Chương 90: Sủng vật của công tước đại nhân (6)

- bé con, bọn họ bỏ rơi ngươi, vì sao ngươi vẫn muốn cứu bọn họ?

Trong tiếng gào thảm thiết của tộc người sói, giọng nói ôn hòa thường ngày của Cảnh Thiên bỗng trở nên đặc biệt quái dị, khiến người nghe không khỏi nổi một tầng gai ốc.

Đồ biếи ŧɦái.

Hạ Kỳ Như chửi thầm một câu.

Mấu chốt là cô không muốn cõng nồi.

Hơn nữa nếu Tiêu Vân là kiếp trước của Nguyễn Kỳ Như, vậy cô càng không thể để cô ta đạt được ý đồ.

Cô đến đây để nghịch tập đó có được không hả?

Thế mà tên ngốc này lại xông ra ngăn cản cô, hỏi cô có tức hay không chứ?

Nếu ngươi không phải Cảnh Thiên thì giờ này ngươi đo đất với bà rồi.

Hạ Kỳ Như quả thật có cách phá bỏ trói buộc mà Cảnh Thiên hạ lên người mình, nhưng cô vì cố kỵ đến Cảnh Thiên, sợ hắn bị phản phệ nên không dám cưỡng chế phá giải.

Nhưng nếu Cảnh Thiên ép cô, cô thật sự sẽ cá chết lưới rách với hắn.

Tiểu Hắc hiếm khi không bênh vực Cảnh Thiên, ngược lại còn hùa vào với tiểu chủ nhân nhà nó.

Chí ít tiểu chủ nhân còn bảo vệ nó, Cảnh Thiên thì suốt ngày muốn xé xác nó thôi.

Sợ hãi.jpg

Cảnh Thiên không thấy Hạ Kỳ Như trả lời mình, đoán là cô đang sợ nên nhẹ giọng nói.

- ở bên ta ngươi sẽ được an toàn, ngươi không cần sợ ta như vậy.

- tôi không sợ.

Ta còn hận không thể đánh ngươi một trận ngay đây này.

- vậy tại sao ngươi không qua chỗ ta?

Cảnh Thiên nhìn Hạ Kỳ Như ôm chặt lấy gốc cây bên cạnh thì khó hiểu hỏi một câu.

Cảnh Thiên sợ vật nhỏ nhà mình bị thương, chỉ dám dùng lực tinh thần tác động nhẹ lên người Hạ Kỳ Như, thế nên nếu cô kháng cự lại, hắn cũng không dám tăng thêm lực lượng lên người cô.

Hạ Kỳ Như: "..."

Ta cmn nếu không ôm gốc cây, ta sợ sẽ không nhịn được mà lao tới đập chết ngươi.

Ta dễ dàng lắm chắc.

- không sao, vậy ta sẽ qua chỗ ngươi.

Trời không chịu đất thì đất chịu trời thôi.

Cảnh Thiên nhìn thấy chiến trường bên kia đã sắp sửa lan sang đây liền sải bước sang chỗ Hạ Kỳ Như.

Hạ Kỳ Như nhìn hắn lắc đầu nguầy nguậy.

Đừng có sang đây, ngươi mà sang đây là bà đánh ngươi đấy.

Cảnh Thiên thấy Hạ Kỳ Như lắc đầu thì sầm mặt, bước chân càng nhanh hơn.

Ai cũng có thể sợ hắn, nhưng cô thì không thể.

- đi cùng ta.

Cảnh Thiên vừa vòng tay qua hông Hạ Kỳ Như, Hạ Kỳ Như liền cấp tốc chuyển sang ôm lấy cái đuôi của mình.

Cảnh Thiên: "..."

Bởi vì tình huống cấp bách, Cảnh Thiên cũng không nghĩ nhiều lập tức bế cô đi.

Tuy hiện tại Hạ Kỳ Như đã biến về hình dạng con người, nhưng cô trông vẫn rất nhỏ bé trước mặt Cảnh Thiên nếu không muốn nói là trông như trẻ con chưa đến tuổi dậy thì, thế nên Cảnh Thiên ôm cô rất dễ dàng.

"..."

Đây là ngươi tự chuốc lấy đấy nhé.

Hạ Kỳ Như nhịn rồi nhịn, sau cùng vẫn ra tay đánh người, đương nhiên là sau khi rời khỏi khu rừng kia rồi.

- bé con, ngươi đã làm gì với thân thể của ta vậy?

Cảnh Thiên nghi hoặc nhìn cô, hắn không cảm nhận được bất kỳ sự trói buộc nào, chỉ đơn giản là cơ thể đột nhiên không cử động được thôi.

- anh đoán xem.

Hạ Kỳ Như nói xong lại tiếp tục đánh, đương nhiên là né mấy chỗ yếu hại ra rồi.

Tốt xấu gì cũng là người của mình, tức đến mấy cũng không thể đánh chết hắn được.

Cảnh Thiên không nghĩ Hạ Kỳ Như cả người nhỏ nhắn, nhưng sức lực lại không nhỏ chút nào, đánh người vô cùng đau, nhưng hắn đến nhăn mày cũng lười, đợi cả người hoạt động trở lại bình thường liền tiếp tục ôm người trở về trang viên.

Hạ Kỳ Như đã xả được hận, cũng không phản kháng nữa.

Chỉ là vẫn ôm rất chặt cái đuôi của mình, Cảnh Thiên mà dám sờ nó, cô không ngại đớp hắn luôn.

- bé con, ngươi cũng đủ ác rồi đấy.

Cảnh Thiên nhìn vết thương đã rướm máu trên tay mình thì nhăn mày, vẫn không biết sợ mà tiếp tục vươn tay ra, cô đớp thì cứ đớp, hắn sờ là việc của hắn.

Hai người giằng co một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Hạ Kỳ Như chịu thua trước, răng nanh của người sói có chất độc trí mạng có thể gϊếŧ chết huyết tộc, tuy thân thể Hạ Kỳ Như dùng vẫn là con non, cũng chẳng có bao nhiêu chất độc, nhưng cắn nhiều lần cũng sẽ tạo thành thương tổn.

Hạ Kỳ Như thấy vết cắn trên tay Cảnh Thiên mưng mủ, bao quanh miệng vết thương còn hình thành những đường gân tím như mạng nhện, thế nhưng khi Hạ Kỳ Như nhe nanh cắn hắn, Cảnh Thiên vẫn không né tránh, mặc kệ cô cắn, đợi cô cắn xong lại ôm cô ngồi lên đùi mình, cẩn thận đút đồ ăn cho cô.

Hạ Kỳ Như hoàn toàn không hiểu động cơ của Cảnh Thiên là gì, nhưng cô cũng không dám tùy tiện cắn hắn nữa.

Dù sao cắn phế hắn rồi, người chịu trách nhiệm còn không phải vẫn là cô hay sao?

Haiz, làm người đã gian nan, làm chó...khụ khụ...làm sói cũng không yên nữa.

Cảnh Thiên nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Hạ Kỳ Như, khuôn mặt vốn ôn hòa cũng dần trầm xuống, hắn ngừng lại động tác đút cơm cho Hạ Kỳ Như mà giơ hai tay lên xoa nắn hai cái má bánh bao trên mặt cô, sau lại kéo căng khuôn miệng nhỏ, tạo thành một nụ cười gượng gạo, hắn như không nhìn thấy sự phản kháng của Hạ Kỳ Như mà bá đạo tuyên bố.

- từ nay trở đi, ngươi chỉ được phép cười với ta mà thôi.

Hạ Kỳ Như: "..."

Đồ điên.

Mơ đi rồi bà làm theo.

Không, nằm mơ bà cũng không làm.

- rốt cuộc anh muốn làm gì hả?

Nói ra đi để bà còn biết đường mà làm, cứ điên điên khùng khùng thế này bà sợ lắm.

Tốt xấu gì bà vẫn còn là trẻ con.

Doạ nạt trẻ con là một tội ác đấy ngươi có biết không hả?

- ta chỉ muốn nuôi nhóc thôi.

Cảnh Thiên thành thật nói, Hạ Kỳ Như trợn mắt nhìn hắn.

- anh nuôi tôi rồi sẽ thịt tôi đúng không? Tôi nói cho anh biết máu của bọn tôi không ngon đâu nhé, anh muốn cũng không ăn được đâu.

Điều Hạ Kỳ Như nói là sự thật.

Có lẽ trời sinh là kẻ thù, cho nên cả huyết tộc lẫn người sói đều căm ghét đối phương từ tận xương tủy.

Thế nên tuy huyết tộc thích uống máu, nhưng bọn họ dù đói khát đến mấy cũng sẽ không uống máu của người sói.

Bởi vì máu của người sói có một mùi vị rất khó chịu, khiến bọn họ chỉ ngửi thôi cũng thấy buồn nôn rồi, nói gì tới uống máu của kẻ thù chứ.

Cảnh Thiên nghe Hạ Kỳ Như nói vậy đột nhiên bật cười, đoạn hắn cúi xuống, miệng hơi hé ra, để lộ cặp răng nanh sắc bén.

- không thử làm sao biết được.

Lời vừa nói xong, răng nanh cũng cắm vào động mạch chủ trên cổ Hạ Kỳ Như.

Hạ Kỳ Như: "..."

Giỏi lắm, ban nãy cô cắn hắn nên giờ hắn cắn lại cô cho huề nhau đúng không?

Đồ nhỏ nhen.

"Tiểu chủ nhân, trọng điểm không phải ở đó đâu, cô sắp bị hắn hút cạn máu rồi đấy."

"Sợ gì, chết thì tới thế giới mới thôi."

Bà mếch cần nhé.

Hạ Kỳ Như bất cần như vậy làm Tiểu Hắc sợ hãi không thôi.

"Tiểu chủ nhân."

Khoan...tiểu chủ nhân là người trong ngoài bất nhất, tuyệt đối không thể tin lời tiểu chủ nhân nói được.

Tiểu Hắc kịp dừng cương lại trước bờ vực thẳm.

Tuy tiểu chủ nhân là chủ nhân của nó, nhưng nó cũng không thể tin lời tiểu chủ nhân được.

Ai bảo cô chuyên nói một đằng làm một nẻo chứ.

Hạ Kỳ Như: "..."