Ba Hướng vừa đi vừa quay đầu lại: “Ấy, ông già kia là ai vậy? Hình như hơi quen mắt…”
Lão nguyên soái nói thầm, Hướng Hàn không để trong lòng, nghe xong cũng quên mất.
Nhưng chỉ mấy ngày sau, Đại A đã tới tìm cậu: “Hướng tiên sinh, tôi đã nghiên cứu gần năm trăm trường hợp rồi, phát hiện không những giữa những người yêu nhau sẽ nảy sinh từ trường, mà giữa người thân, bạn bè với nhau cũng có.”
“Nói cách khác, chỉ cần là tình cảm thì sẽ có khả năng tạo ra từ trường, không nhất định phải là tình yêu.” Tiểu B bổ sung.
“Vậy nên hai người không phải đi tìm nhân viên mới sao?” Hướng Hàn cạn lời.
Đại A và Tiểu B: “...” Nhân viên mới sao có thể dễ tìm như vậy được? Dù có tìm như thế nào cũng không thể tìm được người xứng đôi cao tới 99,9% đâu. Tỉ lệ cao như vậy, nếu chính phủ đã biết thì đã cưỡng chế ở bên nhau rồi đấy!
“Để tôi nghĩ lại.” Hướng Hàn mím môi.
Tiễn hai người rời đi, Hướng Hàn quay về phòng ngủ, nằm vật xuống giường, mở to đôi mắt vô thần của mình, bắt đầu ngẩn người.
Sau khi trở về, mỗi ngày cậu đều như vậy, trong lòng trống rỗng, không biết nên làm gì.
Cậu đi tìm tư liệu của Xavier, trong ảnh, người đó luôn mặc quân trang Liên Bang nghiêm cẩn, gương mặt góc cạnh, có mái tóc bạch kim ngắn, vừa nhìn đã thấy lạnh lùng và nghiêm khắc, hoàn toàn không giống Lục Trạch hay Chu Việt Trạch.
Cậu thở dài, vào phòng khách lấy dịch dinh dưỡng không mùi vị. Ba Hướng đang xem quang não, Hướng Hàn liếc nhìn một cái, sau đó đôi mắt trợn tròn.
Tin tức nói rằng viện nghiên cứu khoa học vừa mới phát hiện một loại thực vật mới có thể dùng như thực phẩm, một khi phổ biến thành công thì mấy tỷ người có thể chào tạm biệt dịch dinh dưỡng rồi.
Hướng Hàn lập tức nhận ra, đó chính là lúa nước!
Ba Hướng xem xong còn nói thầm: “Trắng thế này cũng ăn được sao?”
Hướng Hàn xoay đầu, ngơ ngác hỏi: “Ba, nếu có một ngày, ba có thể cứu được một người, còn có thể thuận tay làm ra món ăn ngon khiến vô số người chào tạm biệt dịch dinh dưỡng, ba có làm không?”
“Ngon cỡ nào?” Trọng điểm của ba Hướng có chút nghiêng lệch.
Hướng Hàn: “...”
Do dự thêm vài ngày, Hướng Hàn đã quyết định vẫn nên quay về. Cái khác không nói, mấy thứ dịch dinh dưỡng có màu sắc không khác nào phân này, cậu chịu hết nổi rồi.
Tất nhiên đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cậu lương thiện, nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người như vậy, tại sao có thể thấy chết mà không cứu được? Làm sao có thể trơ mắt nhìn Liên Bang nội loạn? Làm sao có thể nhẫn tâm để những đứa trẻ ngoan ngoãn kia uống dịch dinh dưỡng mỗi ngày được?
Lấy đủ lý do xong, cậu trước tiên đưa ba mình về hành tinh Walt, sau đó chạy tới công ty Tinh Du.
Đại A và Tiểu B thấy cậu quay lại, kích động hơn cả chính cậu. Lão nguyên soái biết chuyện thì cũng muốn tới, kết quả bị Đại A ngăn cản, bởi vì thân phận ông nhạy cảm, mỗi hành động đều khiến người xung quanh nghiền ngẫm.
Trước khi rời đi, Hướng Hàn để lại hai câu nói, một là “tôi chỉ muốn cứu người thôi”, hai là “nhờ hai người giúp tôi sưu tầm thêm tin tức về đồ ăn”.
Đại A và Tiểu B: “...”
Hệ thống nhìn thấy cậu cũng rất vui vẻ, sung sướиɠ bảo đảm: “Hướng tiên sinh, ngài yên tâm đi, mấy chuyện sưu tập tài liệu này cứ giao cho tôi là được.”
Lần nữa mở mắt ra, Hướng Hàn phát hiện mình đang ngồi ở một chỗ cao, một tay đặt trên trán, nhìn xuống một người đàn ông mặc đồ sẫm màu bên dưới.