Chương 2: Hệ Thống Sinh Con

567: “Vì là người mới, tặng ngài 100 tích phân. Ngài có thể sử dụng số điểm này để đổi các vật phẩm trong thương thành của hệ thống.”

Triệu Âm nghiên cứu một hồi, phát hiện ra rằng tích phân tương đương với tiền, và thương thành tương đương với cửa hàng. Nàng tiêu 10 tích phân để mua thanh hương hoàn, lại tiêu 40 tích phân để mua tẩy độc hoàn, nắn hình hoàn.

“Ký chủ, nên giữ lại 50 tích phân còn lại để mua sinh con hoàn và hỗ trợ sinh nở không đau.’"

Triệu Âm không có ý kiến gì: “Ngươi iết nhiều hơn ta, ta tin tưởng ngươi.”

Hệ thống 567 rất vui: “Tất nhiên, ta và ký chủ là một đội. Bây giờ ta sẽ đưa ngài trở về.”

Mắt Triệu Âm tối sầm lại, lập tức mất đi tri giác.

“Tiểu thư sao vẫn chưa tắm xong? Không lẽ đã ngủ quên rồi?”

“Có thể lắm, ta vào xem thử.”

Âm thanh quen thuộc truyền đến bên tai, Triệu Âm mơ màng mở mắt, thấy nha hoàn thân cận của nàng, Bích Đào đang mở cửa đi vào.

“Tiểu thư, sao người lại ngủ quên nữa rồi? Cẩn thận bị cảm lạnh. Gần đây dại tiểu thư cũng vì tắm lâu quá mà bị cảm lạnh, đến giờ vẫn chưa khỏi.’"

Triệu Âm đưa tay lên, Bích Đào lập tức đỡ nàng dậy.

Triệu Âm lau khô cơ thể, khoác áo vào và ngồi trước bàn trang điểm, Bích Đào đứng phía sau chăm sóc tỉ mỉ, dùng khăn khô lau tóc cho nàng.

Gương đồng phản chiếu một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần.

Triệu Âm vốn đã nổi bật với vẻ ngoài xinh đẹp, được gọi là mỹ nhân số một ở kinh thành, sau khi dùng những viên thuốc đó, nàng càng đẹp như tiên nữ.

“Tiểu thư, người đẹp như vậy, không biết sau này sẽ hời cho nam nhân nào?”

"Bích Đào là người hay nói, miệng không ngừng ríu rít: “Ta nghe Đại phu nhân nói sẽ gả người cho Chúc thiếu gia. Hai người các người cùng nhau lớn lên hiểu nhau rõ ràng, gả qua đó sẽ không bị thiệt thòi.”

Đúng vậy, kiếp trước Triệu Âm cũng có suy nghĩ giống như Bích Đào.

Rất nhiều công tử thế gia đều ham mê vẻ đẹp của nàng, nhưng ít người thật lòng chân thật. Nàng luôn nghĩ rằng Chúc Sinh, người bạn thuở nhỏ, sẽ khác biệt.

Nhưng kết quả thì sao?

Hắn lại âm thầm lén lút qua lại với trưởng tỷ.

Triệu Âm khẽ nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng.

Tướng phủ có ba nữ nhi và một nhi tử.

Trưởng nữ Triệu Minh Châu và tiểu nhi tử Triệu Khiên đều là con của Đại phu nhân.

Nhị nữ Triệu Âm, mẫu thân là một người câm, đã qua đời ngay sau khi sinh nàng. Để tưởng nhớ bà, Thừa tướng Triệu Tông đã lập bà làm bình thê sau khi bà qua đời.

Tam nữ Triệu Nhạc là con của di nương, trong nhà rất hèn nhát và yếu đuối, nhưng lại rất thân thiết với Triệu Âm.

Đáng tiếc, sau khi chết Triệu Âm mới hiểu ra rằng, Triệu Nhạc ở trong lòng rất căm ghét mình. Dù mẹ mình là một người câm, nhưng vì đã cứu Triệu Tông nên được lập làm bình thê, cộng thêm nàng có vẻ đẹp kinh người, từ nhỏ đã rất được Triệu Tông yêu mến.