anh nếu anh đã biết Cảnh Thiên là hung thủ, vậy chắc hẳn anh cũng biết quá khứ của cậu ấy rồi đúng không? Hạ Kỳ Như không vào trọng tâm vấn đề mà hỏi câu khác, Vũ Nam gật đầu.
Thực ra nếu Cảnh Thiên không muốn làm hại em gái cậu thì rất có khả năng cậu sẽ bỏ qua cho cậu ta bởi mỗi một người cậu ta gϊếŧ thực ra đều đáng chết cả. Hơn nữa dù gì cậu vào cục cảnh sát làm việc chỉ đơn giản là giúp chú út xử lý một vài rắc rối mà thôi.
Hạ Kỳ Như thấy vậy thì nói tiếp.
- nếu vậy anh cứ giả vờ như không biết đi.
- nhưng hắn đã từng gϊếŧ em một lần rồi.
- em biết.
Hạ Kỳ Như dửng dưng nói, cô vừa nói xong người đối diện liền đập bàn cái rầm.
- em biết mà vẫn bao che cho hắn? Em mất trí rồi hả?
Hạ Kỳ Như bị quát thì rụt cổ lại nhìn anh lí nhí nói.
- anh, là tại em dùng sai cách để giúp cậu ta nên mới vậy mà.
Khi đó cô cho là bản thân đã cứu cậu ta, cho nên cậu ta dù biết cô cố ý ngăn cản bản thân mình thì vẫn sẽ không làm tổn thương cô.
Nhưng mà khi đó cô đã quá tự tin rồi.
Cảnh Thiên không cần sự cứu vớt của cô, ngược lại cậu ta coi sự giúp đỡ của cô như một gánh nặng cần phải loại bỏ.
Trước đó Hạ Kỳ Như từng không hiểu lý do vì sao lại thế, nhưng mà sau khi hôn mê 3 năm trời thì cô hiểu rồi.
Một người khi phải ở trong bóng tối quá lâu sẽ bắt đầu sợ ánh sáng, thậm chí coi ánh sáng như kẻ thù cần tiêu diệt vậy.
Nói đâu xa khi cô đây mới bị nhốt trong bóng tối có 3 năm mà khi tỉnh lại đã không thích ứng được với ánh sáng rồi, cứ thấy ánh sáng là cay cả mắt, mãi mới thích ứng được thì nói gì tới Cảnh Thiên đã chìm trong bóng tối hơn 20 năm chứ.
Cậu ta đã triệt để mất đi niềm tin với con người rồi, hơn nữa chỉ cần những người bắt nạt cậu ta còn sống ngày nào thì dù có ở trong chăn ấm nệm êm, được người khác bảo vệ thì cậu ta vẫn sẽ bị ám ảnh tuổi thơ đen tối, bị ám ảnh bởi những khuôn mặt người dạ thú kia mỗi ngày.
Mà Hạ Kỳ Như cô lại quá vô tâm, cô cứ nghĩ chỉ cần cứu người về, cho cậu ta một tương lai tươi sáng mà không hề biết nếu những vết thương tâm hồn kia một ngày còn chưa vá lại được, cái tương lai tươi sáng mà cô vẽ ra cho cậu chỉ là một địa ngục khác mà thôi.
Vì vậy cậu ta nhất định phải gϊếŧ hết những người kia, chỉ khi lấp hết những hố đen trong tâm hồn mình thì cậu ta mới có can đảm để bước tiếp, thế nên bất kỳ ai ngáng đường cậu ta cậu ta đều phải loại bỏ, Hạ Kỳ Như cô cũng không ngoại lệ.
Ngẫm lại có khi ngày đó cậu ta chỉ coi mình là một quân cờ, một bệ đỡ để giúp cậu ta tiện bề làm việc mà thôi.
Haiz,...lắm lúc cũng buồn với cái chỉ số IQ của mình quá cơ.
- sai sót gì thì hắn cũng từng gϊếŧ em một lần rồi.
