Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Kiều Mềm Vạn Nhân Mê Là Nhân Vật Phản Diện

Quyển 5: Tiểu kim chủ cặn bã bao dưỡng thế thân - Chương 1.3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đối với việc nghe thấy âm thanh mang đầy sự lạnh lùng kia, Ngôn Khanh Nguyệt cũng chỉ có thể tiếp tục chiến thuật đà điểu của mình, tròng mắt cúi thấp giả vờ ngây ngốc.

Mặc kệ! Trước cứ kéo dài thời gian đã.

Nói không chừng lát nữa là 009 xuất hiện rồi.

Trình Lâu lại không dự định lãng phí thời gian với cô nữa, vẻ mặt lạnh nhạt, nhanh chóng đeo đồng hồ xong, bước mấy bước đã đến bên cạnh giường.

Giày da giẫm trên sàn nhà phát ra tiếng trầm đυ.c nhỏ nhẹ.

“Hợp đồng.” Lời nói tóm tắt giản lược, tiếng nói băng lãnh vô tình lại vang lên một lần nữa.

Và cũng đồng thời lại thu về lời đáp tĩnh mịch một lần nữa.

Mấy giây trôi qua yên tĩnh......

Cái cổ mảnh khảnh của Ngôn Khanh Nguyệt chợt bị một bàn tay to đeo đồng hồ bóp chặt lại!

Đang lúc kinh sợ, cô bỗng nhiên nâng con mắt trong suốt lên nhìn, chỗ yết hầu truyền đến cảm giác hơi hít thở không thông.

Người này tốt nhất là nam chính hoặc nhân vật quan trọng trong kịch bản......

Nếu không thì cho dù 009 có ngăn, cô cũng muốn khiến nam nhân chó này nếm thử cảm giác bị bóp gần chết!

Cho dù là ở giai đoạn trước cốt truyện người này đã chịu ủy khuất nhiều thế nào, cô cũng không thèm để ý.

Kịch bản sắp xếp, cũng không phải do cô gây ra, cô vừa mới được truyền vào đây đã sắp bị bóp chết rồi!

Ngôn Khanh Nguyệt vừa ủy khuất vừa sinh khí, trong lòng vẫn còn phàn nàn không biết 009 đang đi nơi nào!

Nếu mà cô biết hợp đồng ở chỗ nào thì cũng không đến nỗi bị bóp cổ như vậy......

Nội dung cốt truyện như nào cũng không biết, ném chuột sợ vỡ bình đến mức không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Chỉ sợ không tuân theo thiết lập nhân vật sẽ phá hủy mất đoạn kịch bản quan trọng.

“Lạch cạch.”

Một giọt nước mắt lăn xuống từ trên gò má mềm mại trắng nõn.

Rơi vào mu bàn tay Trình Lâu cảm giác đầy nóng bỏng.

Bỏng đến mức anh giật mình buông lỏng tay ra.

Tại sao lại khóc?

Ngôn Khanh Nguyệt báo đạo cường thế, tính tình thích lấy quyền thế đè người khác như thế, còn biết khóc?

Anh thực ra chẳng dùng sức tay lớn đến đâu, chẳng qua tức giận lên não do cô lặp đi lặp lại trêu đùa nhiều lần nên mới bực quá mức mà động thủ.

Làm thương đại tiểu thư Ngôn gia, về sau anh chỉ biết chịu càng nhiều đau khổ hơn.

Lực tay kia vốn cũng chẳng mạnh như nào, cùng lắm là để uy hϊếp thôi.

Trình Lâu nghiền nát giọt nước mắt nóng bỏng vừa rớt vào bàn tay, chỉ giật mình mà nhìn chăm chú vào cái cổ trắng nõn như tuyết bị lún xuống một vết nhéo thật sâu.

Anh bóp mạnh như vậy à?

Lông mày căng chặt mọc đầy lệ khí băng lãnh trong khoảnh khắc tiêu tan sạch sẽ.

【Gái cưng! Ta vừa sửa chữa trong 5 phút ngắn ngủi! Ta đã trở về!】

【Ồ! Người ngay trước mặt cô chính là nam chính của thế giới này: Trình Lâu, cô chính là kim chủ của anh ta!】

【Cô luôn tương tư đến bạch nguyệt quang ra nước ngoài của mình, trong lúc tình cờ thấy bảo tiêu Trình Lâu có hình dáng khá giống với anh ta......】

【Thiết lập nhân vật ở thế giới này của cô là: Kim chủ cặn bã vì hoài niệm bạch nguyệt quang nên bao nuôi thế thân!】

【Nhìn đi, chất lượng nam chính của thế giới xuyên nhanh bọn ta cũng không tệ lắm......】

009 giới thiệu kịch bản thao thao bất tuyệt, đang cảm thán tên nam chính này cả dáng người và hình dạng đều tốt.

Mới nói một chút lại chợt phát hiện bầu không khí không thích hợp......

【A! Khanh Khanh sao cô lại khóc!?】

【Cái đồ chó rác rưởi này bắt nạt cô!?】

【Để ta điện giật chết anh ta!!!】

Ngôn Khanh Nguyệt rất ít khi ủy khuất im lặng chảy nước mắt như này.

Chủ yếu là bởi vì hoàn cảnh chung quanh quá lạ lẫm, 009 còn biến mất.

Lại còn có một nam nhân hung ác dọa người không biết thân phận gì cứ nhất quyết đòi cô phải đưa hợp đồng ra, đã thế còn định bóp chết cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »