“Phanh! Phanh!”
Tiếng đập cửa nổ vang rung trời xen lẫn với tiếng cào cửa chói tai càng làm đau màng nhĩ.
Đây là thế giới xuyên nhanh thứ ba của Ngôn Khanh Nguyệt, nơi này nguy hiểm hơn rất nhiều so với hai thế giới đầu tiên.
Đây là một thế giới tận thế hoang phế với đống sinh vật biến dạng hoành hành, hoàn cảnh sinh tồn của loài người trở nên cực kỳ khắc nghiệt.
Ngôn Khanh Nguyệt vừa mới đi vào thế giới này nên còn chưa kịp lấy lại sức, cặp lông mày nhíu lại khó chịu, trên gương mặt xinh đẹp mang vẻ tái nhợt vô cùng đáng thương.
Cô là người xuyên nhanh từ bên ngoài, vậy nên mỗi lần tiến vào trong một thế giới nhỏ, lúc nào cũng phải trải qua một đợt đau đầu hoa mắt chóng mặt.
Nhất là tiếng phá cửa của đám tang thi ngoài cửa càng ngày càng dồn dập, như là chỉ một giây nữa thôi nó sẽ đập tan cửa sắt xông vào rồi xé cô thành từng mảnh.
“009......”
【Khanh —— Khanh Khanh đừng sợ, nam chính sắp đến rồi.】
009 cũng mới tiến vào thế giới nên số liệu vẫn chưa kịp truyền vào hết.
Nghe thấy ký chủ giọng nói nhỏ nhẹ đáng thương, nó chỉ có thể dùng giọng máy điện tử còn chưa mã hóa xong để trấn an một câu.
“Oành!”
Tiếng sét đập xuống mặt đất vang lên ầm ầm ở ngoài cửa!
Tiếng đập cửa hỗn loạn của tang thi đột nhiên im bặt, cửa sắt kiên cố nát thành bột phấn sau tiếng sét đánh ấy.
Từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lại gần, Ngôn Khanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trông thấy bóng hình rõ ràng của nam nhân lạnh lùng cứng cáp ở ngoài cửa.
Khí chất khó gần hờ hững, ngũ quan hài hòa mang vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn đến cũng băng lãnh thấu xương, cánh tay rũ xuống ở bên người vẫn còn có ánh sáng lập lòe.
Nam nhân cao to cường tráng, một mình gϊếŧ hết đám tang thi trong tòa nhà mà trên người cũng không dính nửa giọt máu bẩn.
【Đây chính là nam chính: Tần Mạc, đại lão căn cứ Đông bộ của loài người, dị năng giả thuộc tính lôi, mà thiết lập nhân vật của Khanh Khanh là bạn gái nhỏ bạch nguyệt quang của đại lão căn cứ trong mạt thế.】
“Hả? Nhưng tôi là nhân vật phản diện cơ mà? Sao lại thành bạn gái của nam chính được?”
【Ài, đợi đến lúc cô trở về căn cứ thì giải thích sau, Khanh Khanh bây giờ cô phải diễn kịch bản đã.】
【Sau khi trải qua hai thế giới đầu, yêu cầu tính cách nhân vật của cô ở thế giới này sẽ tương đối hà khắc, phải cố hết sức không được OOC* đó.】
*OOC = out of character: đi chệch khỏi thiết lập của nhân vật.
009 vừa nói xong, một tiếng điện tử lạnh lùng hoàn toàn khác biệt vang lên.
【Đang cài thêm hệ thống phụ trợ tính cách nhân vật trong kịch bản......】
【Nhắc nhở: Chủ hệ thống phân tích dựa trên số liệu lớn để lựa chọn hướng đi kịch bản phù hợp nhất với tính cách nhân vật của ký chủ.】
【Nếu ký chủ không đạt được 80% kết quả mà hệ thống kiến nghị thì nhiệm vụ coi như thất bại.】
Khác biệt với giọng điệu tung tăng bình thường của 009, cái hệ thống phụ trợ này có giọng nói rất thiếu trí năng, có lẽ nó chỉ có thể trình bày mấy câu nói đã được định sẵn.
