Chương 236: Vì đó là anh (1)

"Tiểu chủ nhân, cô có chắc là ở đây không?"

Tiểu Hắc lúc này đã hoá thành một thiếu niên tóc ngắn, trên người vẫn lã bộ áo choàng bất biến, nhìn khá giống một kỵ sĩ đi theo bảo vệ nữ hoàng của mình. Cậu nhóc nhìn sàn nhà đã phủi một lớp bụi dày cộng thêm một đống mạng nhệt ở góc tường, vẻ mặt lúc này khá mơ hồ. Hạ Kỳ Như ở bên cạnh mặt không biểu cảm nói.

"Ta không biết."

Dù sao cũng qua nhiều đời như vậy rồi, đầu cô cũng không phải cái máy tính, có thể một lúc lưu nhiều thông tin như vậy. Lúc này cóp nhặt mãi mới nhớ được một vài đặc điểm, nhưng rất mơ hồ.

Cô nhớ Khởi Phong lúc này vẫn là Cảnh Thiên từng bị mẹ bán, sau đó lý do vì sao hắn hắc hoá trở thành vua huyết tộc thế nào cô cũng quên rồi. Giờ đến địa điểm hắn bị bán ở đâu cô cũng không nhớ nữa, thấy kết cấu căn nhà nào quen quen liền đi vào tìm thử, hành động này đã lặp đi lặp lại đã được một ngày rồi.

Hạ Kỳ Như nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng quyết định đi thẳng đến sàn đấu giá chờ đợi. ngôn tình sủng

Cô vừa đi tới liền được một người đi tới đón tiếp nồng nhiệt.

Không sai, chính là con người.

"Vị tiểu thư này, cô lần đầu tới đây phải không? Có cần người dẫn đường không? Hôm nay có rất nhiều hàng chất lượng lại còn đẹp mắt nữa. Đảm bảo khiến cô hài lòng."

Ở một thế giới mà con người chỉ là một món hàng giá rẻ còn huyết tộc là tầng lớp cao quý đứng trên đỉnh cao, mọi người liền lập tức mặc định ăn mặc đẹp, khí chất cao quý ưu nhã thì chính là huyết tộc. Hơn nữa huyết tộc cấp càng cao thì càng đẹp, mà với nhan sắc hiện tại của Hạ Kỳ Như, nói cô là huyết tộc cấp cao cũng không quá lời.

Hạ Kỳ Như thấy hắn ta nhận nhầm cũng không giải thích, bình tĩnh đi theo hắn vào bên trong.

Trái ngược với thế giới tăm tối bên ngoài, bên trong sàn đấu giá lại cực kỳ náo nhiệt nhưng không hề hỗn loạn. Huyết tộc coi trọng nhất là hình thức, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất cao quý, tao nhã. Hạ Kỳ Như không hề chú ý đến bọn họ, trực tiếp đi thẳng vào nơi sâu nhất của toà nhà này, Tiểu Hắc thấy vậy đột nhiên hỏi cô một câu.

"Tiểu chủ nhân, cô có nhớ khuôn mặt của Khởi Phong không vậy?"

Dù sao cũng đã lâu như vậy rồi.

Hạ Kỳ Như nghe vậy liền dừng lại bước chân, vẻ mặt hiện lên sự mơ hồ, ngón tay giấu dưới lớp áo choàng chầm chậm siết chặt lại, ngăn chặn cơn tức giận đang bộc phát trong người, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ.

Phiền phức.

Tiểu Hắc: "..."

Tiểu Hắc còn đang ngẩn ngơ, Hạ Kỳ Như đã gọi người dẫn đường lại rồi lấy cho hắn rất nhiều đồng bạc mà cô vừa đổi được cách đây không lâu.



"Này, giúp tôi một việc."

"Chuyện gì ạ?"

Người kia thấy tiền hai mắt liền sáng rực lên, lập tức bày ra dáng vẻ nịnh nọt lấy lòng. Hạ Kỳ Như nói với hắn mấy chữ rồi thả mấy đồng bạc vào tay hắn, lạnh nhạt dặn dò.

"Sau khi tìm được, số tiền còn lại sẽ thuộc về ngươi."

Tên kia nhìn túi bạc nặng trĩu trong tay cô, vẻ tham lam hiện lên rõ ràng, hắn vội vã gật đầu rồi tìm cho cô một vị trí đẹp để nghỉ ngơi trong lúc hắn đi dò la tin tức. Hạ Kỳ Như cũng không chút khách khí ngồi xuống chờ đợi.

