Chương 96: Sủng vật của công tước đại nhân (12)

Cô sẽ không hối hận.

Hạ Kỳ Như nói xong liền nhìn về phía Tiêu Vân, dây leo cũng thuận theo ánh mắt cô mà lao thẳng về phía cô ta.

- không, Kiều Dương ngươi không thể gϊếŧ ta được.

Tiêu Vân bị Hạ Kỳ Như dùng rễ cây kéo về bên cô thì sợ hãi không thôi, Hạ Kỳ Như nhìn cô ta vẻ mặt hơi âm trầm.

Haiz, biết thế ban nãy lôi cả thằng nhóc kia theo, giờ thì tốt rồi, cô lại không thể gϊếŧ chết cô ta.

Đúng là nan giải mà.

Hạ Kỳ Như còn đang rối rắm, phía xa xa chợt vang lên tiếng bước chân, hai mắt cô hơi sáng lên, lập tức bảo Tiểu Hắc đi bắt một huyết liệp về cho mình.

Tiểu Hắc có vẻ rất quen thuộc với chuyện này, rất nhanh liền túm một người về cho Hạ Kỳ Như.

- Kiều Dương, cô muốn làm gì?

Huyết liệp xui xẻo bị bắt tới nhìn Hạ Kỳ Như đầy cảnh giác, Hạ Kỳ Như chỉ sang Tiêu Vân.

- gϊếŧ cô ta hoặc ngươi chết.

Huyết liệp: "..."

Tiêu Vân trộm mất thánh khí của huyết liệp, sớm muộn gì cũng phải chịu trừng phạt, thế nên huyết liệp chỉ do dự một chút liền nhanh chóng lấy ra một khẩu súng bằng bạc, nhằm thẳng vào ngực trái Tiêu Vân mà bóp cò.

- không được.

Huyết tộc kia giơ tay lên, cũng không biết hắn làm gì mà khẩu súng kia lại chệch hướng chuyển sang phía Hạ Kỳ Như.

Điều quỷ dị là viên đạn còn chưa chạm vào người cô đã bị bật lại, ghim thẳng vào cổ tay huyết liệp kia.

Hạ Kỳ Như: "..."

Không phải lỗi của ta, ta chỉ tự vệ thôi.

Mọi người còn đang ngây ngốc nhìn nhau, Cảnh Thiên đã đi đến chỗ huyết tộc kia đồng thời chậm rãi đưa một tay lên, hắn vừa giơ tay lên, tên huyết tộc đó liền ôm chặt lấy cổ mình, cả người cũng từ từ bị nhấc bổng lên.

Cảnh Thiên hơi phất tay, cả người tên đó liền bay ngược ra phía sau, va vào một gốc cây đại thụ.

Rầm.

Gốc cây đại thụ vì không chịu nổi cú va chạm mà gãy làm đôi, tạo nên chấn động không nhỏ.

Mấy huyết tộc thấy vậy đồng loạt lùi ra sau.

Công tước đại nhân thường ngày hiền hòa là thế, thế mà lúc tức giận lên cũng thật đáng sợ mà.

May mắn là trong số bọn họ chưa từng có ai đắc tội với ngài ấy cả, chỉ là bọn họ vẫn không nhịn được cảm giác muốn đưa tay lên bảo vệ lấy cái cổ của mình.

- thân vương Brian, có những người ngươi tuyệt đối không thể động vào.

Cảnh Thiên hơi trầm giọng nói, sự ôm hòa thường thấy đã được thay thế bởi vẻ mặt lạnh lẽo.

Thân vương Brian?

Huyết tộc nghe thấy cái tên này liền sửng sốt nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy đều tràn ngập sự khó tin.

Thân vương Brian là người đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vị huyết vương, tính cách lạnh lùng khó gần, trước giờ không giao thiệp với ai, chỉ phục tùng duy nhất một người là huyết tộc vương.

Ai ai cũng cho rằng anh ta sẽ là huyết tộc vương đời kế tiếp, nay tự dưng lòi ra một chuyện như vậy, tất cả mọi người đều hoang mang không biết xử lý thế nào.

Dù sao đẳng cấp của người này rất cao đó, bọn họ đắc tội không nổi.

- thân vương Brian, ngài tự về hay là để ta đưa ngài về?

Cảnh Thiên nhìn thân vương Brian cất giọng lạnh lùng, Brian từ từ đứng dậy, anh ta chậm rãi lau đi vệt máu trên khóe môi rồi đột nhiên cười quỷ dị, lao thẳng đến chỗ Cảnh Thiên.

- công tước đại nhân cẩn thận.

Mấy huyết tộc kia thấy Brian lao đến chỗ Cảnh Thiên thì vội vã chạy tới bảo vệ hắn, nhưng đúng lúc này Brian lại chuyển hướng lao thẳng đến chỗ Tiêu Vân.

Nhưng thật đáng tiếc, lúc hắn vừa chạm vào Tiêu Vân, rễ cây xung quanh liền xuất hiện vây chặt lấy bọn họ, nhốt bọn họ lại.

Brian phá nát chỗ nào, dây leo liền mọc lên bù lại vào chỗ đấy.

Đáng chết!

Brian đã nghe nói công chúa tộc người sói có khả năng điều khiển cây cối, nhưng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt, nên tự cho đó là tin đồn tộc người sói tung ra để thị uy với huyết tộc bọn họ.

Dù sao mỗi huyết tộc đều có khả năng đặc thù của mình, điều khiển cây cối cũng là một trong số đấy, mà người sói trước giờ giỏi nhất là bắt chước huyết tộc bọn họ.