Còn không đợi Ngôn Khanh Nguyệt kịp hỏi kĩ càng tác dụng của hệ thống phụ trợ này, bóng tối to lớn mang theo tiếng bước chân lạch cạch đã che phủ lên cô.
Đây là khu bị ô nhiễm, Tần Mạc không có tâm trạng để ý đến tình huống của người thường, ánh mắt của anh chỉ một mực chú ý động tĩnh chung quanh phòng ngừa mấy thứ dị dạng lao ra.
Anh lục soát tất cả ngăn tủ xung quanh rồi lấy túi đựng mấy thứ còn dùng được, cũng không thèm nhìn thiếu nữ may mắn còn sống sót sau lưng mình.
Khi nãy anh cũng chỉ nhìn lướt qua một ánh mắt, thấy được một cái đỉnh đầu đen nhánh có vẻ rất mềm mại cùng với cơ thể nhỏ xinh có vẻ rất sợ hãi mà co rúc ở trên ghế sô pha.
Và còn ngửi thấy...... một hương thơm quanh quẩn không vứt đi được kể từ lúc anh bước vào gian phòng này, tóm lại làm tâm trí hơi hoảng hốt.
“Người còn sống?”
“Còn muốn sống thì theo sau.”
Lời nói lạnh nhạt vô tình phun ra từ trong cặp môi mỏng của Tần Mạc.
“Anh ta không nhận ra tôi?”
Không phải nói cô là bạch nguyệt quang của nam chính trong thiết lập kịch bản à?
Mặc dù loại thiết lập này đều là có sẵn khi cô tiến vào thế giới nhưng đối với người bên trong thế giới thì đó cũng là ký ức khá chân thực cơ chứ.
009 vẫn chưa trả lời, tiếng nói điện tử lạnh như băng lại phát ra một tiếng chỉ đạo.
【Trải qua vài lần phân tích, nam chính Tần Mạc của thế giới này lạnh lùng thờ ơ, sấm rền gió cuốn, ghét nhất là loại người phiền phức tay trói gà không chặt lại còn nhiều chuyện, nhưng tính cách nhân vật của ký chủ lại là gây chuyện.】
【Vì thế đề nghị ký chủ trong vòng năm phút đồng hồ làm hành động sau: Tiến lên ôm cổ nam chính, gọi anh Tần Mạc
(1) để khơi gợi trí nhớ của anh ta, đồng thời gây chuyện đòi anh bế cô trở về, chú ý là phải dùng giọng nũng nịu.】
(1): Tần Mạc ca caHệ thống phụ trợ dùng giọng điện tử không tí tình cảm để nói một đoạn kịch bản xấu hổ như thế, nghe kiểu gì cũng thấy quái dị.
Ngôn Khanh Nguyệt:......
“009, tôi có thể không làm theo không?”
【Khanh Khanh, nếu làm theo hệ thống phụ trợ này thì tỷ lệ thành công là 90, số liệu phân tích nó đưa ra rất chính xác, hơn nữa đó còn là tiêu chuẩn để đánh giá xác suất hoàn thành của thế giới.】
【Nhưng mà Khanh Khanh, phán định AI của hệ thống phụ trợ rất ngây ngô, cô không cần phải làm y hệt như vậy, giống đại khái là được rồi.】
Lời nói của 009 khá là khách quan, Ngôn Khanh Nguyệt là một người làm việc xuyên nhanh yêu nghề, cô xoắn xuýt mấp máy môi rồi đồng ý.
Tần Mạc đã đi đến chỗ cửa, lúc Ngôn Khanh Nguyệt giương mắt chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng cao lớn thẳng tắp đầy lạnh nhạt.
