Quyển 4: Vị hôn thê kiêu ngạo của nam chính Long Ngạo Thiên - Chương 2.1

【À đúng rồi, cha cô rất sủng ái cô, ngoại trừ nam chính ra còn tìm cho cô một lô đỉnh dự bị nữa, thường ngày làm tay sai chạy vặt ở trong động phủ của cô.】

【Còn nữa, hôm qua cô mới thành niên cho nên đêm nay là lần đầu tiên cô truyền gọi tên lô đỉnh dự bị này. Lô đỉnh dự bị của cô lại là bạn tốt của nam chính cho nên...... lần này cũng là lần đầu tiên cô gặp mặt chính thức với nam chính.】

【Nhục nhã tên đó là xong rồi! Khanh Khanh hẳn là đã thuộc lòng cái quá trình này rồi!】

Từ trên giường băng đi xuống, quần áo Ngôn Khanh Nguyệt ăn mặc mỏng manh, trên người chỉ khoác một cái áo mỏng xanh lam màu băng, tóc đen tuôn dài như thác nước phủ xuống đằng sau lưng và hông.

Ý lạnh mà thủy linh căn mang đến ngưng lại ở trên khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo đó làm cho người ta không dám tùy tiện lại gần.

【Đến thời điểm cô gặp mặt hai lô đỉnh rồi đó!】

Hai chữ “lô đỉnh” này so sánh với từ "nam sủng" trong thế giới cổ đại lúc trước thì còn thấy bỏng miệng hơn nhiều......

Nhất là 009 còn không đứng đắn mà lẩm bẩm mãi bên tai Ngôn Khanh Nguyệt nào là lô đỉnh, song tu, thải dương bổ âm các loại từ lung tung rối loạn!

【Thế giới này ta đã nhốt hệ thống phụ trợ lại rồi, Khanh Khanh cứ phát huy tự do đi, ta sẽ chỉ đọc mấy đoạn kịch bản mấu chốt cho cô thôi.】

“Tốt quá! Cảm ơn cậu 009.”

Ngôn Khanh Nguyệt tất nhiên thấy rất vui mừng, thế giới trước cô bị cái cái hệ thống AI dở kia làm phiền thực sự, bắt cô phải hoàn thành mấy cái nhiệm vụ kỳ quái trong thời gian giới hạn.

So với nó thì cô vẫn thấy nên để hệ thống trí năng như 009 thực hiện giao nhiệm vụ còn đỡ hơn, cô cũng không cần phải bối rối như trước.

【Nam chính đến.】009 chợt nhắc nhở.

Chỗ động phủ của cô là thiên linh bảo địa đầy đủ linh khí nhất trong cả tông môn.

Ngày qua ngày ngủ trên giường to điêu khắc từ Vạn Niên Huyền Bằng được tông môn tồn trữ như chí bảo, cực kì có ích cho việc bổ dưỡng Thủy linh căn bị thiếu hụt của Ngôn Khanh Nguyệt.

Khí hàn lạnh lẽo thổi lên sương trắng mờ mịt tung bay trong cửa động không quá rộng rãi, cô có thể nhìn thấy mơ hồ hai bóng dáng tương tự đang đứng ở đó.

Ngôn Khanh Nguyệt nâng con mắt lấp lánh lên, đuôi mắt nhiễm một mảnh hồng hơi nhếch lên để lộ ra sắc thái kiêu căng.

“Vào đi.” Tiếng nói trong veo ngạo mạn như tiếng ngọc rơi lên dòng nước thanh triệt.

Lúc âm thanh này vang lên từ trong động phủ, hai người đứng ở cửa đột nhiên vô thức, hoảng hốt chỉ trong chớp mắt.

Vị ở người trong động phủ ấy là đại tiểu thư từ trước đến nay luôn có tiếng ác truyền xa, thích ỷ thế hϊếp người nhất trong Thanh Tiêu môn.

Cô không chỉ ỷ vào mỗi địa vị chưởng môn của cha mình, bản thân cũng có Thủy linh căn thiên tài thiên phú cực cao, còn chưa đến mười tám đã bước vào Trúc Cơ kỳ, không người nào trong tông môn dám trêu chọc cô.

-----

Chương 1 thế giới này ngắn quá nên lăm le sang nửa chương 2 để free