Chương 35: Bạn trai cũ tốt thí của nam phụ (35)

Hướng Hàn đã bị lừa gạt ra tính cảnh giác, vẫn không quá tin tưởng bọn họ. Cuối cùng hết cách, Đại A đành phải kiến nghị: "Bên đó tạm thời không có chuyện gì, nếu không thì cậu trở về kiểm chứng một chút?"

Hướng Hàn có hơi lay động, do dự hỏi: "Không có vấn đề gì đâu đúng không?"

"Yên tâm, cậu không phải là người chơi thử đầu tiên, kỹ thuật của chúng tôi đã được cải tiến nhiều lần, vô cùng tiên tiến."

"Vậy... được rồi." Hướng Hàn quyết định trở về một chuyến, chủ yếu là do đã tiến vào trò chơi hơn một năm, hơi nhớ giọng nói oang oang của ba cậu.

Giọng Đại A chợt trở nên nghiêm túc, ra lệnh: "009, kéo ý thức kí chủ về."

"Dạ."

Hệ thống máy móc đáp lại, sau đó một sức hút kéo tới, mắt Hướng Hàn tối sầm lại. Lúc mở mắt ra lần nữa, chỉ cảm thấy cả người mình dính thứ gì đó nhơm nhớp, hô hấp cũng hơi khó khăn.

Tiểu B vội tiến lên, nâng cậu dậy từ trong kho chất lỏng. Đại A nhìn chăm chú vào máy móc, sau khi thấy không có gì lạ, mới quay người nhìn về phía cậu, hỏi: "Cảm giác thế nào? Có chỗ nào không khỏe hay không?"

Hướng Hàn lau chất nhầy trên mặt, lao lực lắc đầu.

Đại A thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng kết nối Tinh Võng cho cậu, nói: "Cậu ở bên kia một năm, nhưng hiện thực chỉ qua hơn một tiếng đồng hồ, đây là biểu hiện thời gian ở tinh võng, không hề giả."

Hướng Hàn gật gật đầu, nói: "Tôi muốn gọi cho ba tôi hỏi thăm một lát."

Đại A có hơi khó xử, hỏi: "Một phút được không?"

Ở lâu thêm mấy phút, ở bên kia sẽ qua luôn mười ngày nửa tháng, Hướng Hàn miễn cưỡng đáp ứng.

Lục Trạch đi vào phòng ngủ, thấy Hướng Hàn còn đang ngủ, đôi mắt không khỏi hiện lên ý cười, cúi người hôn sâu một cái, sau đó nắm mũi đối phương, cưng chiều nói: "Còn ngủ? Dậy ăn điểm tâm nào."

Hướng Hàn mềm mại nằm ở trên giường, không có bất kỳ phản ứng nào, nụ cười trên mặt Lục Trạch dần dần ngưng trệ, lập tức chuyển thành hoảng loạn.

"Hướng Hàn? Tiểu Hàn? Cục cưng..." Lục Trạch vỗ nhẹ mặt của cậu, giọng nói khẽ run, giấu đi bất an.

Hướng Hàn vẫn không hề phản ứng, hô hấp cũng cực kì yếu ớt. Lục Trạch triệt để hoảng rồi, ôm ngang Hướng Hàn lên, phóng xe đến bệnh viện.

Sau khi Hướng Hàn bị đưa vào phòng cấp cứu, tay Lục Trạch còn hơi phát run, chân cũng không thể nào đứng vững. Y tá đi ngang qua thấy sắc mặt anh thực sự rất khó coi, không nhịn được hỏi: "Thưa ngài, ngài không sao chứ?"

Lục Trạch hoảng loạn lắc đầu, ngồi ở một bên im lặng không nói.

Bác sĩ không thể tra ra nguyên nhân Hướng Hàn đột nhiên hôn mê, kiến nghị nên chuyển vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt để tiếp tục quan sát. Khi Lục Trạch nghe được tin này, mắt anh tối sầm lại, suýt nữa ngất đi.

Mười ngày sau, Hướng Hàn bỗng dưng tỉnh lại, lại giống như lúc cậu bỗng nhiên hôn mê, không hề có điềm báo trước.

Lúc đó Lục Trạch đang lau mặt cho cậu, thấy cậu chợt mở mắt, còn tưởng rằng bị khăn mặt lau đến, nên khép lại giúp cậu.

Hướng Hàn lại mở ra, có hơi buồn bực hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Nói xong mới chú ý tới bộ dáng Lục Trạch, sắc mặt anh tiều tụy, cũng không biết đã mấy ngày chưa đi cạo râu. Hướng Hàn kinh sợ, lắp ba lắp bắp hỏi: "Anh, anh làm sao thế?"

Khăn mặt trong tay Lục Trạch rơi mất, chờ sau khi lấy lại tinh thần, chưa nói được câu nào đã quay người đi ra ngoài, rõ ràng bước chân có hơi bất ổn.

Không đợi Hướng Hàn biết rõ có chuyện gì xảy ra, đối phương đã trở về, còn có mấy người mặc áo khoác trắng cùng tiến vào, vù vù vây nhốt cậu, sau khi dằn vặt nửa ngày mới cho ra một cái kết luận: Trừ việc dạ dày không quá tốt, tất cả đều bình thường.

Mặt Lục Trạch lộ vẻ bất mãn, trầm giọng hỏi: "Vô cớ hôn mê mười ngày, vậy mà nói là tất cả đều bình thường?"

"Anh Lục, chúng tôi thực sự không tìm được nguyên nhân, không thì hai người đến bệnh viện khác thử xem?" Bác sĩ cũng không rõ.

Cuối cùng Hướng Hàn cũng coi như đã rõ có chuyện gì xảy ra, kéo kéo ống tay áo Lục Trạch, áy náy nói: "Xin lỗi, nhưng mà đúng là em không có chuyện gì đâu."

Vẻ mặt Lục Trạch hơi dịu đi, anh vẫn không yên lòng. Sau khi xuất viện bèn đưa Hướng Hàn đến bệnh viện hàng đầu trong nước, cũng không tra được cái gì. Hướng Hàn càng chột dạ hổ thẹn hơn, đối mặt với sự lo lắng của Lục Trạch, vẻ mặt nghĩ lại mà sợ, rồi lại không nói ra được lời từ chối nào.

"Tiểu Cửu, thực sự tao càng ngày càng không nỡ rời mục tiêu."

Hệ thống: "..." Nó đã được nghe lời này không chỉ một lần rồi.