Vũ Nam thật muốn đá con nhóc này chui vào bụng mẹ đầu thai lại lần nữa.
- em biết rồi, em sẽ chú ý mà.
Hạ Kỳ Như rất bất đắc dĩ, anh à, không phải em không muốn anh bắt người, nhưng mà anh mà bắt cậu ta, cậu ta sẽ gϊếŧ anh đấy.
Bây giờ Hạ Kỳ Như ít nhiều cũng hiểu Cảnh Thiên rồi, chỉ cần không chọc hắn hắn sẽ không nổi điên nữa.
Tốt nhất là đừng nhắc gì tới vụ đấy thì tất cả mọi người đều sẽ an toàn.
- con nhóc kia!!!!!!
Vũ Nam tức thật rồi, Hạ Kỳ Như thấy vậy liền chạy.
- anh, em đi trước đây.
- Lâm An Di!!!!!
Hạ Kỳ Như vừa chạy ra ngoài liền núp sang một góc, Lâm Vũ Nam chạy ra không thấy người đâu thì tức đến mặt mày đỏ bừng.
Con nhóc kia, em chờ đó cho anh.
Vũ Nam vừa nói xong thì một chiếc xe đột nhiên lao đến chỗ cậu.
Điều kỳ dị là chiếc xe không đâm trúng người mà giống như đâm trúng một bức tường vô hình vậy, cả đầu xe đều đã bị bẹp dí mà người ngợm Vũ Nam lại chỉ bị xây xát nhẹ.
- mẹ nó, gặp quỷ à?
Vũ Nam mãi một lúc sau mới hoàn hồn mà đứng dậy, cậu thử đưa tay về phía trước quơ mấy cái.
Hoàn toàn không có gì cả, vậy chuyện lúc nãy là thế nào vậy?
- anh có sao không?
Hạ Kỳ Như thấy vậy liền từ chỗ trốn chạy đến chỗ anh, cũng âm thầm lấy đi cái móc khóa đã sạm màu mà cô tặng anh kia đi mà lấy một cái y hệt thế vào.
- anh không sao.
Vũ Nam lắc đầu nói, Kỳ Như không yên tâm nên nói.
- anh hay tới bệnh viện kiểm tra đi.
Hạ Kỳ Như đỡ anh dậy xong thì nhìn cái xe kia ánh mắt hơi âm trầm.
- tôi xin lỗi, xe đột nhiên mất tay lái nên mới vậy, anh có sao không?
Tuy đầu xe bị dập nhưng người trong xe có túi khí bảo vệ nên chỉ bị choáng nhẹ, sau khi bình tĩnh lại thì cũng ra ngoài hỏi han, Vũ Nam xua tay.
- không sao đâu, lần sau đi thì kiểm tra cẩn thận xe trước.
- để tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?
- tôi có xe rồi.
Vũ Nam ôm lấy cánh tay mình lạnh nhạt nói.
- à, vậy tôi gửi phí thuốc men.
- không cần.
Vũ Nam nói xong liền rời đi, Hạ Kỳ Như cũng rời đi ngay sau đó.
Sau khi từ bệnh viện trở về cô liền đi thẳng tới công ty tìm Cảnh Thiên.
Nếu nhớ không nhầm thì cô từng nói với hắn, tuyệt đối không được hại người nhà của cô.
...
- em vừa đi đâu về vậy?
Cảnh Thiên thấy cô tìm mình thì vui vẻ nói, Hạ Kỳ Như bình tĩnh nhìn hắn nói từng từ.
- em vừa từ chỗ anh Vũ Nam về, hơn nữa em còn gặp một chuyện rất thú vị đó.
Cảnh Thiên vừa nghe xong nét mặt liền trầm xuống, hắn hơi bất an nói.
- không phải em nói em đến chỗ chị Kiều Vy sao? Sao lại đến chỗ Vũ Nam rồi?
Hạ Kỳ Như khá dửng dưng tiếp lời.
