Quyển 2: Trưởng công chúa nuông chiều nuôi nam sủng - Chương 2: Nhìn xem lòng trung thành của ngươi

Ngôn Khanh Nguyệt chớp cặp lông mi dài, vươn đầu ngón tay như nụ hoa kiều diễm ra trực tiếp chỉ về phía Quý Phù Tùng.

“Tên này, kêu Quý Phù Tùng, ta muốn .”

“Những tên khác, không cần.”

Ngoại trừ những người có liên quan trong kịch bản, còn lại cô mới không thèm quan tâm.

Quý Phù Tùng cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy một ngón tay như dương chi ngọc lắc lư hai cái chỉ vào mặt anh, rồi nghe thấy tiếng nói ngọt mềm như dính mật đường đó.

Tâm trí anh run lên, chỉ hoảng hốt một cái chớp mắt lại lập tức ý thức được sự thật trầm trọng trước mắt: Anh bị công chúa chọn trúng, không thể không làm nam sủng.

Anh nặng nề mà đè thấp xương chỗ lông mày xuống, tất nhiên là trong lòng thấy uất ức cực kì.

Không muốn làm nam sủng khuất nhục, nịnh nọt người khác, nhưng anh lại không có năng lực đối kháng với hoàng quyền.

Mười mấy người này là Trương công công phí hơn nửa tháng để vơ vét, hình dáng khí chất đều cực tốt.

Chứng kiến công chúa chỉ chọn trúng một cái, Trương công công cảm thấy khá là đáng tiếc.

Ông lộ ra vẻ mặt do dự, mặt mo nhăn nhúm lại, tiếng nói bén nhọn déo dắt: “Chuyện này...... công chúa ngài còn muốn lựa chọn thêm nữa không, một người phục vụ sao đủ?”

“Hả?” Ngôn Khanh Nguyệt phát ra một tiếng hừ nhẹ, mặt mũi liễm diễm hất một cái, đảo qua một con mắt về phía Trương công công.

Cung nữ thϊếp thân Tố Vân đứng bên cạnh không khách khí lên tiếng quát: “To gan! Công chúa quyết định, ngươi còn định làm trái hay sao?”

“Nô tài không dám!” Sắc mặt Trương công công lập tức trắng bệch, một tiếng phanh quỳ rạp xuống đất.

Ngôn Khanh Nguyệt vung tay áo, đuôi mắt nhìn từ trên xuống cao ngạo lại kiêu căng, nói: “Tố Vân, thưởng cho Trương công công, đồng thời tiễn khách.”

Nhiều người có mắt ở đây như vậy nàng bắt nạt tên Quý Phù Tùng này cũng không được tự nhiên.

“Hẳn là.”

“Nô tài tạ ơn.”

Trương công công có thể sống nhiều năm trong cung như vậy đến cùng là người có mắt, ông nhận lấy ban thưởng rồi đắc ý dẫn những người còn lại đi về phía ngoài cung.

Tất nhiên công chúa chọn trúng tên Quý thị vệ này muốn ở chung đơn độc, chê ông mang theo nhiều người như vậy đứng ở đó quá vướng bận.

Không được vị công chúa dung mạo diễm diễm ấy chọn trúng, những người khác trong đầu hiển nhiên cảm giác hơi khó chịu, nắm chặt tay thở dài.

Không nói đến vô số chỗ tốt khi đi theo trưởng công chúa, chỉ bằng có thể phục dịch một đại mỹ nhân hung diễm như vậy đã là phúc phận mà bọn họ tu luyện mấy đời rồi.

Cái tên Quý Phù Tùng đó ngoại trừ bộ dáng đẹp một chút, cũng không còn gì hơn người khác, ăn mặc đen thui lại khô khan đến độ không nói biết tạ ơn.

Người đi ra ngoài đều chua toan ghen ghét Quý Phù Tùng, bên cạnh có người đi qua cố ý đυ.ng mạnh vào anh như để hả giận.

Quý Phù Tùng đột nhiên nâng lên hàm dưới lăng lệ nhìn sang, bên trong con ngươi đen như mực lạnh lẽo dọa người, mười phần sát khí.

Người kia không dám chọc nữa, ảo não đi theo phía sau đám người ra ngoài.

Một đám người trong cung đi ra hết chỉ còn lại mấy vị cung nữ.

Quý Phù Tùng như cũ không chịu tạ ân, đầu cũng không ngẩng lên, gắng gượng ngã quỵ dưới đất giống như là một khối gỗ mục cứng rắn.

Anh hận không thể để cho công chúa thấy anh không hiểu phong tình, trực tiếp đuổi anh ra ngoài mới tốt.

Ân trạch hoàng gia như mưa móc, anh không nhận nổi.

【Ui! Cái tên Quý Phù Tùng này vẫn còn rất ngông nghênh, cũng dám không nhìn cô. Khanh Khanh, lăng nhục anh ta! Bắt nạt anh ta! Đánh nát sự ngông nghênh của anh ta, khiến anh ta hận cô đến thấu xương!】

009 mười phần nhiệt tình mà châm ngòi thổi gió ở bên cạnh.

