Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 93: Sủng vật của công tước đại nhân (9)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đại quản gia có không ưa Hạ Kỳ Như đi nữa thì cũng phải đợi đám người này đi mới xử lý cô, lúc đó bất kể có phải liều cái mạng này, hắn cũng phải giúp công tước loại bỏ đi vật cản có thể ảnh hưởng tới ngài ấy.

Trái ngược với đại quản gia, Cảnh Thiên ở bên cạnh lại cực kỳ trấn tĩnh.

Nhưng một lúc sau, sau khi nhìn thấy Hạ Kỳ Như đứng lẫn trong đám huyết tộc kia, vẻ trấn tĩnh của hắn liền có dấu hiệu tan vỡ.

Bé con vì sao lại ở đây được?

Cảnh Thiên vốn biết Hạ Kỳ Như ngang bướng, thế nên khi nghe tin Albert đến, hắn liền dùng hạ sách, hạ thuốc lên người Hạ Kỳ Như để cô không ra ngoài gây sự.

Theo lý mà nói thì hiện tại dược hiệu của thuốc mới phát tác, cô đáng lý phải ở nơi mà hắn sắp xếp chứ không phải ở đây.

Cảnh Thiên muốn tiến lên phía trước, nhưng Albert cản hắn lại.

- Eric, lẽ nào trang viên của ngươi thật sự có người sói sao?

- đương nhiên là không có.

Quản gia nhanh chóng phủ nhận thay Cảnh Thiên, Albert nhìn ông ta hơi bất mãn.

- chậc...chậc, công tước đại nhân cũng quá dễ dãi rồi đấy, đến một con chó cũng quản không nổi rồi sao?

- người của tôi, tôi tự mình quản, không cần thân vương phải phiền lòng.

Albert nhận thấy Cảnh Thiên ngày càng sốt ruột, ánh mắt đột nhiên lóe sáng.

- Eric, trang viên của ngươi thật sự có người sói?

- không có.

Cảnh Thiên bình tĩnh phủ nhận, bởi vì hắn vừa phát hiện ra đám huyết tộc kia, không một ai có thể nhìn thấy Hạ Kỳ Như cả.

Nhưng dù vậy hắn cũng không dám lơ là cảnh giác, vẫn yên lặng dõi theo nhất cử nhất động của cô.

- tốt nhất là vậy.

Albert quan sát vẻ mặt của Cảnh Thiên hồi lâu, thấy hắn thi thoảng lại nhìn vào chỗ nào đó trong biệt thự, nhưng khi hắn nhìn theo lại chẳng thấy ai cả, nhưng hắn vẫn cho người tăng cường kiểm tra ở những chỗ đó.

Chỉ là bất kể bọn họ lục tung chỗ đó bao nhiêu lần cũng không tìm được cái gì cả.

Sau cùng đừng nói là người sói, đến một sợi lông sói cũng không có.

- không thể nào, nơi này nhất định có người sói.

Albert đột nhiên mất bình tĩnh mà hét lên, Cảnh Thiên nghe vậy liền nhìn hắn.

- ồ, xem ra thân vương Albert còn rõ trang viên nhà ta hơn cả chủ nhân của nó nữa nhỉ?

Cảnh Thiên vẫn là cái giọng ôn hòa nghe đến phát ngấy kia, ừm, có lẽ là do hắn đẹp nên chẳng ai thấy ngấy cả...trừ Hạ Kỳ Như.

Albert biết mình bị hố thì hắng giọng.

- công tước hiểu lầm ý của ta rồi, ta không nói ngài lén lút chứa chấp người sói, ta chỉ sợ có người sói lẻn vào trang viên rồi gây hại cho ngài thôi.

- vấn đề này không cần thân vương phiền lòng, dù sao cái danh công tước này của ta không phải ngồi không mà có.

Cảnh Thiên hiếm khi nói móc ai, nhưng hắn mà nói thì tuyệt đối trúng điểm trí mạng nhà người ta.

Không giống như thân vương là cha truyền con nối, công tước là huyết tộc tự đi lên bằng thực lực của mình, nói cách khác, công tước chính là đỉnh cấp cường giả của huyết tộc, nếu muốn họ hoàn toàn có thể tự phong vương một cõi.

Mà trong liên minh, người được phong hiệu công tước chỉ có ba người, một người là Cảnh Thiên, hai người còn lại, một vị huyết tộc nào đó đã ngủ đông vẫn còn chưa tỉnh lại, một vị đảo chính bất thành nên bị gϊếŧ rồi, nhưng nghe nói để gϊếŧ được vị kia, liên minh cũng thiệt hại mất mấy thân vương cấp cao.

Thế nên các thân vương khác tuy cay cú Cảnh Thiên, nhưng lại không dám đối đầu trực diện với hắn là vì như thế.

- Eric...nếu công tước đã nói vậy, vậy ta cũng không tiện ở lại nữa, cáo từ.

Albert sợ bản thân lộ sơ hở để Cảnh Thiên nắm được thóp mình nên lập tức đưa người rời đi.