- mẹ gọi em đưa cơm cho anh ấy, dù sao em cũng là một người rất rảnh rỗi mà.
- à, ra là vậy.
Cảnh Thiên nghe vậy gật gật đầu, cô nhìn hắn hơi lạnh giọng nói.
- anh không tò mò chuyện thú vị mà em gặp là gì sao?
- em đã biết lý do rồi mà.
Cảnh Thiên cũng không che giấu nữa, bình tĩnh nhìn lại cô.
Từ lúc tỉnh lại sau 3 năm dài kia, ánh mắt cô dành cho hắn đã thay đổi hẳn.
Trước đây cô đối với hắn tuy vô tâm nhưng thứ cô lấy ra là sự chân thành.
Còn cô của bây giờ tuy vẫn cứ bám lấy hắn làm phiền đấy, nhưng con người đối diện với hắn bây giờ lại giống như một người đã lập trình vậy, không hề có cảm xúc, cũng không còn sự chân thành không tính toán với hắn như trước nữa.
Cô làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ người nhà của mình thôi.
Cảnh Thiên biết là chính bản thân mình đã tự tay hủy đi mối quan hệ này, thế nhưng hắn không muốn chấp nhận sự thật, vì vậy bất kỳ ai biết bí mật của hắn đều phải chết.
- haha, nếu chỉ cần là người biết quá khứ của anh, anh đều sẽ gϊếŧ hết, vậy tại sao anh không gϊếŧ tôi lần nữa chứ?
Hạ Kỳ Như thấy vậy liền lật bài ngửa với hắn.
Cảnh Thiên nhìn cô lắc đầu nói.
- anh không nỡ.
Không có cô những thứ mà hắn có bây giờ cũng không còn ý nghĩa, hơn nữa hắn đã mất cô một lần rồi, hắn không muốn lại mất cô thêm lần nữa.
- không nỡ gϊếŧ tôi nhưng lại nỡ gϊếŧ Vũ Nam sao?
- hắn quan trọng với em lắm à? Quan trọng hơn cả anh sao?
Cảnh Thiên không cam tâm, Hạ Kỳ Như nhìn hắn gật đầu rất dứt khoát.
- không chỉ có anh ấy mà tất cả mọi người ở Lâm gia ở trong lòng tôi đều quan trọng hơn anh.
- Lâm An Di, em...
- anh đừng quên trên tay anh vẫn dính máu của tôi đấy, Cảnh Thiên anh nghĩ cả đời này sẽ rửa sạch được sao? Anh nghĩ tôi có thể thích một người đã từng gϊếŧ mình sao?
Cảnh Thiên bị câu nói này làm cho chấn động, hắn hơi loạng choạng lùi ra sau mấy bước mới dừng lại.
- không...
Cảnh Thiên bắt đầu mất bình tĩnh, hắn lấy khăn tay ra ra sức lau chùi, lau đến cả bàn tay đều đỏ rực vẫn không chịu dừng lại.
"Anh đừng quên trên tay anh vẫn dính máu của tôi đấy, Cảnh Thiên anh nghĩ cả đời này sẽ rửa sạch được sao? Anh nghĩ tôi có thể thích một người đã từng gϊếŧ mình sao?"
Câu nói của cô cứ liên tục văng vẳng trong đầu xua thế nào cũng không đi.
Cảnh Thiên bất lực quỳ xuống ôm lấy đầu mình đầy đau đớn.
Mà Hạ Kỳ Như chỉ đứng đó vô cảm nhìn hắn, một tia cảm xúc dư thừa cũng không có.
Không phải cô không muốn cứu vớt hắn, mà là hắn...không cần sự cứu vớt của cô.
Là chính hắn đã tự đẩy mình xuống địa ngục.
Nếu hắn không tiếp tục gϊếŧ người, cô vẫn có thể giả vờ không biết mà ở bên hắn đến khi hắn chết để hoàn thành ủy thác của vị kia cho mình.
Nhưng trên đời này không có chữ "nếu"...