“Ngẩng đầu.” Tiếng nói trong veo mang theo ý lạnh, nhưng hết lần này tới lần khác âm cuối buồn bực giương lên lại đảo ngược bay đến trong lỗ tai.

Quý Phù Tùng không khắc chế được mà tâm như nổi trống, anh không khỏi cảm thấy hơi khẩn trương khiến lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Đang lúc định ngẩng đầu lên, một mùi hương mị hoặc thổi tới, quạt tròn lạnh lẽo đặt dưới cằm của anh, dùng động tác có vẻ hơi khuất nhục ép buộc anh ngẩng đầu lên.

Cả người Quý Phù Tùng căng thẳng, không thể không ngẩng đầu, anh nặng nề mà chớp con mắt rồi gấp rút thở ra một hơi, nhìn về vị kim chi ngọc diệp phía trên.

Cái nhìn này làm Quý Phù Tùng ngạc nhiên trừng to mắt, nơi đáy mắt nồng nặng uất khí chưa biến mất xuất hiện trưởng công chúa mỡ đông da tuyết, mặt mũi xinh đẹp.

Tuyệt đối được xứng với chữ tư sắc vô song, so với Tiên Tử Sơn Linh đi ra từ trong thoại bản, vẻ mặt kiêu căng cau có mang buồn bực khiến cho mặt mũi mang vẻ linh động hơn nhiều.

Ngôn Khanh Nguyệt cố ý dùng tư thế làm nhục người khác nâng lên cằm của anh, ánh mắt lên xuống bắt bẻ đánh giá một phen mới không nhanh không chậm lên giọng đánh giá: “Bộ dáng cũng được.”

Giống như đang đánh giá một món đồ chơi, chủ yếu là để kéo tăng sự cừu hận.

“Hầu hạ bản công chúa cho tốt, ban thưởng tuyệt đối không thiếu được.”

Thấy Quý Phù Tùng vẫn là một bộ dáng cứng ngắc kiệm lời, Ngôn Khanh Nguyệt hừ lạnh dùng quạt tròn không nhẹ không nặng vuốt gò má của anh, từ đó phát ra tiếng vang nặng nề.

“Da mặt cũng rất dày.”

Quý Phù Tùng quỳ gục cứng đờ dưới đất, anh giữ nguyên tư thế hơi nâng hàm dưới nhưng ánh mắt lại hơi lay động.

U hương trên người công chúa không ngừng thổi đến làm anh mê đầu mà vẻ mặt hoảng hốt.

Tố Vân không người tính tình hiền, một lòng chỉ nghĩ che chở chủ tử của mình, thấy anh mãi không trả lời tức giận quát lớn: “To gan! Công chúa điện hạ đang nói chuyện với ngươi, ngươi câm à!”

Ngôn Khanh Nguyệt liếc anh một cái âm thanh lạnh lùng nói: “Không chịu hầu hạ ta thì cút ra ngoài, hiểu chưa?”

【Không thể để cho anh ta cút nha! Khanh Khanh! Chúng ta còn phải diễn kịch bản mà!】

Ngôn Khanh Nguyệt lời nói thốt ra lại nghe thấy 009 nhắc nhở mới ảo não.

Cô đường đường trưởng công chúa của Đại Hoài, một người thị vệ có ý nguyện hay không cũng không quan trọng, không thích thì cũng phải ngoan ngoãn mà hầu hạ mình.

Câu khi nãy vừa nói còn không phải là đang cho Quý Phù Tùng một cái hạ bậc thang?

Tên này cả người ngông nghênh, nếu không vui lòng thật rồi đồng ý theo thì cô cũng mất hết cả mặt mũi.

“Tố Vân, dẫn hắn thay......” thay quần áo rửa mặt.

Ngôn Khanh Nguyệt nhanh chóng nói tiếp một câu chủ đích là làm Quý Phù Tùng không có cơ hội cự tuyệt nữa.

Cổ họng Quý Phù Tùng khô khốc lăn mấy lần, bỗng nhiên ngẩng đầu lên dùng âm thanh thô câm đáp lại: “Nguyện ý.”

“Thuộc hạ nguyện ý.”

Anh có cơ hội tiếp tục được trở về làm thị vệ, nhưng phút chốc lại do dự không quyết định được.

Nhìn thấy dung mạo diễm như đào lý kia, Quý Phù Tùng cũng không còn đủ sức lết hai cái chân cứng đờ đi ra ngoài cửa cung này nữa.

Quý Phù Tùng không cự tuyệt cô cũng không thấy kì lạ, dù sao 009 cũng nói quyền thế trưởng công chúa trong cung của cô khá lớn.

Đồng ý, Quý Phù Tùng vẫn có thể tiếp tục làm thị vệ, không đồng ý, anh ta sẽ bị mình trả thù đến mức ngay cả Đế đô cũng không được bước vào nữa.

“Thật không?” Ngôn Khanh Nguyệt nhếch lên môi mềm đỏ bừng, mặt mũi hung diễm sáng rực rất có tính công kích, gằn từng chữ một nói: “Ngươi làm thế nào để bày tỏ lòng trung thành của ngươi?”

Cô muốn ép Quý Phù Tùng làm ra một ít hành động khuất nhục, đánh nát sự ngông nghênh của anh.