Giang Tử Khâm chật vật mở mắt, "Chú Triệu…”
Giọng cô có chút khàn khàn, ho khan hai tiếng mới giảm bớt.
Triệu Hoài thấy cô tỉnh, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Tiểu thư, sao cô lại ngủ ở đây, nếu bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ, thân thể cô vốn đã suy yếu rồi.”
Mấy người bọn họ vốn hiểu rõ tình trạng thân thể của đại tiểu thư nhất, chỉ cần vận động nhiều một chút thân thể đã chịu không nổi.
Bệnh tật lâu dài kéo sụp thân thể, nếu không phải còn bổ sung nhiều loại thuốc quý thì đã sớm không chống đỡ được đến bây giờ.
Giang Tử Khâm chống tay ngồi dậy từ trên sô pha.
“Đây là đâu…”
Triệu Hoài nói: "Phòng thí nghiệm, cô đột nhiên ngất xỉu, vẫn là Tiểu Quý luôn ở bên cạnh trông chừng cô.”
"Phòng thí nghiệm..."
Giang Tử Khâm hồi phục ý thức, đột ngột hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.
Quái vật dị dạng kia, còn có "người thần bí" phía sau...
[Không được vào phòng thí nghiệm nữa.]
Đó là lời cảnh báo của người đàn ông dành cho cô.
"Tôi, tôi..." Giang Tử Khâm đau đầu như muốn nứt ra, cô che kín đầu, "Có quái vật, thật nhiều máu..."
Cô túm lấy ống tay áo Triệu Hoài, đầu ngón tay trắng bệch, "Chú Triệu, tổ trong... tổ trong có người xảy ra chuyện...
Triệu Hoài sửng sốt, còn tưởng rằng cô ngủ mơ gặp ác mộng, "Tiểu thư, ngài đang nói cái gì thế, tổ trong không phải đều đang công tác ở bên trong sao..."
Giang Tử Khâm ngồi dậy từ trên sô pha, chân vừa tiếp xúc với mặt đất đã bủn rủn làm cho cô ngã về phía trước, chuẩn bị hung hăng ngã chúi đầu trên mặt đất.
“Tiểu thư!”
Triệu Hoài không giữ chặt cô, vẻ mặt kinh hoàng.
Giang Tử Khâm nhắm chặt hai mắt, một giây sau, sự đau đớn trong dự đoán cũng không có truyền tới.
Cô ngã vào trong ngực một người, l*иg ngực cứng rắn nóng bỏng, đường nét cơ bắp rắn chắc trên cánh tay đẹp đẽ, nhẹ nhàng buông lỏng đã nắm chặt eo của cô.
Quý Yến Lễ có dáng người cường tráng, đường nét khuôn mặt sắc bén rõ ràng.
“Đại tiểu thư.”
Giang Tử Khâm níu lấy áo trước ngực hắn, kinh hồn bạt vía hít sâu một hơi, trên đôi mắt hạnh còn vương ánh nước sắp sửa trào ra.
“Quý Yến Lễ…”
Dường như lúc này cô mới tìm được người tâm phúc, "Tổ trong, tổ trong ở nơi đó, có rất nhiều rất nhiều người chết..."
Quý Yến Lễ dùng một tay ôm eo cô, một tay cầm một ly sữa vừa ấm.
“Ngài gặp ác mộng rồi.”
Giang Tử Khâm ngay cả giày cũng không mang, chân trần giẫm trên mặt đất, bàn chân trắng nõn bị mặt đất đông lạnh đến đỏ bừng.
"Mang giày vào trước đã."
Giang Tử Khâm thật sự đã bị dọa không nhẹ, cô trắng mặt.
“Thật đó, tôi không có lừa anh, trên cửa đều là máu, còn có một người cổ đã bị cắt đứt, tôi, tôi dẫn anh đi xem.”
Triệu Hoài gọi cô lại: "Này!”
"Tiểu thư, khi nãy tôi đi tìm cô cũng có đi qua cửa lớn của tổ trong, không có máu, hiện tại tổ trong đang tiến hành thí nghiệm, dù là ai cũng không thể đi vào."
Giang Tử Khâm không nghe anh ta, hiện tại đầu óc của cô còn có chút không tỉnh táo.
Nếu có người sống sót trong phòng thí nghiệm, nếu có người thoát khỏi sự gϊếŧ chóc của quái vật thì sao?
Xác suất một phần nghìn, thậm chí là một phần vạn này, Giang Tử Khâm đều muốn đi xem một chút.
Chỉ có tận mắt nhìn thấy cô mới có thể hoàn toàn yên tâm.
Quý Yến Lễ bị cô lôi kéo cũng không phản kháng, hai người đi tới cửa lớn của tổ trong.
Phía trên sạch sẽ, nào có vết máu gì.