[Bạn là đóa hồng tươi đẹp nở giữa bụi gai, thu hút vô vàn sự sủng ái, nhưng cũng khiến cho ác quỷ mơ ước.]
[Sắc đẹp của bạn khiến những con quỷ ẩn náu trong bóng tối thèm nhỏ dãi.]
[Chúng đều muốn chiếm hữu bạn.]
-
“Đau quá...” Giang Tử Khâm cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, một cơn cơn choáng váng theo đó ập đến.
Cô đang mặc một bộ lễ phục màu đỏ, trên ngực đeo một đóa hồng tươi thắm, vòng eo được thắt chặt khiến váy ôm sát cơ thể.
“Đây là đâu?”
Giang Tử Khâm nằm nghiêng trên giường, khuôn mặt tái nhợt mang theo cảm giác bệnh tật, đôi môi no đủ bị cắn nhẹ đến trắng bệch, đi cùng với lông mày và đôi mắt đẹp đẽ làm tăng thêm vài phần đau đớn, tạo nên một vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa đau khổ.
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai cô.
[Hệ thống ấm áp nhắc nhở: Trong thế giới nhỏ này, xin hãy ký chủ bảo vệ tốt bản thân.]
[Một khi chết, cô sẽ biến mất mãi mãi.]
-
“Người chơi: Giang Tử Khâm.”
“Thân phận của bạn là: Tiểu thư quý tộc kiêu ngạo và tự mãn.”
“Bạn mắc một căn bệnh quái ác từ năm mười sáu tuổi, cần máu của [hắn] để giảm bớt đau đớn.”
“Nhiệm vụ lần này là: Ngăn chặn [hắn] hắc hóa, cho hắn cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm.”
–
“Đại tiểu thư.” Lục Kim An mặc một bộ âu phục chỉnh tề, vai rộng eo hẹp, ngoại hình anh tuấn và lạnh lùng, khuôn mặt có bất kì không biểu cảm gì giống như khối băng hàng vạn năm.
“Ông chủ gọi cô xuống.”
Giang Tử Khâm vẫn còn đau đầu, khi mới vào thế giới nhỏ, cô thường cảm thấy như vậy, trí óc mơ hồ không thể tiếp nhận toàn bộ ký ức ngay lập tức.
“Ừ, tôi đã biết.”
Đuôi mắt xinh đẹp của cô hơi hạ xuống, giống như vừa mới bị người ta bắt nạt qua, vành mắt hơi hồng, giọng nói mềm mại tựa kẹo bông gòn, vừa ngọt vừa câu dẫn.
Lục Kim An nheo mắt lại, tiểu thư chưa bao giờ hòa nhã như vậy với anh. Anh đã làm quản gia ở Giang gia năm năm và rất hiểu tính cách kiêu ngạo của Giang Tử Khâm.
Cô tiểu thư kiêu căng này thích nhất là chơi đùa người khác và tìm niềm vui trong sự đau đớn của người khác.
“Là bệnh tình lại tái phát sao?”
Lục Kim An hiếm khi hỏi một câu như vậy.
Bọn họ dựa rất gần, Lục Kim An khom người, một tay chống ở trên chiếc đệm giường mềm mại, khi nói chuyện hơi thở phả vào vành tai Giang Tử Khâm, khiến cho tai cô không nhịn được mà phiếm hồng.
Đây là lần đầu tiên Lục Kim An hỏi một câu như vậy.
“Phu nhân vẫn thường dặn dò ngài uống thuốc đúng giờ, nếu không khi bệnh tái phát, người đau đớn vẫn là ngài.”
Giang Tử Khâm buông mi dài.
Bệnh?
Cô xoa xoa cái trán đau nhức, ký ức còn chưa hoàn toàn truyền lại.
Lục Kim An cụp mắt, anh có thể nhìn thấy xương quai xanh lộ ra ngoài lễ phục của Giang Tử Khâm, giống như bươm bướm vỗ cánh chuẩn bị bay đi.
Đại tiểu thư qua lại với không ít người đàn ông, thậm chí trước đây còn từng bày tỏ tình cảm rõ ràng với anh.
Nhưng anh đã từ chối thẳng thừng.
Anh hiểu rõ sự lăng nhăng và dễ dãi của tiểu thư.
Theo đuổi chẳng qua là hứng thú nhất thời, chơi chán thì tiện tay vứt bỏ.
“Đau đầu sao?”
Giang Tử Khâm ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh như phủ một lớp sương mờ.
Lục Kim An đặt một chân lên giường, giọng nói lạnh lùng, "Để tôi bóp giúp ngài.”
Lúc trước cô đau đầu đều mạnh mẽ yêu cầu anh đến bóp giúp cô, không bóp sẽ nổi giận.
Lục Kim An ngại phiền phức, dứt khoát tự mình mở miệng hỏi trước.
Tay người đàn ông chạm vào huyệt Thái Dương của cô, đầu ngón tay mềm mại ấm áp.
Giang Tử Khâm phản ứng rất lớn, cô lùi về phía sau trốn tránh, tay đặt ở trên ngực anh chống cự, cúi đầu nói: "Không, không cần......”
Giọng nói thong dong của Lục Kim An vang lên bên tai Giang Tử Khâm, "Không cần?”