Sau đó bởi vì quá buồn chán mà cô bắt đầu quan sát xung quanh, tầm mắt dừng lại tại khuôn mặt của những đứa bé bị đem lên sàn đấu giá trước mặt, ngón tay như có như không gõ lên mặt bàn.

Những đứa bé ở bên này cũng rất đẹp mắt, nhưng nếu đã gặp mấy đứa nhóc ở phòng trong cùng kia, vẻ ngoài của nhưng đứa bé này ở trong mắt bọn họ liền cảm thấy vô cùng bình thường. Trừ khi vị máu phải cực kỳ ngon khiến huyết tộc cấp cao chú ý mới may ra có cuộc sống tốt đẹp, nếu không bọn chúng chỉ có thể chờ chết.

Hạ Kỳ Như không có ý định làm thánh mẫu gì đó, cho nên đại đa số thời điểm cô đều ngồi ngây người nhìn đám đông trước mặt. Mãi đến khi một bóng người che khuất tầm mắt của cô, cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trước mặt cô lúc này là một huyết tộc phương Đông với mái tóc cùng màu mắt đen tuyền nổi bật. Mặc dù phía sau hắn có vài huyết tộc phương Tây với chiều cao cùng ngoại hình cực phẩm cũng không lấn át được hắn ta.

Chỉ là...hắn đứng ở đây làm gì vậy?

Hạ Kỳ Như chậm chạp ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa chạm phải ánh mắt người đàn ông kia liền như rơi vào hố sâu không đáy, có chút doạ người. Cô cảm thấy người này có vấn đề nên không nhìn nhiều, rất nhanh đã cụp mắt xuống. Ngoài ý muốn là người kia lại đi đến chỗ cô, còn chủ động bắt chuyện.

"Ngươi là ai? Vì sao trước đây ta chưa từng thấy ngươi?"

"Thế giới này rộng lớn như vậy, người ngươi chưa từng thấy có rất nhiều."

Người đàn ông kia nghe cô nói vậy liền ngẩn ra, sau đó cười nhạt, ánh mắt nhìn cô tràn đầy hứng thú.

"Cũng đúng. Vậy ngươi tên là gì? Ta rất có hứng thú với ngươi."

"..."

Hạ Kỳ Như trầm mặc không đáp, cũng không để ý đến người đàn ông kia nữa, mãi đến khi tầm mắt dừng lại tại một cậu nhóc con đứng khuất sau mấy người kia. Người đàn ông phát hiện ra tầm mắt của cô liền nhanh chóng nói.

"Ngươi thích đứa bé này? Vậy tặng cho ngươi đó."



Hạ Kỳ Như lúc này mới quay lại nhìn anh ta lạnh nhạt nói.

"Có tặng tôi cũng không nói cho anh biết tôi tên gì đâu."

Người đàn ông ngẩn ra hồi lâu mới bật cười thành tiếng.

"..." Cô nói gì sai sao? Hắn cười cái vẹo gì vậy?

"Không nói tên ngươi cũng được. Vậy ngươi có biết ta là ai không?"

"Tôi cần phải biết sao?"

Hạ Kỳ Như thành thật hỏi lại, kết quả người kia lại lần nữa bật cười, lần này ánh mắt hắn đã có chút ánh sáng, không còn ảm đạm như ban nãy nữa.

"Không biết cũng không sao. Cậu nhóc này tặng cho cô đấy, có điều..." Người đàn ông nói đến đây liền cúi xuống, hơi thở như có như không lướt qua vành tai cô: "Một nhân loại như cô muốn nhân loại này làm gì vậy? Cậu nhóc này có quan hệ gì với cô sao?" Người đàn ông cân nhắc một chút rồi mới nói tiếp: "Câu hỏi này chắc cô trả lời được chứ nhỉ?"

Người đàn ông cũng không dừng lại lâu, sau khi nói xong liền đứng thẳng người, yên tĩnh chờ cô trả lời mình. Hạ Kỳ Như nhìn theo, mặt mày mơ hồ như vừa rơi từ trên trời xuống.

Cô nói cô muốn cậu nhóc kia lúc nào hả?!?

Con mắt nào của hắn thấy cô nói muốn nuôi cậu nhóc này? Cô chỉ tình cờ nhìn cậu ta một cái thôi cũng là lỗi của cô sao?

"Câu hỏi này cũng không nói được?"

"..."

"Không nói cũng được. Chúng ta đi thôi."

Người đàn ông nhìn cô đăm chiêu, sau đó hắn quay người trực tiếp đi thẳng.

Mà cậu nhóc kia thấy bản thân bị bỏ lại cũng rất thức thời đi tới gần cô, hai mắt to tròn như hai viên ngọc nhìn cô chăm chú.

"Chị!"

"..."