Nếu cô không diễn theo kịch bản có khi tên nam chính này sẽ bỏ cô ở đây cho tang thi ăn thật đấy.
“Anh Tần Mạc
(2)......”
(2): Tần Mạc caNgôn Khanh Nguyệt dùng đầu suy nghĩ, cô hơi thay đổi cái xưng hô mập mờ kia một chút.
【Tích...... Độ hồi phục kịch bản giảm xuống 1%.】
Hệ thống phụ trợ phát ra tiếng điện tử cảnh cáo.
Thiếu có một chữ mà cắt đi 1% độ hồi phục kịch bản!
Ngôn Khanh Nguyệt tức giận cắn chặt môi, mắt thấy nam nhân lạnh lùng đang đứng ở cửa ra vào đã dừng bước.
“Anh không nhận ra em à? Em là Ngôn Khanh Nguyệt.”
Trong thiết lập của kịch bản thì là hai người họ quen biết thật, Ngôn Khanh Nguyệt lẩm bẩm hai câu qua loa.
Một câu nói đã thành công khiến Tần Mạc quay đầu, khuôn mặt lạnh từ trước đến nay luôn căng chặt khó ở của anh sững sờ lại.
Anh xoay người rồi chợt đến gần, con mắt hạ xuống đánh giá thiếu nữ may mắn sống sót mà khi nãy mình chưa thèm ngó đến.
Cho dù là người ở tận thế, khuôn mặt nhỏ của cô vẫn trắng hồng sạch sẽ đẹp vô cùng, con mắt trong veo lấp lánh khiến người nhìn thấy trong lòng trở nên bối rối.
Như một đóa hoa hồng kiều diễm đã tuyệt tích, khó sinh tồn nổi trong mạt thế hoang dã.
Tần Mạc sững sờ đứng ngây người mấy giây sau mới tỉnh táo lại, trí nhớ trong đầu như cành cây bắt đầu sinh trưởng, dáng vẻ cực kì mơ hồ của bạch nguyệt quang giờ đã biến thành thiếu nữ môi hồng răng trắng, dung mạo vô song ngay trước mặt.
Anh sẽ không biết rằng đây là ký ức mà thế giới nhồi nhét ép buộc vào trong đầu anh để bảo đảm nhiệm vụ của Ngôn Khanh Nguyệt có thể tiến hành một cách thuận lợi.
Nghĩ đến kịch bản do hệ thống phụ trợ an bài, Ngôn Khanh Nguyệt hạ con mắt xuống cực kì xoắn xuýt, lông mi hơi khẩn trương run rẩy, thở ra một hơi dài.
Lúc trước cô chưa diễn qua phần kịch bản chủ động thân mật với nam chính như này.
“Khanh Khanh?”
Tần Mạc mới vừa nhận ra thiếu nữ may mắt sống sót ngay trước mắt, hai cánh tay trắng nõn tinh tế đã đột nhiên ôm cổ anh lại.
Từ lúc vào phòng, mùi hương vẫn chưa ngừng kí©h thí©ɧ anh ấy giờ lại theo cánh tay nhỏ gầy nhu nhược không xương kia càng trở nên nồng đậm thấm ruột gan, đó là một loại hương thơm tỏa ra từ trong xương thịt.
Chiếc môi mềm bị cắn đến đỏ lừ của thiếu nữ giờ chỉ cách anh có một chút.
Đội trưởng Tần có thể một mình xông ra trùng vây của hàng trăm hàng ngàn con tang thi một cách tỉnh táo, lúc này cả người lại cứng đờ đứng tại chỗ, trong nháy mắt trái tim đình trệ như thiếu máu.
“Em...... Em mệt quá, đi không nổi nữa, anh bế em đi theo đi.”
Tần Mạc chỉ cần hạ con mắt xuống một chút là có thể thấy rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ra vẻ kiêu căng kia đã thành một mảnh đỏ lừ rồi.