Chương 28: Thanh xuân có em (21)

Cục cảnh sát thành phố T.

- Vũ Nam, đi ăn cơm thôi.

- lát nữa tôi đi, mấy cậu đi trước đi.

- vậy cậu ăn gì, lát nữa bọn tôi mua về cho cậu?

- cái gì cũng được.

Vũ Nam nói xong lại vùn đầu vào đống tài liệu, mấy đồng nghiệp thấy cậu chăm chú như vậy thì đành đi trước, chẳng mấy chốc văn phòng chỉ còn lại mình cậu với đống tài liệu trước mặt.

Mấy tháng trước, vì muốn ở gần nhà nên cậu xin chuyển công tác từ trung ương xuống đây, bởi vì tài phá án thần sầu mà vừa tới nơi đã được cục trưởng giao cho vụ án gϊếŧ người hàng loạt tại trường trung học T, vốn chỉ là các vụ tai nạn ngẫu nhiên nhưng không hiểu sau vẫn được lập án. Lúc đó Vũ Nam mới tới cũng rảnh rỗi, thế là gật đầu nhận về điều tra chơi chơi, ai biết lại tra ra nó thật sự là vụ án gϊếŧ người liên hoàn chứ.

Thời gian diễn ra các vụ gϊếŧ người này khá gần nhau, sau đó ngừng một thời gian rồi lại tiếp tục, tới khoảng 2 năm trước thì ngừng hẳn, đặc điểm chung duy nhất của vụ án này là tất cả nạn nhân đều là học sinh trường trung học T, hơn nữa thủ đoạn của hung thủ rất tinh vi, được dàn dựng không khác gì vụ tai nạn ngẫu nhiên, ngoại trừ giai đoạn đầu còn để lộ chút manh mối thì sau đó gần như là không còn sơ hở gì nữa, vì thế Vũ Nam chỉ tập trung vào điều tra mấy vụ đầu là chủ yếu.

Loay hoay tìm kiếm, cuối cùng không hiểu sao lại điều tra đến trên người Cảnh Thiên, khi mà đặc điểm chung thứ hai của các nạn nhân chính là bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều từng bắt nạt qua cậu ta, hơn nữa tùy theo mức độ bắt nạt mà cái chết cũng khác nhau, từ nhẹ nhàng đến đau đớn quằn quại.

Vũ Nam vì vậy mà chuyển hướng tập trung điều tra về Cảnh Thiên, cuối cùng tìm ra bằng chứng thật, nhưng vì còn nhiều nghi vấn lại thêm Cảnh Thiên là người quen với mình nên cậu chưa báo lên cấp trên mà tiếp tục điều tra tiếp, chỉ là...

Tra đi tra lại thêm một hồi nữa lại vòng đến vụ tai nạn liên hoàn khiến em họ cậu hôn mê suốt 3 năm trời qua, nhưng tất cả vẫn chỉ là suy đoán của cậu, hoàn toàn không có chứng cứ để kết án.

Điều này khiến Vũ Nam cực kỳ buồn bực, ngày ngày lật đi lật lại mấy bản án kia hòng tìm ra manh mối dù chỉ là nhỏ nhất cũng được.

Nhưng giống như thần chết số 23 nói, vụ tai nạn này xuất hiện quá nhiều biến số, thế nên từ một vụ mưu sát nó đã trở thành một vụ tai nạn giao thông bình thường, Vũ Nam muốn tìm bằng chứng vụ này là điều không thể.

Khuôn mặt baby cute ngày nào vì thức trắng đêm mà trở nên phờ phạc, nhìn cực kỳ dọa người.

- anh.

Vũ Nam đang tập trung suy nghĩ thì bị giọng nói đột ngột vang lên trong phòng dọa một trận, thấy người đến là Kỳ Như thì vỗ vỗ ngực mình.

- con nhóc này sao vào phòng mà không gõ cửa vậy?

- phòng này có cửa sao?

Hạ Kỳ Như nhìn quanh ngây thơ hỏi.

Lâm Vũ Nam: "..."

Được rồi, phòng này không có cửa, là cậu thấy cô nên có tật giật mình quên mất nó thôi.

Vũ Nam nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi cô.

- sao em lại tới đây giờ này vậy?

- thì em đưa cơm đến cho anh này.

Trong nhà này giờ người rảnh rỗi nhất chỉ có mình Hạ Kỳ Như mà thôi, lại thêm từ lúc ông anh này về đây cô chưa gặp lại lần nào nên lúc mẹ cô bảo cô đưa cơm đến cho anh, thế là cô liền đồng ý luôn.

- anh làm cái gì mà đến cả cơm cũng không ăn thế?

Hạ Kỳ Như vừa định ngó xem Lâm Vũ Nam đã dẹp sang một bên rồi.

- em tốt nhất đừng có nhìn, kinh dị lắm.

- ò.

Hạ Kỳ Như cũng không miễn cưỡng, chỉ ngồi ở cạnh nghịch nghịch máy tính thôi.

- nhóc con hôm nay em không đến Lâm thị nữa à?

Vũ Nam thấy cô chưa đi thì có hơi sốt ruột, chỉ đành lấy mấy vụ án khác ra tra trước, Hạ Kỳ Như nhìn anh không đáp, mãi một lúc sau mới nói.

- hôm nay em sẽ chơi ở chỗ anh cả ngày, anh không phiền chứ?

