Quyển 4: Vị hôn thê kiêu ngạo của nam chính Long Ngạo Thiên - Chương 1

Lúc Ngôn Khanh Nguyệt mơ màng mở mắt ra, đầu ngón tay chạm vào Vạn Niên Huyền Băng lạnh lẽo buốt giá dưới người bị đông lạnh đến mức lông mày thanh tú nhíu chặt lại, lẩm bẩm một tiếng mơ hồ.

“Ui...... lạnh quá.”

【Khanh Khanh, tỉnh dậy! Chúng ta đã tiến vào thế giới mới rồi! Đây là một thế giới huyền huyễn dùng linh lực để tu hành.】

Âm thanh tung tăng của 009 vang lên không ngừng bên tai mới khiến cho Ngôn Khanh Nguyệt dần thanh tỉnh lại.

Đầu ngón tay tựa nụ hoa của cô bị đông lạnh trắng bệch, co rụt liên tục, cô run rẩy đứng lên từ trên giường lớn huyền băng lạnh buốt.

“009, vì sao tôi lại ngủ ở trên cái giường băng như vậy, lạnh quá.”

【Ký chủ, thiết lập nhân vật ở thế giới này của cô là con gái duy nhất của chưởng môn Thanh Tiêu môn, vị hôn thê kiêu ngạo của nam chính Long Ngạo Thiên! Là một nhân vật phản diện nhỏ ở phần đầu kịch bản.】

【Kịch bản là như này, đây là một câu chuyện Long Ngạo Thiên kinh điển đừng khinh thiếu niên nghèo. Nam chính Lăng Chu từ trước khi chào đời đã đính hôn ước với cô, được nuôi dưỡng trong Thanh Tiêu môn. Mà căn cốt của nam chính lại kém vô cùng, tốc độ tu luyện thua xa mấy người đồng trang lứa bởi vậy bị trở thành đệ tử chạy việc vặt ở ngoại môn, rất nhiều lần bị người ta chế giễu khi nhục.】

【Mà cô được coi là đại tiểu thư ở Thanh Tiêu môn, là chưởng môn trong tương lai, có một Thủy linh căn thiên phú hơn người bởi vậy càng xem thường vị hôn phu của mình, từ nhỏ đã không muốn gặp mặt anh ta.】

【Sau khi thành niên, nam chính vẫn kẹt mãi ở Luyện Khí kỳ* không thể lên, anh trở thành một phế vật nổi tiếng trong tông môn. Nhưng khế ước đính hôn là do Thiên Đạo phù hộ nên không thể thay đổi được.】

*: Tùy từng truyện thì có các cấp bậc tu tiên khác nhau nhưng truyện nào cũng ngầm hiểu Luyện Khí kỳ là cấp thấp nhất.

【Từ khi cô biết được tin này đã bắt đầu cảm thấy chán ghét vị hôn phu chướng ngại này, thế nên thường xuyên nhục nhã anh, sau đó qua lại mập mờ với sư huynh sư đệ ưu tú cùng môn với mình, lại còn ngang nhiên đòi hủy hôn ngay trong đại lễ bái sư.】

【Sau đó cô ngầm sát hại nam chính ở trong bí cảnh, nhưng kết quả ngược lại giúp nam chính thức tỉnh huyết mạch thiên phú ngoài ý muốn. Anh bắt đầu báo thù rửa hận ở trong bí cảnh, ép cô chui vào một cái bẫy chắc chắn phải chết. Cuối cùng là chúng ta lại có thể đổi sang thế giới khác!】

009 dùng giọng điệu tung tăng giới thiệu kịch bản, Ngôn Khanh Nguyệt cắn nhẹ môi dưới, hỏi ngược lại với vẻ hoài nghi: “Nam chính chắc sẽ không lại kỳ quái nữa đâu ha.”

Hai thế giới đầu tiên cô bị tên nam chính đi chệch với tính cách nhân vật ức hϊếp, chiếm hết tiện nghi làm trong lòng Ngôn Khanh Nguyệt vẫn còn sợ hãi.

Cũng chỉ có nam chính Tần Mạc của thế giới trước tính cách lạnh nhạt mới bình thường hơn chút.

【Khanh Khanh, đừng lo lắng! Mãi cho đến trước khi cô hết đất diễn nam chính vẫn còn chưa thức tỉnh huyết mạch thiên phú đâu! Theo lý thuyết một tên Luyện Khí kỳ linh căn kém như anh ta là không thể nào bắt nạt một Trúc Cơ kỳ Thủy linh căn thiên tài như cô được!】

【Anh ta hoàn toàn không đánh thắng nổi cô đâu! Không cần sợ, thế giới này là ta chuyên môn chọn cho cô cơ mà, ở trước khi nội dung cốt truyện hoàn thành thì cô có thể đi ngang*!】

*: từ tượng hình, chỉ đi đâu cũng không sợ, không cần che núp mà cứ đi ngang thôi.

Cẩn thận suy xét kịch bản mà 009 nói làm Ngôn Khanh Nguyệt quên luôn rằng mình vẫn đang ngồi trên giường băng, lạnh run hết cả người, lông mi dài như cánh bướm rung động liên tục.

【Khanh Khanh, tịnh tâm hít khí, vận chuyển đan điền để hội tụ linh khí vào giữa đan điền.】

Ngôn Khanh Nguyệt mờ mịt làm theo lời nói của 009, cơ thể lại như là đã quen thuộc với việc này, nó thành thạo hội tụ lại đống linh khí quanh thân.

Đan điền vùng eo được rót tràn đầy linh khí xong, một dòng nước ấm tỏa từ đan điền đi đến toàn thân cùng tứ chi.

“009, vì sao một người Thủy linh căn như tôi lại sợ lạnh vậy?”

【Cái đó...... Gái cưng à cô trời sinh có bị sơ sót một chút, cho nên tông chủ là cha cô mới phải tìm một vị hôn phu cho cô để làm...... cái gì nhỉ...... lô đỉnh đó.】

“Hả?” Ngôn Khanh Nguyệt biết ngay là kịch bản thế nào cũng không đứng đắn nổi!