Ai biết người sói kia lại thật có được khả năng này chứ.

Lần này hắn quá chủ quan rồi.

- Brian, dừng lại đi.

Tiêu Vân kéo Brian lại, tránh cho hắn bị mấy rễ cây này tấn công.

Brian bị cô ta kéo lại thì không cam tâm, nhưng sau đó vẫn ngồi xuống, không tiếp tục tìm đường chết nữa.

Hạ Kỳ Như đạp lên lá cây mục nát dưới chân mà đi về phía Brian và Tiêu Vân, tuy dáng người nhỏ nhắn, nhưng khí thế không nhỏ chút nào, ngược lại còn tràn ngập sự tự tin, phách lối.

Cảnh Thiên nhìn bộ dạng ung dung tự tại kia của cô, không hiểu sao lại thấy đau lòng.

Cô bây giờ so với 15 năm trước ngoại trừ đôi tai cùng cái đuôi không còn thì ngoại hình không khác biệt với người trong ký ức của hắn cho lắm, nếu có thì chính là ánh mắt của cô nhìn mình đã thay đổi.

Đến lúc này Cảnh Thiên mới nhận ra bản thân khi đó ấu trĩ biết bao.

Đáng lẽ hắn phải sớm nhận ra cô và cô bé người sói mà hắn gặp trong quá khứ vốn không phải là một người từ lâu rồi mới đúng.

Nếu hắn sớm nhận ra, hắn đã tin tưởng cô hơn.

Nếu hắn sớm nhận ra, hắn đã không để cô rời đi dễ dàng như vậy rồi.

Giờ thì hay rồi, hắn phải làm gì để đưa cô trở lại bên mình đây?

Đem tộc nhân ra uy hϊếp mới tốt hay phế cô đi rồi nhốt lại bên mình tốt hơn?

Diệt tộc tương đối phiền phức, hơn nữa nhìn cô cũng không có tình cảm gì với mấy người sói kia cho lắm, vậy thì phế đi rồi nhốt lại vậy.

Ừm, quyết định vậy đi.

Cảnh Thiên quyết định xong, ánh mắt nhìn Hạ Kỳ Như càng thêm nóng bỏng.

"Tiểu chủ nhân, Cảnh Thiên đang nhìn cô đó, có lẽ hắn hối hận rồi cũng nên."

Tiểu Hắc lén giật tay áo Hạ Kỳ Như, trang phục của công chúa vốn luôn cầu kỳ, thế nên tay áo Hạ Kỳ Như vừa dài vừa rộng, vạt váy cũng dài chấm đất, chỉ là Hạ Kỳ Như chê nó vướng víu trực tiếp cắt đi một nửa, cũng không đi giày đế cao mà là giày thể thao đế bằng, cho nên nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, tuyệt đối không ai phát hiện ra cô là một người sói.

Hạ Kỳ Như nhìn cũng không thèm nhìn Cảnh Thiên một cái, lạnh nhạt nói.

"Hắn hối hận vì ngày xưa không trực tiếp đánh gãy chân ta, để ta chạy mất thì có."

Tiểu Hắc: "..."

Chứ không phải cô hối hận vì không thể đánh gãy chân hắn rồi nhốt hắn lại à?

Ở chung với tiểu chủ nhân biếи ŧɦái thế này thật là một thử thách với nó mà.

- mọi người, cấu kết với người sói không chỉ có mình ta, còn cả Eric nữa, mấy người vì sao không bắt cả hắn ta?

Brian thấy Hạ Kỳ Như đến gần liền hét lên, đem mũi nhọn chia bớt cho Cảnh Thiên.

Dù sao nhìn cô ta cũng rất để ý đến hắn, vậy sao không lợi dụng hắn để phân tán bớt sự chú ý của cô ta chứ.

Hơn nữa chuyện Cảnh Thiên cứu Hạ Kỳ Như là sự thật, ai cũng nhìn thấy rất rõ ràng.

Hắn không tin bọn họ lại chỉ bắt hắn mà không bắt tên Cảnh Thiên kia.

- chuyện này...

Mấy huyết tộc kia nghe vậy liền do dự nhìn nhau.

Tuy công tước từng cứu người sói này thật, nhưng nhìn thái độ của hai người này đâu giống một phe, ngược lại càng giống như kẻ thù nhìn thấy nhau hơn.

Đám người này rối rắm hồi lâu cũng không biết giải quyết thế nào, người sói bên kia lại đang dần thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Vân nên cũng không có hành động kế tiếp.

- công tước đại nhân, ngài vì sao lại đến đây vậy?

Một huyết tộc do dự hồi lâu mới dám lên tiếng hỏi.

Không phải ngài ấy 15 năm nay bế quan tỏa cảng, không màng thế sự hay sao?

Cảnh Thiên: "..."

Vấn đề này có hơi khó trả lời một chút.

Nếu hắn nói hắn đột nhiên cảm nhận được mối liên kết với bé con nên chạy tới đây tìm cô, hắn liệu có bị mấy người này nhốt chung một chỗ với Brian luôn không?

Cảnh Thiên nghĩ một lát rồi bắt đầu nói mò.

- ta phát hiện nơi này có dị động nên tới đây xem thử.

- à, ra là vậy.

Mấy huyết tộc gật gật đầu, quay người liền tiếp tục áp giải Brian đi.

Brian: "..."

Lời hắn nói đầy sơ hở thế mà mấy người cũng tin?

Mấy người là kẻ ngốc à?

Huyết tộc bày tỏ, bọn họ không có ngốc, bọn họ chỉ là quá yêu quý mạng sống của mình mà thôi.