Chương 12: Thanh xuân có em (5)

theo lý thuyết thì Triệu Uyển đúng là tự tử vì tình, theo thực tế thì cô ta bị Ái Thy bức chết. Thần chết số 23 thật thà trả lời, Hạ Kỳ Như nhíu mày.

Ái Thy?

Lại là cô ta à?

- ngươi biết nguyên nhân cô ta làm vậy không?

- cái này ta không rõ, dù sao việc của ta chỉ là đi thu thập hồn người thôi...đại nhân, ta còn vài đơn hàng đang chờ...

- đi đi.

Hạ Kỳ Như phẩy tay, Thần chết số 23 lập tức biến mất.

Dù là người hay thần thì đều có deadline cả, một tháng phải thu được một lượng hồn người nhất định, nếu không sẽ bị tụt cấp đánh giá.

Đánh giá càng thấp, lương càng bèo dẫn đến người cũng nghèo theo, thế nên mặc kệ chết oan hay không cứ thu thập đủ đầu người là được rồi.

Hạ Kỳ Như ngẫm lại đồng lương bèo bọt ngày trước của mình...

Haiz, một lời khó nói hết.

...

Vụ án của Triệu Uyển sau cùng vẫn là theo đường cũ, bạn trai Triệu Uyển làm cậu ta có thai nhưng không dám chịu trách nhiệm, còn bắt Triệu Uyển phá thai, Triệu Uyển không chịu nổi nên nghĩ quẩn mà tự sát.

Nhà trường sau vụ này cũng siết chặt quy định, cấm yêu đương sớm trong trường, giờ giới nghiêm của ký túc xá cũng chuyển từ 10h xuống 9h, hơn nữa nữ sinh đi đâu cũng phải báo cáo lịch trình của mình.

Khỏi nói cũng biết nữ sinh trong trường đã khóc thành một dòng sông rồi.

Từ sợ hãi bất ngờ rồi thương xót trước cái chết của Triệu Uyển liền chuyển thành chửi mắng cậu ta không thương tiếc, oán thán ngập bầu trời ký túc xá nữ.

- mấy cậu nói xem Triệu Uyển này có thù với chúng ta à, chết rồi còn kéo theo bao nhiêu người chịu nạn với mình.

- thì đó, tối nay tôi có cuộc hẹn mà phải hủy đây này, đau lòng quá đi.

- tôi còn phải đi làm thêm nữa, giáo viên chủ nhiệm cứ hai ba phút gọi một lần, thật sự rất phiền.

...

- An Di, đang nghĩ gì vậy?

Bởi vì phòng này có người tự tử nên không tránh khỏi gây nên sự sợ hãi cho những người xung quanh, thế nên nhà trường đã sắp xếp cho bọn họ chuyển sang phòng khác.

Chỉ là trong lúc hai người Tiểu Thu, Ái Thy thu dọn đồ thì Hạ Kỳ Như lại ngồi yên một chỗ, không biết là đang nghĩ gì nữa.

Tiểu Thu sợ Hạ Kỳ Như nên cuối cùng chỉ có mỗi Ái Thy dám bắt chuyện với cô.

Hạ Kỳ Như liếc nhìn cậu ta nhàn nhạt nói.

- không có gì.

- vậy...sao cậu còn chưa dọn đồ?

- tôi dọn xong rồi.

Hạ Kỳ Như đánh mắt về cái ba lô nhỏ dưới chân.

Thẩm mĩ của Lâm An Di và Hạ Kỳ Như không giống nhau, thế nên cô chỉ dọn một vài bộ quần áo hợp mắt cùng sách vở, còn lại vứt hết.

Ái Thy nhìn túi đồ nhỏ gọn của cô kinh ngạc không thôi.

- chỉ như vậy?

- không thì sao?

Hạ Kỳ Như nói xong đột nhiên cười quỷ dị.

- thực ra hôm nay Triệu Uyển nói với tôi, cậu ấy ở dưới địa phủ rất cô đơn rất nhớ mọi người, thế nên muốn lấy vài thứ đồ của chúng ta xuống Âm phủ...

- An Di, cậu đừng có mà giả thần giả quỷ nữa, không vui đâu.

Tiểu Thu sợ hãi nói, người hơi dịch về phía Ái Thy, Hạ Kỳ Như nhìn cô ta vẫn cười.

- biết sáng nay tôi vì sao nhìn hai cậu như thế không? Là vì tôi thấy linh hồn của Triệu Uyển đứng cạnh hai cậu đấy.

- aaaaaa.....

