Giang Tử Khâm đi vào bên trong, quanh thân có các loại động vật hình thù kỳ lạ, ngâm mình trong bình thí nghiệm, phần lớn đều là những loài mà cô chưa từng thấy bao giờ, tương đối mới lạ.
"Ở đây còn có người nghiên cứu động vật."
Quý Yến Lễ ngước mắt lên, tầm mắt nhìn về phía cuối phòng thí nghiệm, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì mà liếc thêm một cái.
Giang Tử Khâm càng đi vào bên trong, nhiệt độ xung quanh càng giống như bị người ta điều chỉnh hạ thấp xuống, tận cùng bên trong phòng thí nghiệm là một cánh cửa đóng chặt, trên cửa treo một tấm bảng.
"Trong quá trình thực hiện thí nghiệm, không ai được phép vào."
Quý Yến Lễ đi theo bên cạnh cô, lông mày hơi nhíu lại.
Có quỷ khí.
Giang Tử Khâm nhìn bảng hiệu này, thử vươn tay đẩy cửa.
Quả nhiên không hề có phản ứng.
Cửa sắt lạnh như một khối băng, lạnh lẽo không có chỗ nào che giấu, không biết có phải là ảo giác của Giang Tử Khâm hay không, cô cảm thấy trong khe hở bên trong cửa lộ ra từng luồng khí lạnh nhè nhẹ, leo lên đầu ngón tay cô rồi bò quanh cánh tay, lạnh đến nỗi có chút quái dị.
Bên trong là cái gì?
Nơi này đã không còn nghiên cứu viên nào nữa, nghiên cứu viên tổ ngoài và nghiên cứu viên tổ trong không thể tiếp xúc, đây là quy củ Giang Minh đặt ra, cho nên nơi gần cửa cũng không có bất kỳ vị trí nào của nghiên cứu viên bên ngoài.
Quý Yến Lễ nói: "Về trước đi.”
Giang Tử Khâm quay đầu nhìn hắn một cái, cô nghe ra một chút ý thúc giục từ trong giọng nói bình tĩnh của hắn.
“Nhưng tôi vừa mới tới…”
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành thăm dò “Phòng thí nghiệm thần bí", tiến độ 10%, xin không ngừng cố gắng!]
Tiến độ nhiệm vụ được đẩy mạnh...
Nhiệm vụ tuyến chính chắc chắn có liên quan đến thứ gì đó phía sau cửa!
Giang Tử Khâm quan sát cửa, cô xem xét xung quanh có công tắc mở cánh cửa này hay không.
Cô bận rộn nửa ngày cũng không tìm được, ngược lại còn bị khí lạnh trong cửa truyền ra đông lạnh gần chết.
Rốt cuộc là ở đâu...
Ngay tại thời điểm Giang Tử Khâm muốn buông bỏ, cánh cửa đóng chặt đột nhiên chấn động mạnh một chút, hình như là... Có thứ gì đó đập vào cửa.
Giang Tử Khâm ngừng thở, lỗ tai cô áp sát đến cạnh cửa, muốn nghe động tĩnh bên trong một chút.
“Oa…”
Giọng nói phía sau cửa chật vật nói không ra một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể bất lực phát ra một ít từ đơn, tiếng móng tay cào vào cửa kim loại bén nhọn khiến cho da gà của người nghe nổi lên.
“Ha... Chạy... Nhanh…”
Thứ vừa mới đập tới...
Là người!
Sau đó, thứ gì đó bị cắt ra, âm thanh da thịt bị cắt cực nhỏ cực kỳ có lực xuyên thấu, toàn bộ đều truyền vào trong lỗ tai của Giang Tử Khâm.
Cô lùi lại hai bước, âm thanh đó...
Là tiếng cổ họng bị cắt!
Giang Tử Khâm dựa lưng vào một thứ lạnh như băng cứng rắn, một đôi tay gắt gao ôm eo của cô, siết ra một độ cong tinh tế mê người.
Xung quanh một chút âm thanh cũng không có.
Từ lúc cô tìm được chốt mở, đến bây giờ nghe được âm thanh kỳ quái này, đã không còn nghe được giọng nói của Quý Yến Lễ nữa...
Cô bị suy nghĩ của mình doạ cho hoảng sợ, đôi môi đỏ tươi trên dưới mấp máy, "Quý... Quý yến lễ..."
Giang Tử Khâm hi vọng người phía sau mình chính là Quý Yến Lễ cỡ nào, nhưng l*иg ngực Quý Yến Lễ không có khả năng lạnh như vậy, cũng không có khả năng ngay cả một chút phập phồng cũng không có.