Lúc này, đột nhiên có một người quỳ xuống đất, kêu khóc: “Bệ hạ, Triệu đại nhân là nguyên lão tam triều, trung thành và tận tâm, chắc chắn không có việc không phục! Ngài không thể chỉ tin lời gièm pha của kẻ tiểu nhân mà bất phân thị phi, không suy xét kỹ càng được!”
Hắn vừa dứt lời, những người đằng sau lập tức ồ ạt quỳ xuống, ai nấy đều giơ cao tiểu bài, hô to: “Bệ hạ tam tư!”
Hướng Hàn còn chưa kịp xem tư liệu, gương mặt lập tức ngơ ngác, vội vàng tìm kiếm ký ức của nguyên chủ.
À, nguyên chủ tên Tống Hàn… sao trong tên cũng có chữ “Hàn” thế này?
Tống Hàn đăng cơ thời niên thiếu, 16 tuổi đã chấp chính, nhưng vẫn sống trong cái bóng của ba vị đại thần phò tá, nhắc tới lý do thì phải kể tới vị đại ca Tống Dục của hắn.
Năm lão hoàng đế qua đời, Tống Dục là Thái Tử, vốn nên bước lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng ba vị đại thần lại lấy lý do Tống Dục tham lam háo sắc, không màng chính vụ, tiêu xài vô độ để phế truất, sau đó nâng đỡ Tống Hàn mới tám tuổi lên ngôi.
Mẹ ruột của Tống Hàn là Huệ thái phi vốn nhát gan sợ phiền phức, luôn cảm thấy ba vị đại thần có âm mưu tạo phản. Tống Dục bị phế truất khi tuổi tác đã lớn, đã hiểu chuyện, không dễ quản lý, còn nhi tử của nàng thì nhỏ tuổi, dễ khống chế hơn.
Từ khi nhi tử đăng cơ, mỗi ngày nàng đều âm thầm lau nước mắt, cũng truyền suy nghĩ của mình lại cho Tống Hàn.
Bị ảnh hưởng, từ nhỏ Tống Hàn đã sợ ba vị đại thần, lúc được giao lại chính vụ, hắn càng thêm nơm nớp lo sợ, chối từ bản thân còn nhỏ, cần bọn họ giúp đỡ, sợ bọn họ không vui sẽ phế truất cả bản thân.
Nhưng mà ông trời mưa gió thất thường, người dù họa phúc khác nhau cũng sẽ có khi gặp gỡ may mắn đột ngột. Tống Hàn chính là người gặp may mắn đó, còn không chỉ một lần. Năm tám tuổi hắn được nâng lên ngôi vị hoàng đế khi chưa hiểu chuyện gì, 16 tuổi vừa chấp chính thì hai vị đại thần đột nhiên chết đi, chỉ còn lại Thái phó Triệu Bỉnh Chương.
Tống Hàn lập tức đứng lên làm chủ, nhân lúc Triệu Bỉnh Chương sinh bệnh, trực tiếp dùng một lý do tịch thu cả nhà ông ta.
Hướng Hàn nhớ lại ký ức của nguyên chủ, lập tức đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dựa theo kinh nghiệm của cậu, đại thần nào mà không tham lam quyền thế? Chỉ sợ Huệ thái phi đoán không sai, nếu không phải ba người này đột nhiên chết mất hai người, có lẽ sớm muộn gì Tống Hàn cũng bị phế truất.
Còn đám người đang cầu xin bên dưới kia, cậu không cần phải đoán, chắc chắn là đồng đảng của nhau!
Thế là Hướng Hàn vung tay, khí phách nói: “Chuyện này đã được quyết định rồi, tan họp.”
Các đại thần lập tức ngừng khóc, hai mặt nhìn nhau.
Quên mất, đây là câu cậu thường dùng khi mở họp ở thế giới trước.
Trong lòng Hướng Hàn hốt hoảng, may mà cậu đã rèn luyện bản lĩnh bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, ho nhẹ một tiếng, nói: “Ý trẫm đã quyết, bãi triều.”
Cậu nói xong phất ống tay áo, khí phách rời đi, ngay cả quần thần cũng quên nói chuyện.
Trên đường về tẩm điện, hệ thống nhỏ giọng hỏi: “Hướng tiên sinh, cốt truyện đã gửi qua cho ngài, sao ngài lại không xem?”
“Lúc nãy không kịp, bây giờ chuẩn bị xem.” Hướng Hàn sung sướиɠ đáp lời, cảm thấy bản thân lúc nãy rất ngầu.
Hệ thống lập tức im lặng không nói gì.
Quay về tẩm điện, cậu cho lui toàn bộ thái giám, cung nữ, ngã vật xuống long sàn, tìm một tư thế thoải mái rồi chậm rãi xem cốt truyện.
Mới lật một hồi, sắc mặt cậu đột nhiên suy sụp, mệt mỏi hỏi: “Tiểu Cửu, sao lúc nãy cậu không nhắc tôi?”
Hệ thống: “...” Ai mà biết cậu không thèm xem cả tư liệu?
Hóa ra cả Tống Hàn và Huệ thái phi đều đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, bởi vì ba vị đại thần đều thật lòng trung thành và tận tâm. Tống dục bị phế là ý chỉ của tiên hoàng, bởi vì khi tiên hoàng sắp chết mới biết được chuyện Tống Dục không phải con trai ruột của mình.
Thảm hơn là, Tống Dục chính là nam chính của thế giới này, sau khi bị phế truất vẫn luôn muốn lấy lại vị trí cũ. Hai vị đại thần đột nhiên chết đi là kiệt tác của hắn, nguyên chủ còn ngu ngốc giúp đỡ, tru di cửu tộc của vị đại thần Triệu Bỉnh Chương cuối cùng.
Tống Dục muốn danh chính ngôn thuận quay về, không những dẫn đường cho tiểu hoàng đế trở thành hôn quân, còn lặng lẽ thả trưởng tử của Triệu Bỉnh Chương là Triệu Trạch ra ngoài.
Triệu Trạch niên thiếu thành danh, văn võ song toàn, xứng danh đệ nhất Trường An, là một nhân tài hiếm có. Hơn nữa hắn rất giống phụ thân Triệu Bỉnh Chương của mình, trung thành và tận tâm với tiểu hoàng đế, nhưng bị tiểu hoàng đế ép buộc, trực tiếp mưu phản với Tống Dục.
À, cái này không gọi mưu phản, gọi là “tru gian nịnh, thanh quân trắc”.
Lúc này tiểu hoàng đế đã hạ chỉ, ngày mai sẽ xử tử nghịch thần Triệu Bỉnh Chương. Vừa rồi ở trên triều đình, chúng thần muốn ngăn cản cậu nên mới quỳ xuống kêu khóc, kết quả cậu bị ký ức của nguyên chủ ảnh hưởng, trực tiếp nói ra một câu “ý trẫm đã quyết”.
Nếu không đoán sai, Triệu Trạch chính là mục tiêu của cậu. Hướng Hàn tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc, cốt truyện sao lại không đi theo kịch bản vậy chứ?