng theo đó từ từ bình tĩnh trở lại, gấp gáp nói: “Chuyện gì? Chỉ cần trong khả năng thì việc gì dì với ba thằng bé cũng có thể làm được!”

“Vui lòng đem toàn bộ sách về hướng dẫn chăm sóc cây cối cất kỹ, cắt sóng internet, nếu con trai dì đặt ra bất kỳ câu hỏi nào cũng chỉ cần trả lời không biết.” Ôn Noãn nhẹ nhàng nói.

“Điều này...sao lại phải làm như vậy?” Mẹ Cố có chút lưỡng lự.

Ôn Noãn chỉ cười khẽ.

“Vì giúp con trai dì tạo ra kỳ tích.”