Chương 237: Vì đó là anh (2)

Mặc dù không gian xung quanh vô cùng ồn ào náo nhiệt, nhưng bầu không khí ở chỗ Hạ Kỳ Như lại cực kỳ cổ quái. Cô không nói chuyện, cậu nhóc kia cũng không nói chuyện. Hai người chỉ nhìn nhau chằm chằm như vậy như muốn so xem ai chớp mắt trước. Mãi cho đến khi người giúp Hạ Kỳ Như thám thính trở về, cuộc chiến giữa hai người mới coi như tạm nghỉ giữa hiệp.

"Vị tiểu thư này, tôi vừa tìm bên trong đó một lượt nhưng không tìm thấy người cô cần tìm. Xem ra cậu ta bị người ta mua đi rồi."

"..."

Người kia thấy cô không trả lời liền sợ cô lấy lại tiền nên dè dặt nói tiếp.

"Mặc dù không tìm được người cô cần tìm nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Số tiền còn lại tôi có thể không lấy, nhưng số tiền trước đó..."

Hắn chỉ là người ở tầng chót, nếu bị cô đòi lại hắn cũng không có cách nào. Dù sao với thân phận của cô, cho dù có gϊếŧ hắn cũng chẳng ai dám bàn tán gì. Hạ Kỳ Như thấy hắn nhìn mình như vậy liền phiền, cô phất phất tay.

"Cứ lấy đi."

"Cảm ơn tiểu thư."

Người kia mừng như bắt được vàng, nói xong liền chạy biến. Tầm mắt của Hạ Kỳ Như vì vậy lần nữa đặt lại trên người cậu nhóc vừa rồi.

"Nhóc tên gì?"

"Kiến Văn."

"Là gì của người đàn ông ban nãy?"

"Ngài ấy là chủ nhân của tôi."

"Mới mua từ đây à?"

"Vâng."

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười hai tuổi."

Hạ Kỳ Như hỏi rất nhanh nhưng Kiến Văn còn trả lời nhanh hơn. Cô thoáng thất vọng.

"Vậy đi tìm chủ nhân của cậu đi, chị đây nghèo lắm, không nuôi nổi cậu đâu."

Rất phũ phàng, rất tuyệt tình.

Vẻ mặt của cậu nhóc nghệt ra, sau đó liền trở nên mếu máo.

Hạ Kỳ Như: "..."

...

Trước cổng lâu đài lâu đài nào đó.

"Mời tiểu thư vào trong, công tước Eric đã chờ cô lâu rồi."

Hạ Kỳ Như đột nhiên mọc ra một cái đuôi, cái đuôi này còn vô cùng đẹp mắt khiến cô đi đâu cũng thu hút được sự chú ý của mọi người khiến cô cực kỳ khó chịu, nhưng cậu nhóc này rất dính người, cô làm thế nào cũng không cắt đuôi được cậu ta. Cuối cùng chỉ có thể hỏi địa điểm của người đàn ông kia để trả hàng, cho nên hiện tại cô mới đứng ở đây. Lúc nghe người gác cổng nói chuyện, cô cũng không quá để ý, trực tiếp đẩy Kiến Văn cho hắn ta.

"Không cần. Tôi còn có việc, đi trước đây."

"Chị ơi."

Hạ Kỳ Như nghe vậy, bước chân càng nhanh hơn.

Chị chị em em cái gì, cô là con một, không có chị em gì ở đây hết.

Bất chợt một bóng đen lướt qua bên cạnh rồi dừng lại trước mặt cô, khuôn mặt hiện rõ vẻ thắc mắc.

"Vì sao lại trả lại? Không phải cô muốn cậu nhóc đó sao?"

"Tôi không thích."

Người đàn ông nghe vậy khẽ cười.

"Ồ. Thấy cô nhìn cậu ta lâu hơn nhìn người khác năm giây. Tôi còn tưởng cô thích nhóc con đó chứ?"

"Anh theo dõi tôi à?"



Biết cả thời gian cô nhìn một đứa bé bao nhiêu giây nữa?

Người đàn ông bị cô bắt bẻ không hề chột dạ, còn rất thành thật trả lời câu hỏi kia của cô, thái độ cực kỳ ôn hoà.

"Không phải theo dõi, là quan sát."

"..."

"Tôi rất thích mùi vị của cô. Có muốn trở thành người của tôi không? Tôi sẽ giúp cô tìm người cô cần tìm."

Hạ Kỳ Như vẫn tiếp tục im lặng không đáp lời hắn. Người đàn ông liên tiếp bị cô phớt lờ liền bắt đầu thắc mắc.

"Vì sao gặp tôi lại kiệm lời như vậy? Không phải cô nói với cậu ta rất nhiều sao?"

Hạ Kỳ Như cuối cùng cũng chịu trả lời.

"Thằng nhóc không lắm lời như anh."

Nói thẳng ra là ngoại trừ đòi đồ ăn ra, thời gian còn lại cậu ta đều vô cùng yên lặng. Không như cái tên này hết hỏi cái này đến cái kia. Thật sự rất phiền.

"..."

Lần này đến lượt người đàn ông kia á khẩu, anh ta nhìn cô một lát rồi chậm rãi nhường đường.

"Nếu sau này cô đổi ý có thể đến tìm tôi."

"Tôi sẽ không đổi ý."

"Ồ."

Người đàn ông khẽ cười, đoạn hắn quay lại nhìn Kiến Văn bình thản nói.

"Món hàng tôi đã tặng cho người ta, tôi cũng không bao giờ nhận lại."

"..."

Bình tĩnh.

Không thể đánh chết người, cô đến đây là để tìm người.

"Tùy anh."

