“Cùm cụp.” Âm thanh tay nắm vặn ra của cửa phòng tắm vang lên.
Tiếng vang trầm khi cửa phòng tắm mở ra cuối cùng đã đánh thức Ngôn Khanh Nguyệt đang ngồi ngẩn người ở trên giường lại!
Hơi nước nóng bức dày đặc bay ra, hơi nóng ngay lập tức thổi qua bên này.
Có vẻ như rốt cuộc cô đã nhận ra điều không thích hợp, vẻ mặt trở nên kinh ngạc, động tác cứng đờ nghiêng người sang nhìn về phía cửa phòng tắm.
Ngôn Khanh Nguyệt luôn biết là không có nhiều thế giới nhỏ của cục xuyên nhanh còn đàng hoàng lắm.
Nhất là lúc cô vừa mở mắt đã ở trong một phòng khách sạn, chỉ vậy cũng đủ làm người ta không thể không nghĩ nhiều.
Chờ đã...... Cô ngồi ở trên giường khách sạn, còn trong phòng tắm thì có người đang tắm......
Đoạn cốt truyện này chắc không phải là định tiến triển theo hướng nào đó đâu ha......
Ngôn Khanh Nguyệt không phải người cái gì cũng không hiểu, cô chẳng qua phải đặt nhiệm vụ xuyên nhanh lên hàng đầu nên trước đó mới không thèm để ý đến mấy hành động vô lại của mấy nam nhân kia.
Cùng lắm chỉ là miệng bị cắn mấy cái mà thôi.
Nhưng điều này không có nghĩa là...... cô phải vì nhiệm vụ xuyên nhanh mà vứt bỏ tất cả mọi thứ để hiến thân.
Cái tay rũ ở bên giường của Ngôn Khanh Nguyệt không nhịn được nhíu chặt lại, cô khẩn trương đến không biết phải làm gì.
Lông mi dày đặc chớp chớp nhanh chóng thường xuyên trông như bươm bướm vỗ cánh.
Trong lúc hoảng hốt, cô không thể không quay lại nhìn cửa phòng tắm đang dần mở ra.
Cũng may khi Ngôn Khanh Nguyệt quay qua nhìn sững sờ, cô cũng không thấy hình ảnh lung tung rối loạn gì cả.
Người đứng ở cửa phòng tắm là một nam nhân cao lớn mắt sâu mũi cao với vẻ mặt băng lãnh, khuôn mặt lạnh lùng với đường cong cương ngạnh căng chặt lại, lông mày thẳng thắn mang theo vẻ lệ khí.
Điều khác biệt với cô là người này ăn mặc rất chỉnh tề, quần áo vét không nếp nhăn vừa phẳng phiu vừa ngay ngắn dán ở trên thân hình cao lớn rắn chắc.
Đuôi tóc nhỏ vụn đen đặc của anh còn đang thấm xuống mấy giọt nước làm thấm ướt một mảng nhỏ trên bắp thịt trông rất khỏe mạnh kia.
Trông không giống như vừa mặc rồi đi ra từ trong phòng tắm khách sạn, mà là như gấp gáp phải đi làm.
Lúc đi ra phòng tắm Trình Lâu đang cúi đầu đeo một cái đồng hồ lên tay, nhìn cũng không nhìn nữ nhân với ánh mắt giật mình ở trên giường.
Anh đang gắn đồng hồ thì nghĩ đến cái gì, mày rậm nhíu chặt lại vẻ không kiên nhẫn, không thèm ngẩng đầu lên chất vấn với giọng nói lạnh nhạt.
“Hợp đồng đâu?”
Ngôn Khanh Nguyệt vô ý thức a một tiếng rồi chợt nhận ra cô không nên phản ứng như vậy, lại nhanh chóng mím chặt môi làm bộ như không nghe thấy gì.
“009! Cậu mà lại không xuất hiện là tôi lật bài đó.”
Như là chẳng muốn nghĩ tại sao cô lại làm bộ giả câm giả điếc, Trình Lâu giật giật khóe môi đầy giễu cợt, cười lạnh một tiếng.
Lại nữa, người này lúc nào cũng chỉ biết giả vờ ngây ngốc như thế.
Anh hà tất phải khách khí như vậy?
Từ hai mươi phút trước, khi mà đại tiểu thư Ngôn kéo trái kéo phải nhất quyết đòi anh phải đi tắm trước thì mới đồng ý đưa hợp đồng ra, anh nên trở mặt mới phải.
Nếu không phải là...... kiêng kị quyền thế của Ngôn gia, anh cũng không đến mức phải quấn lên như kẹo mạch nha, trong lòng ghê tởm nhưng lại không thể thoát ra.
Nghĩ tới đây, Trình Lâu nhíu chặt mày rậm đầy chán ghét, suy nghĩ trong đầu toàn ác ý.
Anh không phải
đất nặn*, Ngôn Khanh Nguyệt lại không chịu đưa hợp đồng ra đây thì đừng trách anh phải động thủ.
*: ý chỉ mặc cho người khác nhào nặn, đắn đo tùy ý.
Trình Lâu là kẻ bò lết lên từ tầng dưới chót âm u đê hèn, cho đến bây giờ cũng không phải một người khoan dung đại lượng hay đạo đức cao thượng gì cả.
“Đưa hợp đồng ra đây.” Không định dây dưa với cô nữa, âm thanh lạnh lùng như rơi vào động băng.
Có vẻ khác so với kịch bản mà Ngôn Khanh Nguyệt đoán mò, điều này làm cho áp lực nặng trĩu trong nội tâm cô hòa hoãn hơn hẳn.
Ít ra nam nhân này nhìn có vẻ rất chán ghét mình, hẳn sẽ không xuất hiện loại kịch bản gì đó.
Nhưng mà...... đoạn cốt truyện này rốt cuộc nên tiến triển tiếp như nào đây?!
Trong đầu Ngôn Khanh Nguyệt đầy dấu chấm hỏi, hết lần này tới lần khác 009 vẫn còn im hơi lặng tiếng, không có một chút tin tức nào cả.
Hợp đồng thì về cái gì?
Vội muốn chết!