- aiyo, bất ngờ à nha, tôi còn tưởng trong mắt cô chỉ có mỗi Cảnh Thiên thôi chứ.

Vũ Nam đưa tay lên vò vò đầu cô khiến mái tóc hơi rối xù lên, Kỳ Như cau mày đẩy anh ra, tức giận gào lên.

- mái tóc này em làm rất lâu mới vào nếp đấy!!!!

- to tát quá ha.

Vũ Nam cười càng tươi, nếu nói thứ duy nhất không thay đổi ở cô em gái này sau 3 năm hôn mê thì chính là cô vẫn tự luyến nhan sắc của mình như thường.

- đương nhiên to rồi.

Hạ Kỳ Như chỉnh chỉnh lại mái tóc, mặt nhỏ hơi hếch lên đầy tự hào, Vũ Nam búng tay lên trán cô một cái rồi lại muốn đuổi người.

- thôi về đi, không tý anh Phong với Cảnh Thiên lại gϊếŧ thẳng sang đây bây giờ.

Hạ Kỳ Như nghe vậy thì trừng mắt nhìn anh một cái rồi vội vội vàng vàng đi về, trước khi về vẫn không quên hỏi anh.

- anh, cái móc treo em tặng anh còn giữ không đấy?

- đương nhiên rồi, đồ nhóc tặng sao anh có thể không giữ được chứ.

Vũ Nam hơi tự hào giơ cái móc khóa lên khoe, Hạ Kỳ Như lúc này mới yên tâm về hẳn.

Vũ Nam âm thầm thở phào một hơi.

Dù sao An Di cũng mới tỉnh lại chưa lâu, nếu biết người con bé thích lại từng muốn gϊếŧ mình không biết sẽ bị sốc đến mức nào nữa.

Haiz...

Vũ Nam biết những nạn nhân mà cậu đang điều tra đây đều là những con quỷ đội lốt người, bọn chúng bị vậy chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi.

Nhưng mà...An Di thì có tội tình gì chứ?

Cô bé không chỉ chưa từng bắt nạt cậu mà còn cứu cậu ta nữa, vậy thì lý do là vì sao?

Vũ Nam đột nhiên cảm thấy lo lắng cho An Di thế là lại cuống cuồng chạy ra ngoài.

Tuy cậu không thể nói sự thật cho cô biết nhưng cậu nên nhắc nhở cô cẩn thận đôi chút vẫn hơn.

May mắn là lúc Vũ Nam ra ngoài Hạ Kỳ Như vẫn chưa rời đi.

- nhóc đợi anh tý, anh có chuyện muốn nói với em.

- chuyện gì vậy?

Hạ Kỳ Như nhìn vẻ mặt khác lạ của Vũ Nam thì tò mò, cậu ấp úng.

- à thì em bớt chạy tới chỗ Cảnh Thiên thôi, dù gì cũng là con gái mà, phải giữ giá một tý.

Hạ Kỳ Như giống như nghe được truyện cười vậy, cô bất đắc dĩ nhìn anh.

- anh, có phải giữ giá quá nên anh cô đơn đến giờ đúng không?

- ranh con, anh em nói nghiêm túc đấy.

- rồi, em biết rồi, mà anh cũng đừng tra án nữa, tất cả đã là quá khứ rồi, cứ để nó ngủ yên đi, đừng có khơi lên nữa nhé, nhé.

- anh biết rồi.

- vậy em về đây.

Hạ Kỳ Như nói xong liền rời đi, Vũ Nam nhìn theo ngây ngẩn một hồi mới nhận ra ban nãy cô nói cái gì, anh muốn đuổi theo thì cô đã lên xe đi mất rồi.

Vũ Nam lập tức quay về bãi đỗ xe lấy xe ô tô rồi đuổi theo cô.

Con ranh con này rõ ràng đã biết hết sự thật từ lâu, vậy tại sao nó vẫn dám ở cạnh Cảnh Thiên chứ? Thích thằng đấy đến điên rồi à?

Kits...

Hạ Kỳ Như thấy một chiếc xe tự dưng lao đến chặn đầu xe mình lại thì sợ vỡ mật.

Ôi mẹ ơi!!!!!!!!!!

Nói thật từ hồi cô bị xe tông thì có chút ám ảnh, Vũ Nam lại đột nhiên chặn đầu xe làm cô sợ chết khϊếp, run rẩy hồi lâu mới bò từ ghế phụ ra, yếu ớt nói.

- anh à, dù có tức giận cũng đừng manh động vậy chứ? Sẽ chết người đấy.

- em còn dám nói, mau đi theo anh nhanh.

Vũ Nam tấp xe vào lề đường rồi lôi cô ra ngồi ven đường đàm đạo.

- nhóc con, em mau nói cho anh biết em biết sự thật từ khi nào hả?

Hạ Kỳ Như cảm thấy ngồi ở lề đường rất mất hình tượng, nhưng mà ông anh nhà cô từ ngày vào cục cảnh sát thì sớm đã vứt cái gì gọi là hình tượng ra xa vạn dặm rồi nên làm gì để ý tới chứ, thế là cô hắng giọng nói.

- anh không cảm thấy ngồi ở đây có hơi lạnh à?

- em...đi vào quán cà phê ngồi trước đi.

Vũ Nam nhớ ra Kỳ Như sợ lạnh thế là lôi đại vào quán cà phê gần đấy, sau khi gọi nước hoa quả cho cô thì vào vấn đề chính.

- khai đi, em biết sự thật từ lúc nào hả?