"Vậy tôi hỏi cô cũng không vấn đề gì chứ?"

"Có. Anh phiền."

"..."

Người đàn ông ngừng mấy giây, sau đó lại cười nói.

"Nhưng tôi không thấy phiền."

Nói xong liền lần nữa bước lên phía trước mặt cô, tỏ ý cô không lấy cậu nhóc kia đi, hắn cũng sẽ không cho cô đi.

"Cút."

Người đàn ông ngỡ như mình nghe nhầm, hắn đưa tay lên chỉ vào chính mình.

"Cút?!? Cô bảo tôi?"

Hạ Kỳ Như mặt không đổi sắc đáp lại.

"Không. Là nói tôi."

"..."

Đợi đến khi người đàn ông hồi thần, cô nhóc con nãy còn đứng trước mặt hắn đã biến mất không dấu tích. Kiến Văn nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của hắn liền chậm chạp chỉ về một phương hướng.

"Cảm ơn."

Lời vừa dứt, thân ảnh cũng biến mất theo đó.

Sau đó cổng lâu đài chỉ còn lại Kiến Văn và người gác cổng ngơ ngác đứng đó, vẻ mặt ai cũng tràn đầy mờ mịt.



Rồi bây giờ bọn họ làm gì?

Kiến Văn đang định nhân lúc tên gác cổng không chú ý để lẻn đi thì một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai mình.

"Nhóc con. Tốt xấu gì cũng đi theo chị ba ngày, sao người ta chưa đánh đã khai tung tích của chị đây rồi? Quên mất ai cho nhóc ăn cho nhóc uống mấy ngày qua à?"

"..."

Trong khoảnh khắc đó, Kiến Văn cảm giác lông tơ cả người đều dựng đứng lên, tay chân cũng trở nên lạnh toát. Cậu nhóc còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, cổ áo chợt thít lại, sau đó cả người bị nhấc lên, thả vào một tấm thảm mềm mịn. Cậu còn chưa hoàn hồn, tấm vải kia đã bắt đầu di chuyển, Kiến Văn theo bản năng giơ tay ra túm chặt lấy một góc mảnh vải, ngoài ý muốn lại túm được một cánh tay nhỏ gầy.

"..."

"Nếu không muốn bị hất xuống dưới thì đừng chạm vào nó."

"Vâng."

Kiến Văn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cậu nhóc thả tay cô ra, chậm chạm nhìn xuống bên dưới.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền cảm thấy chóng mặt, bụng cũng quặn lên, vừa định nôn ra ngoài cho dạ dày dễ chịu. Giọng nói lạnh nhạt của cô lại lần nữa vang lên.

"Cậu dám nôn, tôi dám ném cậu xuống dưới."

"..."

Kiến Văn cấp tốc đưa tay lên bịt miệng mình rồi lùi ra sau, không dám nhìn xuống dưới nữa, nhưng bụng cậu vẫn cứ cồn cào không dứt.

Cậu thật sự rất muốn nôn.

Khó chịu quá.

Cậu vừa nghĩ vậy tiếng gió bên tai cậu dần dần biến mất, cả người vì vậy mà ấm lên không ít. Kiến Văn lập tức hé mắt ra nhìn, khi thấy bản thân đang ở dưới mặt đất liền lập tức chạy tới một góc nôn thốc nôn tháo.

Hạ Kỳ Như nhìn theo với vẻ mặt ghét bỏ.

Vì sao lại kém cỏi như thế chứ? Cô cũng đâu bay quá cao đâu.

Tiểu Hắc không đành lòng nhìn tiểu chủ nhân nhà mình ngược đãi trẻ con nên nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Tiểu chủ nhân, người ta chỉ là một cậu nhóc thôi mà. Cô có thể dịu dàng một chút được không?"

"Ta làm gì cậu ta? Cậu ta sợ độ cao là lỗi của ta sao?"

"...Không phải. Nhưng cô cũng nên nhẹ nhàng một chút."

Ai đời người ta muốn nôn lại không dỗ dành mà đi doạ chứ. Sau này rồi cô làm mẹ kiểu gì? Không lẽ bé con khóc nhè cô liền doạ nó nếu còn khóc, cô quẳng nó ra khỏi nhà à?

Hạ Kỳ Như làm như không nghe thấy lời mắng chửi của Tiểu Hắc, vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm Kiến Văn đang bước về phía này, bình tĩnh đưa nước cho cậu ta.

"Cảm ơn."

Kiến Văn nói xong liền uống một ngụm, sau đó cậu nhìn tấm thảm đang bay bồng bềnh bên cạnh cô rụt rè nói.

"Cái anh đẹp trai hay đi cùng chị đi đâu rồi, còn nữa, tấm thảm này vì sao lại bay được vậy?"

Hạ Kỳ Như vốn không định trả lời cậu ta. Nhưng khi nhớ đến lời Tiểu Hắc nói cô liền thay đổi thái độ, ra vẻ bí hiểm nói.

"Bởi vì chị là phù thủy. Chị chuyên đi ăn thịt trẻ con để giữ được sự trường sinh, giờ sợ chị chưa?"

"..."

Trong lúc Kiến Văn ngẩn ngơ chưa tiêu hoá xong lời cô nói, Tiểu Hắc ở bên cạnh lại cật lực lên án cô.

"Tiểu chủ nhân, xin cô hãy tử tế làm người đi, đừng có đi doạ con nhà người ta nữa. Nhìn xem sắc mặt cậu ta tái hết cả rồi đây này."

Hạ Kỳ Như vẻ mặt vô tội nói.

"Do cậu ta lạnh thôi."

"..."

Đồ vô nhân tính! Nếu đã không ưa cậu ta cô còn nhặt cậu ta về làm gì?!?