Tiểu Thu nghe thế sợ vỡ mật, hét xong liền ngất xỉu.

Ái Thy thì bình tĩnh hơn nhiều, nhìn Hạ Kỳ Như hơi run rẩy nói.

- An Di, dọa thế không vui đâu.

- tôi đâu có dọa, còn nữa nha...Triệu Uyển nói chỉ cần là thứ đồ cậu ấy chạm qua, cậu ấy đều muốn lấy, nếu không...cậu ấy lấy mạng mấy người...

Lần này thì Ái Thy hoảng sợ thật sự, vừa hét vừa chạy ra ngoài gây nên sự chú ý của biết bao nhiêu người.

Hạ Kỳ Như nhìn theo cười khẩy.

- đúng là đồ nhát gan.

Cô vừa nói xong liền cảm thấy sợi vải dưới tay run rẩy kịch liệt.

- Tiểu Hắc mày làm sao thế?

Tiểu Hắc run rẩy một lúc rồi nhấc tua vải lên chỉ về một hướng.

Hạ Kỳ Như nhìn theo, đối diện liền thấy một khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt trắng dã của Triệu Uyển.

Hạ Kỳ Như: "...."

Aaaaaa!!!!!!!

Có ma kìa...chạy mau!!!!!

Hạ Kỳ Như vừa định bỏ chạy thì dừng lại ngồi yên tại chỗ.

Cô có phải hung thủ gϊếŧ cậu ta đâu mà, cô vì sao phải chạy chứ?

Triệu Uyển thấy Hạ Kỳ Như không phản ứng thì nhàm chán bay đi, lát sau lại bay trở lại, bày đủ hình dáng, tư thế kỳ cục.

Hạ Kỳ Như: "..."

Đây...là ý gì vậy?

- không nhìn thấy mình sao? Vậy gọi mình lên đây làm gì nhỉ?

Triệu Uyển bày đủ trò vẫn không thấy Hạ Kỳ Như phản ứng lại thì từ bỏ, không bày trò dọa cô nữa mà bay đi.

Hạ Kỳ Như: "..."

Thế là thế nào vậy?

- đại nhân, ta khuyên cô sau này đừng tùy tiện nhắc đến tên người chết đặc biệt là người chết oan nữa.

Thần chết số 23 đã đứng ở cạnh Hạ Kỳ Như từ bao giờ, ánh mắt hắn xa xăm nhìn vào khoảng không trước mặt.

Hạ Kỳ Như khó hiểu nhìn hắn.

- vì sao vậy?

- đại nhân, ngài là thị nữ của Diêm Vương, quyền lực ngang bằng với hai vị đại nhân Hắc Bạch Vô Thường, thế nên ngài gọi hồn ai ba lần thì chính là triệu hoán linh hồn đó.

Hạ Kỳ Như nhớ lại hình như cô nhắc tên Triệu Uyển vựa vặn đúng ba lần thì phải.

- thế gọi lên rồi thì làm sao?

- thì oan hồn đó sẽ đi tìm hung thủ hại chết mình báo thù.

Hạ Kỳ Như nhìn Thần chết với vẻ khó hiểu.

- chỉ có vậy?

Có gan làm thì có gan chịu, có gan gϊếŧ người thì có gan đền mạng thôi.

Ngươi làm cái mặt như đưa đám này cho ta xem làm gì hả?

- à...theo luật ở Âm giới thì người đã chết mặc kệ là chết vì tai nạn hay bị người ta cố ý hại chết thì đều phải xuống Âm phủ báo danh, nếu còn nấn ná ở dương gian không chịu xuống thì sẽ bị đánh cho hồn bay phách tán.

Hạ Kỳ Như gật đầu, cái này cô biết mà, hắn nói với cô làm gì chứ?

Thần chết số 23 nhìn thấu suy nghĩ của Hạ Kỳ Như nên chậm rãi nói tiếp.

- trường hợp của Triệu Uyển lại hơi đặc biệt một tý, bởi vì cô ấy vốn không phải tự ý về đây mà do ngài gọi cô ấy tới, thế nên...tất cả mọi tội lỗi mà cô ấy sắp gây ra ở dương gian đều sẽ do đại nhân tự mình gánh chịu.

Thần chết số 23 vừa nói xong đã thấy Hạ Kỳ Như lấy xích trói hồn từ trong không gian ra.

- ngươi làm ăn cũng tắc trách quá rồi đấy, có mỗi một hồn ma cũng không trông nổi phải để ta ra tay giúp đỡ.

Thần chết số 23: "..."

Cô chức to, cô nói gì cũng đúng.