Trang viên rất nhanh chóng liền yên tĩnh trở lại.

- tình huống ban nãy thật nguy hiểm...công tước đại nhân, ngài đi đâu vậy?

Đại quản gia vừa thở phào liền thấy công tước nhà mình chạy đi đâu đó.

Đến lúc ông ta phản ứng được, Cảnh Thiên đã biến mất rồi.

...

Ở sân sau của trang viên.

Cảnh Thiên nhìn giàn hoa tường vi đã nát bươm ở trước mặt, trong lòng hơi trùng xuống.

- anh cũng nhanh chân thật đấy.

Cảnh Thiên nghe thấy giọng nói quen thuộc ở phía sau thì hơi ngây người, sau đó lập tức quay người lại.

- Tiểu Hạ...

Cảnh Thiên chưa kịp vui mừng đã nhanh chóng nhíu mày mà lùi ra xa, Hạ Kỳ Như khó hiểu.

Vẻ mặt ghét bỏ kia của hắn là ý gì?

- anh làm sao vậy?

- không có gì.

Sau khi bình tĩnh trở lại, Cảnh Thiên nhìn người đàn ông đang dựa vào người Hạ Kỳ Như, mặt mày âm trầm.

- bé con, ban nãy ngươi bất chấp nguy hiểm như vậy là để cứu hắn?

Hạ Kỳ Như bình tĩnh giải thích.

- ta không cứu hắn, ta cứu ngươi.

Ban nãy tên thân vương kia có ý đồ dẫn người sói này vào đây để hãm hại Cảnh Thiên.

Phải biết là huyết vương cực kỳ căm ghét người sói, cho nên dù có thiên vị Cảnh Thiên đến mấy ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

Trong tư liệu Cảnh Thiên đúng là bị gài, tuy sau đó hắn chứng minh được bản thân vô tội, nhưng lòng tin huyết vương giành cho hắn đã sụt giảm nghiêm trọng, tạo bàn đạp cho việc sau này hắn vị cả giới huyết tộc quay lưng, bị người người truy đuổi.

- ngươi nói thật?

Người sói này đang bị thương, Cảnh Thiên cách tên đó tận mấy mét mà vẫn thấy mùi máu của hắn, là một mùi vị khiến người khác cảm thấy cực kỳ buồn nôn.

Vậy Albert làm cách nào có thể đưa người sói này vào đây mà không bị phát hiện chứ?

Hạ Kỳ Như nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Cảnh Thiên thì chậm rãi lôi ra một...cái điện thoại.

- anh xem rồi sẽ biết tôi nói thật hay không?

Huyết tộc và người sói chỉ sống tách biệt với con người chứ không phải là cả thế giới, thế nên mấy thứ đồ công nghệ này bọn họ vẫn biết dùng.

Cảnh Thiên vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô.

- nhóc gửi cho ta xem đi.

Hạ Kỳ Như: "..."

Cách mấy mét thế mà không tới lấy được, còn chơi trò gửi tin nhắn.

Có bệnh.

Hạ Kỳ Như tuy khó hiểu nhưng vẫn gửi video cho Cảnh Thiên.

Lúc Cảnh Thiên xem xong, hắn có hơi bất ngờ, nhưng không phải vì phát hiện ra Albert muốn hãm hại mình mà là vì Hạ Kỳ Như thế mà lại thật sự muốn giúp hắn.

Chỉ là hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, còn hơi nhếch miệng nói.

- vì muốn cứu tộc nhân của mình, ngươi cũng thật vất vả.

Hạ Kỳ Như: "..."

Đừng ai cản cô, cô nhất định phải đập chết hắn.

- giữa người với người cần có sự tin tưởng lẫn nhau, nếu ngươi đã không tin tưởng ta vậy ta cũng hết cách. Tạm biệt.

Hạ Kỳ Như nói xong liền ôm người sói kia rời đi.

Tiểu Hắc: "..."

"Tiểu chủ nhân, không giải thích nữa à?"

"Hắn không tin ta."

Không chỉ một lần mà rất nhiều lần.

Sự bao dung cùng kiên nhẫn của cô chỉ có hạn.

Là ngươi khác cô sẽ chỉ cho họ một cơ hội.

Nhưng với Cảnh Thiên cô đã bỏ qua cho hắn rất nhiều lần, thế nhưng hắn hết lần này đến lần khác đều làm cô thất vọng.

Sống cùng nhau mà không có niềm tin thì sống với nhau làm gì.

Có lẽ Hạ Kỳ Như đã chuẩn bị từ trước, thế nên lúc cô vừa dứt lời, bản thân cũng ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Cảnh Thiên.

Đến lúc Cảnh Thiên phản ứng lại, cô gái nhỏ cùng người sói kia đã biến mất rồi, hắn hơi nhắm mắt lại, một lúc sau lại mở mắt ra, vẻ khủng hoảng dần lan tràn trên gương mặt hắn.

Hắn...không cảm ứng được vị trí của cô nữa.

Cô...thật sự thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »