Chương 40: Thiếu cung chủ đại nhân (10)

- Tâm Nhiên, cung chủ yêu thương ngươi như thế, ngươi đừng đối nghịch với bà ấy nữa.

Vừa về tiểu viện, Nam Dược bà bà đã ra sức khuyên nhủ cô.

Hạ Kỳ Như im lặng không đáp.

Cung chủ ở trước mặt bà bà và mọi người thì vô cùng yêu thương chiều chuộng Hạ Lan Tâm Nhiên, thậm chí đợt vừa rồi khi mọi người yêu cầu cung chủ đuổi người, cung chủ liền giao quyền quyết định cho Nam Dược bà bà.

Mà Nam Dược bà bà là ai?

Không ai biết.

"..."

Nói chung bà ấy đột nhiên nổi danh sau một trận chiến, trên giang hồ rất có uy vọng, Dược Dao cung được như ngày hôm nay cũng có công lao lớn của bà ấy, đến cả cung chủ còn phải kính nể vài phần.

Thế nên đám đệ tử trong cung cực kỳ chướng mắt với Hạ Kỳ Như, nay cô gây ra họa lớn như thế lại chẳng chịu chút tổn hại nào, đến hình phạt tượng trưng cũng không có.

Đây là công khai bênh vực đó.

Người trong cung vì vậy mà tức gần chết, địch ý đối với Hạ Kỳ Như càng ngày càng nhiều, cứ gặp mặt là đâm chọt đủ kiểu, có người còn phản kháng bằng cách rời cung, nhân số trên Dược Dao cung vì thế mà giảm dần đều.

Nhưng cung chủ vẫn như cũ, không có động thái gì mới, chỉ là nghe hàm ý của bà ta thì chính là cố kỵ thân phận của Hạ Kỳ Như.

Sự việc lên tới đỉnh điểm khi một đệ tử xách kiếm đến tìm Hạ Kỳ Như nói lý.

- Hạ Lan Tâm Nhiên, ngươi ra đây cho ta.

Vị đệ tử kia cũng không thèm dúng kính ngữ, cứ thế gọi thẳng tên họ của cô ra, Hạ Kỳ Như ban đầu định ngó lơ, nhưng sau người kia gào quá ầm ĩ, quá phiền phức, thế là lại đi ra.

- chuyện gì?

- chuyện gì? Ngươi còn dám hỏi ta?

Đệ tử kia mặt mày đỏ bừng, nếu không phải cố kỵ đến thân phận của cô, đoán chừng hắn đã sớm cầm kiếm xiên chết cô rồi.

Hạ Kỳ Như cực kỳ vô tội.

- ngươi không nói làm sao ta biết?

- ngươi...ngươi...

- có chuyện mau nói, không có thì cút.

Hạ Kỳ Như bắt đầu thấy phiền, khí thế quanh thân cũng thay đổi hẳn, một cỗ áp lực vô hình từ người cô tỏa ra, lạnh lẽo thấu xương khiến người đối diện vô thức lùi bước.

Đây là khí thế phát ra từ tận xương tủy, dù cô không làm gì cũng khiến người khác e dè.

Đám người kia nãy còn mang bộ dạng hung hăng ngang ngược, nay lại im thít thít đồng loạt lùi ra sau.

Hạ Lan Tâm Nhiên thật sự thay đổi rồi.

Khí thế này...mẹ nó...còn bá khí hơn cả cung chủ đại nhân nữa.

Chỉ là khoảnh khắc ấy duy trì không được bao lâu, có người nhớ ra Hạ Lan Tâm Nhiên không biết võ công liền không sợ nữa.

Có khí thế thì đã sao? Không phải vẫn là phế vật của cung Dược Dao à?

Bọn họ thời gian này đã hỏi rõ ràng rồi, Hạ Lan Tâm Nhiên vẫn là Hạ Lan Tâm Nhiên vô dụng ngày nào.

Võ công thâm hậu cái con khỉ ấy.

- ngươi đừng tưởng ngươi là con gái của Hạ Lan Vân Đằng thì muốn làm gì cũng được.

Tên đệ tử kia vừa nói xong liền giơ kiếm lên, nhằm thẳng vào Hạ Kỳ Như.

Hạ Kỳ Như ỷ bản thân có bùa phòng ngự nên không né, chỉ là vào thời khắc thanh kiếm kia lao tới, cô đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ.

Nó không phát ra từ Tiểu Hắc, cũng không phát ra từ bùa phòng ngự.

Xuất hiện cực kỳ chớp nhoáng, sau khi thay cô cản mũi kiếm kia liền biến mất.

Đệ tử kia không thấy Hạ Kỳ Như ra tay, nhưng bản thân lại giống như bị tấn công, bất ngờ bật ra sau hôn mê bất tỉnh.

Mọi người: "..."

Đây mẹ nó không phải lời đồn.

Hạ Lan Tâm Nhiên thật sự biết võ công.

- thiếu...thiếu cung chủ, có gì bình tĩnh nói, Ngô sư huynh là quá lo cho đệ đệ của mình nên mới như vậy mà thôi.

Có đệ tử nhẹ giọng khuyên nhủ, Hạ Kỳ Như mất một lúc mới phản ứng lại lời hắn nói.

- có chuyện gì?

Lần này mấy người kia ngoan ngoãn hơn hẳn, nhanh chóng đem mọi chuyện kể lại cho cô một lần.

Tuy Dược Dao cung không có thù oán với Cảnh Thiên, cô cứu hắn không có vấn đề gì cả.

Vấn đề ở chỗ Cảnh Thiên đắc tội với hơn nửa người trong giang hồ, cô cứu hắn chẳng khác nào công khai đối đầu với bọn họ cả, lại thêm trước đó cô và Cảnh Thiên luôn đi cùng nhau.

Thế là đám người trong giang hồ nghe tin cô về Dược Dao cung liền đến bao vây ở đây, ép cô giao Cảnh Thiên ra cho bọn họ, nếu không không ai được rời khỏi Dược Dao cung, chúng đệ tử thấy vậy mới nổi nóng rồi xảy ra tranh chấp, một vị đệ tử còn bị đám người kia đả thương, ca ca của vệ đệ tử kia liền cho là lỗi của Hạ Kỳ Như nên đến tìm cô tính sổ, sau đó chính là như bây giờ.

Hạ Kỳ Như nghe xong thì hiểu, cô không nói không rằng đi ra bên ngoài trang viên.

- yêu nữ, mau giao ma đầu kia cho bọn ta, nếu không không ai rời khỏi Dược Dao cung, dù chỉ là nửa bước.

Dược Dao cung tuy nổi danh thiên hạ, nhưng vẫn chưa lợi hại đến mức có thể đắc tội cả giang hồ, hơn nữa cung chủ nơi này là phụ nữ, lực uy hϊếp so với nam nhân nhỏ hơn rất nhiều, bao vây nơi này là hợp lý nhất.

Hạ Kỳ Như chỉ im lặng nhìn bọn họ, cũng không ai rõ cô đang nghĩ gì, chỉ thấy cô cứ an tĩnh đứng đó, đợi mấy người kia chửi xong mới bình thản nói.

- hắn bỏ trốn rồi.

Mấy người thích thì tự đi mà tìm hắn, cô mới không đi.

- vậy thì ngươi phải đi cùng chúng ta.

- đúng vậy, ma đầu kia coi trọng ngươi như thế cơ mà.

- không phải hắn coi trọng Minh Kiều à?

Hạ Kỳ Như rất vô tội nói, đám người kia câm nín hồi lâu, sau vẫn kiên trì với quyết định của mình.

Nhất định phải bắt được Hạ Kỳ Như.

Hạ Kỳ Như thấy vậy liền rút một thanh kiếm của một đệ tử, đi vào đám người kia.

- yêu nữ, ngươi muốn làm gì?

Đám người võ lâm đồng loạt lùi ra sau, ánh mắt nhìn cô đầy phòng thủ.

Từ lúc cô xuất hiện cho đến bây giờ, bọn họ đã cảm thấy cô có chút không đúng.

Dù cô chỉ đứng đó nhưng vẫn khiến bọn họ kiêng dè không dám lại gần.

Một phần vì lời đồn thổi gần đây, phần còn lại là bởi khí chất quanh người cô.

Lạnh lẽo, chết chóc.

Đem đến cho người ta một cảm giác cực kỳ áp bức, mà cô như vương giả ngồi trên ngai vàng còn bọn họ chỉ là người qua đường thấp cổ bé họng vậy.

Cái khí thế này...mẹ nó...y hệt lão Hạ Lan Vẫn Đằng, thậm chí còn có vài phấn lấn át.

Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà.

Phi.

Vì sao bọn họ lại có suy nghĩ đáng sợ vậy chứ, dẹp, dẹp hết đi.

Bọn họ tới bắt người, không phải tới khen cô ta.

- yêu nữ, ngươi muốn đối địch với tất cả người trong giới võ lâm sao?

Hạ Kỳ Như không đáp lời bọn họ mà cầm kiếm xông thẳng vào đám đông.

Chém người.

Mấy người kia lẫn chúng đệ tử Dược Dao cung đều bị hành động của cô dọa cho ngây người.

Đứa con gái này điên rồi sao?

- mau gϊếŧ ả ta đi.

- yêu nữ, nạp mạng đi.

Đám người võ lâm sau giây phút hoảng hốt ban đầu liền lấy lại bình tĩnh, bắt đầu dồn dập tấn công cô, nhưng là, Hạ Kỳ Như giống như có tấm màn bảo vệ, bọn họ hoàn toàn không chạm nổi vào người cô, cứ đến gần là bị đánh bay một cách khó hiểu, mà cô lại không có chút cản trở nào, một kiếm giơ lên liền một người ngã xuống.

Đám người kia kinh hãi, lập tức rút lui.

Đây mẹ nó quá hung tàn rồi, so với ma đầu kia còn đáng sợ hơn.

Gặp quỷ rồi.

Chạy mau ! ! !

Chúng đệ tử Dược Dao cung: "..."

Gặp quỷ rồi!!!!

Không lẽ đi cùng ma đầu kia 2 tháng liền nhiễm phong cách của hắn, mở ra hình thức sát phạt cấp cao?

Bây giờ bọn họ có nên chạy cùng đám người kia cho có phong trào không?

"..."

Trong lúc đám người Dược Dao cung còn đang ngây ngốc, Hạ Kỳ Như đã xách kiếm quay về.

- thiếu...thiếu cung chủ.

- bây giờ để ta yên được chưa?

Người đã đuổi đi hết rồi, nếu các người còn đến làm phiền, ta thật sự sẽ đánh mấy người đấy.

Chúng đệ tử gật đầu như giã tỏi, lập tức nhường đường cho cô.

- sợ chết ta rồi.

Hạ Kỳ Như vừa đi khuất, đám người kia mới thở phào nhẹ nhõm, đoạn đi tới mấy người nằm la liệt dưới đất kia đi xử lý.

- á, còn sống kìa.

- bên này cũng vậy.

Mấy đệ tử kia hơi nghi hoặc kiểm tra tất cả một lượt, bọn họ phát hiện ra toàn bộ mấy người này đều còn sống.

Đám người ngây ngốc nhì nhau.

Đây là cái thao tác gì vậy?