Quyển 1 - Chương 17

Quý Yến Lễ đưa cô đến phòng, rón rén đặt người lên giường.

“Nếu còn không thoải mái thì gọi bác sĩ đến khám.”

Mái tóc dài của Giang Tử Khâm có chút rối bời rơi lả tả, khuôn mặt nhỏ nhắn rất trắng.

“Được.”

Quý Yến Lễ không muốn ở lại lâu, bước chân vừa chuyển hướng lập tức chuẩn bị đi ra ngoài.

“Chờ một chút.”

Giang Tử Khâm gọi người lại, chóp tai lại dần dần có màu đỏ lan tràn, cô nhìn bàn tay Quý Yến Lễ buông xuống dưới thân một chút, giống như bị lửa thiêu đến, rất khó mở miệng:

“Vừa mới đυ.ng vào chân..." Cô hoàn toàn đỏ bừng, “Rất bẩn.”

“Anh rửa tay một chút.”

Quý Yến Lễ nắm tay nắm cửa, không quay đầu, đuôi lông mày lại nhướng lên, lúc cụp mắt có thể nhìn thấy lông mi vừa dày vừa dài.

“Ừm.”

“Biết rồi.”

*

Quý Yến Lễ đi tới một góc trống trải không người, mặt mày lạnh lùng, giọng nói rất trầm.

“Cút ra đây.”

Tranh sơn dầu treo trên tường ngoài hành lang hơi rung động, nhiệt độ chợt giảm xuống, gió lạnh thổi vào mặt đau như dao cắt.

Trong bức họa kia là một người đàn ông ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp như bầu trời, trên sống mũi cao thẳng còn có một cái nốt ruồi, đường nét khuôn mặt ưu tú sáng sủa, dáng vẻ rất anh tuấn.

Lúc này, khóe miệng hắn rũ xuống, trong mắt lại chảy ra hai hàng huyết lệ, vừa bi vừa oán.

Sương đen tràn ra từ trên bức họa như muốn cắn nuốt hết toàn bộ ánh sáng, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối làm người ta hít thở không thông.

[Đau quá.]

[Quỷ chủ đại nhân...]

Quý Yến Lễ đưa tay về phía trước, một cái bóng hư vô bị hắn nắm trong lòng bàn tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hắn hơi dùng sức một chút, bóng đen bị hắn bóp chặt đến mức đau khổ kêu rên.

“Sau này không có sự cho phép của tôi thì không được ra ngoài chạm vào cô ấy.”

Ban đêm Giang Tử Khâm lập tức phát sốt cao, trái tim co rút đau đớn từng hồi, như có người gắt gao đè ép cô, không cho cô hô hấp.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, mơ hồ có một đôi tay lạnh như băng đặt trên trán của cô, người nọ không nói gì, chỉ đứng ở bên giường nhìn cô, ánh mắt lướt qua mỗi một tấc da thịt trên người cô, dính dính lạnh như băng làm cho tóc gáy người ta dựng thẳng.

Giang Tử Khâm nóng không chịu được, chợt tiếp xúc với đồ vật lạnh lẽo, cô ngẩng mặt theo bản năng cọ cọ tay hắn.

“Nóng…”

Người nọ dường như rất hài lòng, ngón tay thô ráp lướt qua da thịt lộ ra bên ngoài của cô, giống như đang thưởng thức ngọc quý thượng hạng, lưu luyến quên lối về.

[Ngoan.]

Giọng nói của hắn mờ ảo hư vô, mang theo sự sung sướиɠ như có như không.

“Đừng quên mục đích tôi mời cậu tới.”

Trong phòng, một giọng nói khác đột ngột vang lên, phá vỡ căn phòng yên tĩnh.

[Tôi đương nhiên không có quên.]

Người đàn ông xoay người, ngón tay bén nhọn, quanh thân bao phủ sương đen, không giống người phàm.

[Anh chờ xem là được rồi.]

Hắn nhẹ giọng cười, quỷ khí âm u lạnh thấu xương, "Để tôi ngẫm lại xem…”

[Đêm nay, không phải đêm Giáng Sinh.]